3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chán nản lết cái thân xác đầy mệt mỏi của mình về kí túc xá, em chẳng thể hiểu nổi bản thân đã làm gì sai mà khiến cho tình hình trở nên ngượng ngùng như vậy, em chỉ đơn giản là nói ra những gì bản thân suy nghĩ vậy mà hà cớ sao cứ như là làm điều gì sai trái vậy, giờ đây điều duy nhất em mong muốn là mau được kết thúc cái kì thực tập quái quỉ này, em muốn trở lại cuộc sống bình thường của em.

đặt thân mình xuống giường chẳng mấy chốc cơn mệt mỏi bủa vây lại khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ mong ngày mai đến muộn một chút để em có chút thời gian nghỉ ngơi.

sáng hôm sau chẳng hiểu thế nào mà em lại là người dậy sớm nhất dù cho hôm qua bản thân đã mệt đến cùng cực dù có muốn ngủ tiếp nhưng bản thân trằn trọc mãi trên giường cũng không ngủ được tí nào nên em chỉ đành thức dậy sớm.

cuộc sống của em từ khi gặp làm thực tập sinh đã trở nên đảo lộn hết, không phải là em muốn trách hawks hay gì chỉ qua em không quen với cuộc sống tất bật vội vàng như này, em có chút nhớ những ngày tháng bình yên.

-cậu dậy sớm vậy à?

hướng mắt về phía giọng nói, em thấy izuku cùng bộ đồ thể thao đang đi tới, qua quan sát em hoàn toàn có thể thấy rằng cậu ta vừa đi tập luyện về. một người chăm chỉ, em thầm nghĩ.

-cậu cũng vậy mà.

em cười mỉm nhìn về phía izuku đang cười ngại ngùng.

-nè midoriya tại sao cậu lại muốn trở thành anh hùng vậy?

izuku chợt bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng ngay lật tức ánh mắt của cậu trở nên đầy kiên định.

-tớ muốn trở thành người có thể bảo vệ tất cả mọi người và đồng thời tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa như all might vậy.

-vậy à...

một người đầy ý chí, em thầm nghĩ. izuku luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt tới ước mơ của mình, cậu ta có đam mê, có ý chí.

-còn cậu thì sao liv, nọ tớ đã nghe câu trả lời của cậu nhưng tớ vẫn không thực sự hiểu lắm, ước mơ của cậu là gì vậy?

em hỏi ngẩn người, phải mất một thời gian em mới đưa ra câu trả lời.

-bản thân tớ chẳng thực sự có ước mơ gì. tớ vào được đây vốn là nhờ may mắn, tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, ngày qua ngày sống trong yên lành thôi. bản thân tớ chẳng có điểm mạnh, cái gì cũng ở tầm trung nên chẳng dám mơ quá cao sang hay cầu kì, nghe nhàm chán thật nhỉ.

em chợt bật cười, lần đầu tiên em thấy cái ước mơ được sống của em lại nực cười đến thế.

-không đâu.

-hả?

-tớ không biết phải diễn tả ra sao nhưng tớ biết cậu rất mạnh, đừng để những suy nghĩ kia kéo cậu đi, đừng tự ti vào bản thân như vậy. tớ từng biết một cậu bé sinh ra vốn không có quirk, khi nghe tin đó cậu bé đã sụp đổ, đã đau đớn bao nhiêu vì cậu ta nghĩ rằng giấc mơ trở thành anh hùng mãi sẽ không thể thực hiện nhưng rồi cậu bé đó vẫn cố gắng từng ngày, nỗ lực hết mình để vươn tới giấc mơ. cậu hãy thử ước mơ xem, tớ tin cậu có thể làm được và có lẽ khi cậu chạm được tới ước mơ của bản thân rồi cậu sẽ thấy những việc làm, những thất bại đã giúp cậu trưởng thành như nào nên cậu hãy thử tìm ra ước mơ của mình xem.

em ngẩn người, nhìn chằm chằm vào izuku, em có thể thấy sự mạnh mẽ, sự cố gắng qua đôi mắt màu xanh kia, một thứ mà em hằng ao ước có được.

-cảm ơn cậu midoriya, có lẽ tớ cũng nên bắt đầu đi tìm ước mơ cho chính mình rồi.

-tớ tin cậu sẽ làm được mà.

đáp lại em là nụ cười đầy rạng rỡ của izuku. có lẽ có một ước mơ cho mình cũng không quá tệ nhỉ.

đúng tám giờ sáng em có mặt ở văn phòng hawks. nhìn thấy vẻ mặt sáng ngời khác với hình ảnh ủ rũ thường ngày của em hawks có chút bất ngờ.

-nhóc nay có chuyện gì vui à?

-có thể coi như vậy.

gã nhìn em đầy hiếu kì nhưng cũng chẳng cố mà gặng hỏi thêm. hawks là một kẻ tò mò nhưng gã vẫn biết việc tôn trọng quyền riêng tư của người khác quan trọng thế nào hơn nữa gã cũng khá tự tin bản thân mình sẽ tự tìm được nguyên do mà chẳng cần phải nghe qua lời của cô nhóc thực tập sinh.

-được rồi, hôm nay lại như mọi ngày tiếp tục tuần tra thôi.

gã vỗ nhẹ đôi cánh đỏ rực của bản thân rồi nhanh chóng hướng về phía ngoài bầu trời rộng lớn tựa như một chú chim sải cánh về nơi tự do của bản thân. chẳng để thua kém em cũng nhanh chóng sử dụng quirk của bản thân để bắt kịp gã.

-ái chà hoạt động tích cực ghê.

gã nhìn em mỉm cười, hôm nay em năng suất hơn cả kể cả khi những người hâm mộ của hawks kéo đến thay vì trốn tránh lủi thủi như mọi khi nay em lại giúp đỡ hawks tránh khỏi vòng vây của họ. đặc biệt hơn khi tuần tra em còn chú ý hơn cả, kể cả khi gặp những việc nhỏ nhặt nhất em cũng không ngần ngại mà tiến đến giúp đỡ người dân.

-em chỉ làm đúng theo những gì mà các thực tập sinh nên làm thôi...

em khẽ nói nhưng trong lòng em hiểu rõ rằng em đang dần thay đổi, thay đổi theo một hướng tích cực hơn cả và nó có chút khiến em vui mừng.

tưởng chừng việc tuần tra sẽ tiếp tục thì bất chợt hawks dừng lại tại một mái nhà không xa, em hơi giật mình cũng vội dừng lại rồi nhìn về phía nơi hawks đang nhìn. tại đó một tên trộm đang cố lấy cắp đồ của người dân, giữa thanh thiên bạch nhật mà không một chút e dè sợ hãi điều đó chỉ có thể dẫn tới hai khả năng. một là gã ta quá túng thiếu đến nỗi mất lí trí mà sẵn sàng làm càn giữa chốn đông người và hai chính là hắn ta có một thứ quirk mạnh mẽ tới nỗi hắn không cần kiêng dè bất kì ai. nếu thực sự rơi vào trường hợp hai thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn đặc biệt hơn khi có người dân xung quanh rất dễ gây ảnh hưởng đến họ, em nhíu mày nhìn về phía hawks, có lẽ anh ta cũng đang suy nghĩ tương tự như em. vậy  trong tình huống này một anh hùng chuyên nghiệp sẽ làm gì.

vừa dứt suy nghĩ, hawks nhìn về em cười đầy tự tin.

-quan sát kĩ nhé nhóc.

ngay lật tức một vài chiếc lông của hawks hướng về tên tội phạm, rồi anh nhanh chóng bay về phía hắn. những chiếc lông vũ vốn trông mềm mỏng giờ đây lại cứng cáp bất ngờ, chĩa thẳng về phía tên tội phạm.

-nào nào gây náo động chốn đông người như vậy là không nên đâu nha.

hawks mỉm cười đáp gần xuống phía tên tội phạm. đáp lại là sự hoảng hốt của hắn nhưng rất nhanh ánh mắt đấy thay đổi bằng một sự sắc lẹm. tên tội phạm nhanh chóng né những chiếc lông vũ, nhảy về phía sau tay bắt đầu chụm lại.

ngay lật tức em nhận rõ sự thay đổi trong không khí, không khí trong phút chốc ngay lật tức đanh lại, thậm chí em có thể cảm nhận được lờ mờ không khí đang nén lại vào nhau tạo thành một thứ gì đó. qua sơ bộ em có thể hiểu rằng quirk của tên tội phạm là điều khiển hay tác động gì đó lên không khí theo ý mình nhưng cũng chỉ ở một mức nhất định vì nếu không ngay từ đầu hắn đã có thể rút đi hết không khí xung quanh hawks và khiến anh ta chết vì thiếu oxi rồi. nhưng hiện tại thứ quirk này vẫn có thể liệt vào nguy hiểm, nếu như nó còn phát triển nữa thì thực sự không biết phải làm sao.

điều gây khó khăn bây giờ chính là không khí là thứ không thể nhìn thấy được và hơn nữa nó luôn tồn tại xung quanh ta có nghĩa cả khu vực này sẽ là đấu trường của riêng mình gã ta. em cắn chặt răng lo lắng nhìn về phía hawks, hawks cũng đã nhận ra được sự kì lạ nhưng anh ta dường như vẫn thản nhiên như không khiến em còn thấy kì lạ hơn thảy, nếu anh ta biết vậy tại sao không hành động? bản thân em đần trở nên nóng vội.

hawks vẫn đứng đó, giữa cái chiến trường bao quanh bởi không khí với vẻ mặt hết sức bình thản ngược lại em thì không thể nào bình tĩnh hơn nữa, em vội vàng dùng quirk của chính mình sử dụng nó lên bản thân khiến bản thân em dần trở nên mờ ảo như một bóng ma, em lặng lẽ tiến gần về phía tên tội phạm.

tên tội phạm vẫn đang chụm tay lại liên tục cố gắng làm gì đó, có lẽ quirk của gã cần thời gian thì mới hoạt động được đây chính là lợi thế dành cho em và hawks nhưng ngược lại hawks vẫn chỉ đứng đó yên lặng. phải tới khi em tiến gần tới bên gã tội phạm trong hình dạng mờ ảo của bản thân em mới nhận ra xung quanh hắn còn con tin, em chợt hiểu ra hawks đang chờ đợi điều gì, em đánh mắt về gã và cũng thấy gã đang nhìn về hướng em dù cho em đang trở nên mờ ảo, cái tên khốn nhạy bén chết tiệt này, em thầm rủa.

vội tạo ra một bóng ma ôm lấy con tin rồi đưa họ đến nơi an toàn trong khi đó tên tội phạm còn đang ngớ người bởi đứa con tin đang lẽ phải bên cạnh gã lại chợt biến mất không thấy đâu.

-hawks làm đi.

nhận được tín hiệu, hawks ngay lật tức vọt về phía tên tội phạm còn đang thất thần, điêu luyện né những cú tấn công củ hắn và nhanh gọn dùng một nhát khiến hắn ngất đi. em ở phía bên kia nhìn về phía hawks thở phào nhẹ nhõm.

một lúc sau cảnh sát mau chóng đến nơi áp giải tội phạm cũng như cảm ơn vì sự giúp đỡ của hawks.

-...đó vốn là kế hoạch của anh đúng không?

-hả?

hawks giả vờ ngơ ngác nhìn em như không hiểu gì.

-từ việc em sử dụng quirk xong giải cứu con tin rồi anh tấn công tên tội phạm tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh nên lúc đầu anh mới đứng yên như vậy phải không.

-hả đâu có.

-thế sao lúc đấy anh lại nhìn về phía em?

em nhíu mày, tên này còn định giả nai đến lúc nào.

-anh không biết thật anh nhìn vu vơ thôi mà tự nhiên đùng cái thấy con tin bị lôi đi anh cũng bất ngờ lắm chứ nhóc, phải đến khi anh nghe thấy tiếng hô của em anh mới hiểu ra đấy.

hawks mắt tròn xoe nhìn về phía em, điệu bộ trông như không biết gì nhưng cái ánh mắt lúc nhìn em và cái phản ứng ngay lật tức khi em kêu lên thì làm sao mà giả được, câu nói vốn muốn bật ra khỏi cổ chẳng hiểu sao em lại nuốt ngược lại. có ma mới tin rằng hawks không biết gì cả.

muốn chấn vấn thêm thì chợt từ xa một người phụ nữ lại gần cầm chặt lấy tay em, cảm ơn rối rít, là người phụ nữ bị bắt làm con tin lúc nãy. lần đầu được cảm ơn như vậy em cũng hơi bối rối không biết phải làm sao chỉ biết đứng đó nói không có gì, cảm giác này vừa mới lạ lại vừa khiến em cảm thấy lâng lâng vô cùng.

-ái chà hôm nay nhóc đã làm tốt lắm nhé, được cả người ta cảm ơn kia mà.

-nhưng anh rõ ràng mới là kẻ đánh bại tên tội phạm mà...

-nhưng nhóc cũng đã giải cứu con tin rất tốt mà, anh cũng bất ngờ chứ bộ.

bất ngờ con khỉ, em thầm nghĩ. nhìn vào bàn tay nơi vừa được người phụ nữ kia cầm vào, má em hơi ửng hồng, đây là cảm giác khi bản thân giúp đỡ một người nào khác sao, nó không quá tệ nhỉ.

thấy phản ứng của em, hawks bật cười rồi khẽ vùi tay vào mái tóc em xoa đầu.

-nhưng mà không có nhóc anh vẫn lo liệu được hết đó nha.

...tên kiêu ngạo chết tiệt này.


--------------------------------------------------------------
giả thích một vài thứ ở đây nhen.

-đầu tiên quirk của calista là tạo ra một bóng ma có thể giúp em ý chiến đấu đồng thời cũng có thể là một lá chắn bảo vệ cực kì hữu dụng hơn nữa calista hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu bóng ma tùy thích ngược lại mỗi lần tạo ra bóng ma sẽ tiêu tốn một phần thể lực của calista. bóng ma có hình dạng nhất định nhưng calista không thích để lộ hình ảnh bóng ma ra nên luôn làm cho bóng ma trở nên tàng hình. ngoài ra em ý cũng có thể áp dụng chính quirk của mình lên bản thân khiến bản thân trở nên mờ ảo như một bóng ma, không đến mức gọi là tàng hình nhưng cũng khá là khó để thấy ẻm nếu ẻm dùng.

-thứ hai, sau một hồi suy nghĩ mình quyết định đặt tên cho nữ chính trong fic của mình bởi nghe cứ gọi y/n cứ bị kì vả lại lướt được mấy quả tik tok về y/n mà thấy cringe quá nên mình quyết định đổi tên cho em. y/n vốn là thứ thường để dùng đại diện cho người đọc mà mình thấy qua quả thiết lập của mình có lẽ sẽ chẳng mấy reader nào thấy được bản thân trong y/n cả nên mình quyết định tạo ẻm thành một cá thể độc lập luôn. nhưng nếu mọi người muốn thì vẫn có thể tưởng tượng bản thân mình là nữ chính trong câu chuyện nha. và ngoài ra liv là viết tắt cũng như là nickname ngắn gọn của calista nha.

-fic mình không hoàn toàn đúng hết thời gian sự kiện giống trong truyện, mình vẫn sẽ lấy vài tình tiết nhưng tất nhiên sẽ có chỉnh sửa.

-cuối cùng văn phong mình không được tốt, viết truyện cũng chỉ là sở thích và fic này để bộc lộ tình yêu mình dành cho hawks tuy nhiên sẽ có những thứ chưa tròn trịa nên nếu mọi người có ý kiến xin cứ tự nhiên góp ý mình đều tiếp nhận còn về những ý kiến tiêu cực thì mình xin phép không lắng nghe ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC