Chương 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía JungKook . Cậu thật sự không nghĩ mọi chuyện lại đến bước này.

- Em nói đi JungKook, em với Jimin có khúc mắt gì đúng không?

    Jin lên tiếng hỏi JungKook. Anh biết thằng bé và Jimin có điều gì đó ẩn khuất . Anh luôn đợi JungKook hay Jimin nói với mình vì anh nghĩ ép chúng nói ra là không nên , để chúng tự nói với anh là tốt nhất. Nhưng mọi chuyển lại đang diễn biến theo chiều hướng xấu anh không thể im lặng chờ đợi được.

    JungKook giữ im lặng, cậu thật sự không biết nên nói gì đây, tất cả chỉ là suy đoán của cậu và cậu chưa thật sự muốn nói với mọi người điều này.

- JungKook à! Em nói đi chứ! Từ đầu anh thấy em đã có ác cảm với Jimin rồi. Em nói ra đi, có thể em hiểu lần Jimin đấy.

   J-Hope lên tiếng 

-  Hôm em đi nộp giấy khám sức khỏe định kỳ cho các anh, em vô tình nghe được đoạn đối thoại của anh quản lý và môt ai đó, em không biết hai người họ nói gì chỉ nghe ảnh bảo" Tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho "cậu ấy". Số tiền chị gửi tôi đã nhận". Vài hôm sau em đến phòng luyện thanh nghe thì em thấy anh quản lý đang nói chuyện với thầy thanh nhạc em tò mò nên đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Em chỉ nghe được thầy thanh nhạc nói " Em sẽ cân nhắc cắt bớt phần của V và Jin cho "cậu ấy"". Vài ngày sau, Jimin tới em không chập nhận có người đi cửa sau vào nhóm mình mà còn dành line của hai anh. Em....

    JungKook kể lại mọi chuyện, cậu cần xác minh lại chuyện này, có vài chỗ làm cậu nghi ngờ, Nhưng cậu không thể kiềm chế cảm xúc khi thấy người đó, vì anh ta mà anh Jin và anh V phải chịu thiệt thòi, hát và nhảy cũng được đó nhưng anh ta lại đi "cửa sau".

-JungKook à~~~! Em thật là....

    Jin bật dậy sau, anh thật muốn mắng thằng bé một trận, may là lúc đó NamJoon nhanh tay kéo anh Jin lại, chậm một chút có thể anh Jin đã vồ lấy JungKook rồi.

-Bình tĩnh đã anh! Từ từ thằng bé còn nhỏ mà anh.

    NamJoon cố gắng giúp anh Jin bình tĩnh lại, anh biết anh Jin rất thương mọi người đặt biệt là đứa em út này. Mọi người ai cũng rất thương JungKook nên đôi khi nhắm một mắt mở một mắt cho qua những chuyện JungKook làm, may JungKook cũng rất hiểu chuyện, mọi việc chưa đến mức quá đáng các anh sẽ cho qua. Chuyện ngày hôm nay, chính là quá mức nên anh Jin mới nóng nảy mà lớn tiếng với JungKook như vậy.

-  Nó còn nhỏ gì 21 tuổi rồi, ở tuổi nó anh đã phải làm anh cả của mấy đứa đấy!

- JungKook à! Chuyện này để anh giải thích với JungKook.

    Anh quản lý vỗ vai Jin bảo anh bình tĩnh.

- Anh sẽ nói cho mọi người nghe về Jimin ! Anh định để các đứa sống cùng nhau từ từ tìm hiểu nhau . Nhưng mà có lẽ anh lại là người gây ra hiểu lầm giữa Jimin và JungKook. Jimin sống ở Busan và từng học ở trường Nghệ Thuật Busan chuyên nghành múa đương đại điều này chắc các em biết?

    Anh quản lý nhìn tất cả mọi người một lượt anh thấy ai cũng gật đầu nên nói tiếp.

-Phải nói sao về cậu bé này đây? Nhiệt huyết ? Đam mê cháy bỏng? Đến giờ anh vẫn không biết hình dung Jimin bằng từ nào cho đúng với những gì em ấy đã làm. Ở Busan Jimin rất nổi  tiếng các hoạt động ở xã, huyện cậu ấy điều tham gia, Jimin là học sinh được tất cả các giáo viên ở trường yêu thích, thật thà, tốt bụng, lễ phép, siêng năng, hiền lành,...là những từ mà anh được nghe khi hỏi về cậu  ấy . Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy là ở trường Nghệ Thuật Busan khi anh được mời tham gia giám sát  lớp học của trường, đó là lớp múa đương đại, đến bây giờ mỗi lần nhìn Jimin anh vẫn không thể quên bài múa của em lúc ấy. Rất đẹp, rất uyển chuyển. Tiếp xúc với cậu ấy một thời gian,anh nghe các giáo viên ở đấy bảo cậu ấy muốn trở thành giáo viên dạy múa đương đại sau này. Thế nhưng với anh cậu ấy còn có thể phát triển hơn nữa, anh đã mở lời mời cậu ấy trở thành thực tập sinh của công ty mình và muốn đào tạo cậu ấy trở thành Idol. Lúc ấy, cậu ấy băn khoan lắm vì cậu ấy đang có một nền móng rất vững ở Busan, cậu ấy đã gầy dựng chúng vì tương lai của mình. Anh đã đến nhà nói chuyện với mẹ Jimin và ngỏ lời của mình, mẹ cậu ấy là một người mẹ rất thương con mình như mẹ các em vậy, cô ấy rất muốn Jimin có tương lai sáng lạng hơn và rất muốn thấy con mình trên tivi. Mẹ cậu ấy đã kể anh nghe rất nhiều điều về Jimin và anh được biết rằng cậu ấy từng muốn trở thành Idol nhưng vì gia đình nên cậu ấy đã phải từ bỏ đi ước mơ đó. Được nhảy múa là hạnh phúc lớn nhất đời của cậu ấy rồi! 

    Anh quản lý ngưng một chút, anh như hồi tưởng lại khoản thời gian ấy.

-Đó là lý do anh mất tích gần 2 tuần?

   J-Hope hỏi.

Anh quản lý gật đầu, cười.

- Đúng vậy, anh đã khiên trì ngày ngày đi nói chuyện và thuyết phục Jimin, rồi cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý theo anh về BigHit. Về công ty vì thấy được những tố chất của cậu ấy nên PD-min muốn cậu ấy trở thành thành viên cuối cùng của nhóm, PD-min tin cậu ấy có thể đưa Bangtan đi xa hơn cùng các em. Thế là Jimin phải trở thành thực tập sinh bí mật cấp tốc trong vòng 1 tháng, debut cùng lúc các cậu Comeback.Suốt một tháng đó, Jimin hầu như chưa từng để bản thân nghỉ ngơi, cậu ấy tập nhảy tập hát mỗi ngày. Anh nhìn mà thấy tự hào nhưng cũng thấy xót, mẹ cậu ấy có gọi điện cho anh vài lần nhờ anh chăm sóc Jimin hộ. Tiền mà em nghe được là do mẹ cậu ấy gửi lên cho cậu ấy muốn mua gì thì mua nhưng Jimin bảo không cần vì đã đầy đủ rồi, cô ấy đành nhờ anh nhận và mua đồ cho Jimin. Còn về việc chia line bài hát các em cũng nhận thấy Jimin hát rất ổn cả hai tone cao và trầm ở mức trung bình vì đó giờ hai tone đó là Jin và V hát nên không cắt của V và Jin thì cắt ai? Anh cũng nghĩ để cậu ấy hát bè nhưng chất giọng của cậu ấy cần luyện thêm. Cậu bé ấy,....suy nghĩ nhiều hơn các em nghĩ đấy! Jimin là mảnh ghép cuối cùng thật sự phù hợp với Bangtan. 

    Anh quản lý nói xong cả phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.

   Anh không thể quên được cái ngày nhận phân công công tác anh trở thành quản lý của một nhóm nhạc nam, ngày đầu tiên đứa này cũng ngây ngô, lễ phép anh đã nhủ với lòng sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Nhìn những đứa trẻ yêu thương nhau xem nhau là thành viên trong một gia đình thất sự anh vui lắm. Khi nhìn thấy Jimin , lúc đó anh mong đem cậu ấy về BigHit, đào tạo cậu ấy thành Idol bởi cậu ấy xứng đáng được vậy. Nhìn thấy cậu ấy bước vào cánh cửa ký túc xá Bangtan anh cảm thấy đây đúng là mảnh ghép tuyệt vời. Thế nhưng anh đã sai, những đứa trẻ này vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi, anh nên nói chuyện rõ ràng từ đầu từ có lẽ mọi việc không đến bước này. Không biết Jimin có bị bóng ma tâm lý hay không nữa?

Bonnie: Mình sắp nhận học rồi nên khá bận. Mong mọi người thông cảm. Mình vẫn sẽ viết hoàn truyện này.Mong mọi người vẫn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net