Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : Khuôn mặt biến dạng của Song Ngư và những bí ẩn đằng sau thầy Nhân Mã.

Trời bắt đầu hé sáng. Ánh trăng khuyết cong như lưỡi liềm của đêm hôm qua bây giờ phải nhường chỗ cho ánh sáng lung linh kiêu sa của vị Mặt Trời tối cao tỏa nắng. Giọt sương lạnh còn ứ lại trên lá, cũng giống như những kí ức đó đang đọng lại trong lòng. Câu chuyện không đáng xảy ra, giờ đây chỉ là quá khứ, làm sao để xóa đi quá khứ ấy?

Ánh nắng mượt mà khẽ lẻn qua những khe cửa , chiếu vào căn phòng tối qua vừa mới chìm sâu trong bóng tối. Những tiếng hót véo von cất lên như câu hát ngắn chào ngày mới của mấy chú vàng anh.

Trên chiếc giường êm ả, xanh biếc như biển, và một anh chàng nằm trên đấy, khuôn mặt điển trai với làn da trắng cùng mái tóc xanh lá rũ rượi trước mặt, đúng hơn là rối bù. Bỗng nhiên...

"Rầm! Rầm!" Một tiếng động ngoài cửa vang lên kinh hoàng.

-A....! A!......Động đất! Má ơi động đất !!!!!

Anh chàng nằm trên chiếc giường đó bỗng bật dậy, thất thần vì tiếng động vừa nãy, nhưng anh lại ung dung nhắm tịt mắt, cơn mơ hồ giữa mơ và thực đã lôi đi mất linh hồn của anh ta, hắn tiếp tục giấc mơ đẹp của mình và vô tình làm cho "thứ" phát ra tiếng ồn lúc nãy tức điên máu.

-Song.......!!!

Một cô gái với mái tóc màu xanh lơ, đứng ngay cửa ra vào, định hét tên của anh chàng đang nằm trên giường nhưng bỗng trong đầu cô loé lên một ý tưởng.

Cô gái lấy son phấn đem theo trong người rồi đặt lên bàn cạnh giường, cô tiếp tục đi khắp phòng lục lấy 5 cây bút lông đủ màu, 2 cây dạ quang rồi đặt cùng mấy thứ son phấn kia. Sau một hòi lục lục tìm tìm, nàng ấy thở phào, nhoản miệng cười nham hiểm, ánh mắt tinh nghịch ẩn hiện âm mưu khá đen tối...

Anh chàng nằm miệt mài chẳng biết gì, cô gái chét son đỏ choe choét lên bờ môi nhạt nhẽo của hắn, còn cố tình làm lem loe loét ra. Mắt đánh đầy phấn nào là xanh, đỏ, tím, vàng, cam, lục, tía,v.v....Đôi gò má thoa phấn hồng đậm như má búp bê. Năm cây bút lông khi nãy là để vẽ râu ria, ở cằm cũng quẹt hẳn một vệt đen, đuôi hai đôi mắt hai vệt hai màu đỏ và tím. Hai màu dạ quang thì quét xung quanh môi...

Xong! Tác phẩm 10 phút đồng hồ của cô gái cực kì hoàn mĩ. Sau đó cô bắt đầu hét rống lên gọi cậu ta dậy.

-SONG NGƯ! BÂY GIỜ CẬU KHÔNG DẬY ĐỪNG ĐI HỌC NỮA NHÁ! RỒI ĐẤY!!! CHÚNG TA TRỄ HỌC MẤT 10 PHÚT RỒI ĐẤY! TẠI CẬU HẾT!!! LÀ TẠI CẬU!!!

Cô gái cầm gối đập tới tấp vào đầu hắn ta. Trong câu nói của cô có vẻ pha lẫn một chút chém gió...

-Ơ! Ơ! Trễ trễ rồi! A A A, TRỄ!!! TRỄ!!!

Cậu chàng nhảy như con cào cào ra khỏi giường, la toáng lên, còn cô gái kia thì cứ cười lăn lóc, hai dòng lệ trong như pha lê trào ra, cô không thể nín cười, không thể!!! Khổng thể!!!...

-Ở đây thay đồ đi, thay ở phòng cho rộng, khỏi vào nhà tắm, trong ấy nãy tớ vào thấy đầy toàn là gián, vào đấy nó bò lên người đừng la làng nha! Tớ sẽ ra ngoài chờ, nhanh lên đi trễ giờ rồi không chần trừ nữa đâu! Nhớ đó, tớ báo trước rồi, đừng vào nhá!

Cô gái nói xong thì anh chàng tái xanh mặt, không dám bước và phòng tắm, thậm chí không dám ngó vào xem thử nữa. Anh lại bắt đầu cuống lên đẩy cô gái thật nhanh ra ngoài, đóng cửa, qua ba phút vật lộn thì anh chàng bước ra với bộ đồng phục Horoscope rất gọn gàng nhưng.....

May mà trong phòng cái tủ quần áo không có gương chứ nếu không...kế hoạch của Bạch Dương sẽ bị vỡ lỡ mất!

Anh vẫn bình thản bước ra, lôi Bạch Dương đi, còn cô thì lê lết dưới sàn vì cười, à nói đúng hơn là hài đỡ không nổi. Anh vẫn không hiểu cô bạn mình hôm nay bị gì nhưng anh vẫn cố tình mặc kệ những hành động kì quặc của cô, không có một chút nghi ngờ gì mà cứ ung dung bước đi.

Anh vẫn lôi nang ta đi, còn cô thì đằng vẫn không ngừng cứ lê lết lăn lộn mà cười. Người đi đường bắt gặp anh đều nhìn chằm chằm, cười như chưa từng được cười. Ai cũng thế cho đến khi vào trường.

-Á! Quái vật! Má ôi quái vật má ôi!!!

Mọi con mắt đổ dồn về phía anh chàng, mọi người tán loạn cả lên, anh thì chỉ biết đứng tròn mắt ngạc nhiên. Sau cái thái độ hoảng sợ của mọi người là cả hàng chục, à không! Hàng trăm tiếng cười rộ lên, mọi người ai nấy cũng lăn lóc như cười sặc sữa, cười lòi ruột đến nơi vẫn không thể nào nín được.

Và 10 người bạn thân của anh đến thì...ai nấy đứng như trời trồng, ngắm khuôn mặt của anh, còn riênghai tên Tiểu Sư với Sư Nhi thì vừa đập vào mắt là ha hả thay nhau mà cười, đến nỗi ngả ngửa ra đất, tay đập bụp bụp xuống nền đất cười phá lên. Sau khi đứng hình thì tám sao còn lại cũng hô hố lên, không chừa ai cả. Còn anh Song Ngư thì vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người mà vẫn chưa phát hiện được khuôn mặt bị biến dạng của mình.

Rồi anh lôi xình xịch cả bọn người vào lớp, lên đến lớp cả bọn vẫn nằm bò ra cười. Bỗng Kết nhi nhảy lên chỉ chỉ vào khuôn mặt hắn, cười to hơn, cố gắng gượng từng chữ cho anh nghe:

-Cái.....haha....cái mặt của......ha....há há há.....của của cậu nó......há há há....nó biến.....dạng.....ha há há há....biến dạng!!!! Hahahaha!!!...

Anh thì nghe được vài chữ, nhưng như thế cũng đủ để anh hiểu ra chuyện gì đó, anh chợt phát hiện ra một điều và chạy ngay vào phòng WC.

-

-

-

-

.... Đến khi đi ra mặt anh hầm hừ, nhưng không còn dính một vết gì. Kết quả là bọn người kia phải xuống phòng y tế kiểm tra cái bụng.Còn Song ngư thì ngồi ức đến gần chết trong lớp.

-

-

-

-

Ra chơi...
-
-
-
-
-Song Ngươi! Song Ngư à! Song Ngưới ời!!!! Đừng giận tớ nữa mà...tớ không cố ý đâu. Tại nhất thời thôi! cậu tha lỗi cho tớ nha!!!

Cừu lay lay cánh tay hắn, năn nỉ tha lỗi, còn hắn thì cứ thản nhiên ngồi....tỉnh bơ.

-Song Ngư! Cậu giận tớ chứ gì?! Từ nay! Có việc gì, tớ không nói cậu nghe nữa đâu, tớ mà lỡ có bị thằng ôn Xà Phu nó bắt thì đừng hòng tớ về báo mộng cho biết.

-.....

Vẫn không có tiếng trả lời của anh. Nhưng trong lòng rất muốn nói sẽ tha lỗi cho cô. Môi anh hơi mấp máy như muốn cất lời.

-Cậu...vẫn giận tớ?!

-Không! Không giận nữa! Cậu....không được bị gì đâu đấy! Nế cậu như thế nào... Tớ không còn ai để giận nữa đâu! Biết không hả con nhỏ ngốc nghếch!!!

Anh bất chợt lên tiếng và mỉm cười với Bạch Dương. Cô thì cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

~€~€~€~

Sau khi làm lành, hai cô cậu dắt nhau xuống căn tin, xuống tới thì gặp đám bạn vừa từ phòng y tế về. Ai nấy nhìn anh cũng không dám cười nữa, thứ nhất vì sợ cơn lôi đình của anh, thứ 2 vì sợ nhập viện luôn chứ không phải xuống y tế nữa.

-Sao không cười cho đã nữa đi! Cười đê!!!

Song Ngư lên tiếng:

-Ơ hơ hơ! Không dám! Không dám!

Giải vừa nói vừa khúc khích cười nhẹ....

-.....ồi.....uống....ây (ngồ xuống đây)

Kim Ngưu vừa ngậm trong họng cả một cái bánh mì, hai tay cầm hai ly nước mới mua, ra hiệu chỉ chỉ vào hai cái ghế kế bên anh cho hai người ngồi...

-Các bạn à! Cả hai tiết đầu thầy Nhân Mã không đến lớp rồi đấy!

-Thì quậy đã chứ sao, tự quản....há há....

Tiểu Sư vô duyên đáp lại và bị cốc một cái giáng trời của Sư Tử.

Bảo Bình vừa hớp một hơi ly nước chanh mới mua xong và nói với cả bọn.

-Thôi thì cứ chờ 3 tiết nữa đi, nhỡ thầy đến thì sao, nếu thầy không đến thì ra về ta bàn tiếp việc này, còn nếu thầy đến thì thầy sẽ làm sáng tỏ cho tụi mình những khuất mắc mà tối hôm qua trong phòng học mình thôi, các cậu đừng lo lắng quá!

Cả bọn gật gù...

-Ê này! Khuôn mặt biến dạng hồi sáng của cậu là tác phẩm của vị khoa học vĩ đại nào thế?

Ma Kết hỏi:

-Mình! Mình nè! Mình nè!

Bạch Dương nhanh nhảu dơ tay và ngay sau đó bị Song Ngư liếc cho một cái đành thụt tay xuống cười nhẹ, giả điên nhìn anh mong rằng dịu được ngọn lửa đang bùng cháy trong người hắn.

-Đem ra viện bảo tàng chưng chắc đông khách lắm nhỉ?

Cự Giải tưởng tượng chọc Song Ngư

-Hứ! Thôi đê! Bộ hay nắm hả!? Mắc cười nắm hả? Sao không cười nữa đi?...

....

Giờ ra chơi của các sao bàn tán về khuôn mặt bị biến dạng của anh chàng Song Ngư rộ lên tiếng cười ầm ĩ...

~€~€~€~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net