Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~€~€~€~

Cả một ngày trôi qua, nhanh như chớp nhoáng nhưng đối với các sao thì nó lại dài dằng dặc. Trời đã tối hẳn, ánh trăng vàng đã ló dạng sau hàng cây bàng già nua, làn mây mờảo ôm lấy vầng trăng sáng càng làm cho ánh trăng huyền ảo hơn. Trăng đẹp nhưng có vẻ ma mị, một cảm giác bất an lấn át bầu không gian...


---oOo---


Tại nhà Sư Tử, cô ta đang lúi húi viết viết, tiếng xoẹt xoẹt trên giấy nghe thật vui tai, nó vang lên đều đều trong không gian yên lặng... Tiếng viết lách bỗng dừng phắt lại, đôi môi Sư Tửmấp máy, cô nàng bỗng đứng bật dậy hốt hoảng. Cô ta luống cuống chạy đến bên chiếc điện thoại, bấm số nhanh như chớp rồi "alo" một tiếng, sau tiếng "alo" của cô là cả một tràng dài thật là dài:


-Mình lại để quên cái kẹptrên lớp rồi! Cậu....cậu đến lấy với tớ nha...nha...


- Trời!......thì lên lấy...................HẢ?! CÁI GÌ CHỨ?! LẠI NỮA SAOOOOO???


- Nè cậu hậu đậu dễ sợ luôn nha!!!! Co....Còn nữa, hôm nay...hôm nay là ngày 24 đó SƯ TỬ À!!! Mình không muốn cậu bị gì đâu! Cái kẹp đó bỏ đi, nếu được thì mai chúng ta lên lấy, nói thật là cái kẹp cũng quan trọng với tớ lắm nhưng....cậu không hiểu hả Sư Tử ngốc?! Cậu có biết cậu còn quan trọng hơn cái kẹp đó gấp mấy lần không hả?!


Tiểu Sư chơi một hơi cho Sư Tử nghe, nơi trái tim cô rộn ràng lên, cô vừa nghe hắn ta nói gì thế nhỉ? Hắn ta nói cô còn quan trọng gấp mấy lần chiếc kẹp đó luôn sao? Cô có nghe nhầm không? Hàn ngàn câu hỏi cứ chảy tứ lung tung trong đầu cô, vài phút sau nàng ta mới định thần lại được.


-Cậu nói thật đó hả? Hay tớ nghe nhầm vậy????


-Ờ! Không tin thì thôi!


Sư Tử nhoẻn miệng cười tươi, chẳng nói chẳng rằng, rồi cúp máy cái rụp, tên Tiểu Sư bên kia đầu dây ngớ ngẩn chờ cô nàng cất tiếng mà không phát hiện ra cô ta đã tắt máy khi nào.


~€~€~€~


Tại nhà Bảo Bình...


- Alo! Ngưu ơi!!! Chết thật rồi nè! Cái bình thí nghiệm đựng thuốc XY, mình để quên ở lớp rồi, không có nó là thuốc mình mới chế ra sẽ có tác dụng phụ, như vậy chúng ta không thể dùng được vào chuyện của Xà Phu đâu!


- Trời ơi! Cậu bắt đầu giống cái tên Sư Tử ấy rồi đấy!! Chuyện quan trọng như thế mà cũng quên là sao? Thôi được rồi! Đến trường lấy đi, tớ sẽ gọi cho mấy đứa kia, đến nước này là phải hành động thôi...


Kim Ngưu cứng rắn nói, mặc dù cậu biết hôm nay là ngày gì...


~€~€~€~


Trước cổng trường Horoscope....mười con người đứng lù lù ở đó, mặt ai nấy đều cực "biểu cảm", suy nghĩ cách trèo tường đề vào trường. Hơn nữa giờ cũng đã 9 giờ tối chứ đâu còn sớm.


-Làm sao leo vào đây? Bảo Bình chưa đến nữa...


-Trời ạ! Đến Bảo Bình đến rồi tính, làm gì mà rối lên thế? Bình tĩnh chút đi, từ từ giải quết!



-Haizzz! Khổ thật chứ! Không phải Sư Tử cũng dính bà nội Bảo Bình...hôm nay đâu có phải thứ sáu ngày mười ba đâu chứ hả!!!!


Tiểu Sư rên rỉ như bi thương lắm ấy, chán nản ngước lên trời dòm gì đó.


Còn anh chàng Song Ngư đây thì cứ đứng nhìn lên trời sao, mơ mộng. Còn cô nàng Bạch Dương thì đứng ngó chằm chằm Song Ngư, cô chợt nghĩ "cậu ta cũng dễ thương chứ bộ", bấc giác khuôn mặt cô ta đỏ lên, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai của Song Ngư được.


-Ê! Bảo Bình kìa mọi người!


Bảo Bình chạy thục mạng đến chỗ các bạn, thở như chưa từng được thở...theo sau cô là Kim Ngưu, cả hai hớp lấy hớp để không khí.


-Bảo Bình à! Cậu có mang cái gì để leo tường không?


- A! Tất nhiên là có rồi!


Cả đám bắt đầu leo vào trường, mỗi người cầm một thiết bị gì gì đó của Bảo Bình và tiến hành leo tường

Các sao nam leo trước và....tất nhiên thằng con trai leo cuối cùng đó là Tiểu Sư của bà chằn Sư Tử. Các bạn nam mệt nhoài, nhễ nhãi mồ hôi, sau khi hoàn thành leo tường, tiếp theo là việc đỡ các "BÀ CHẰN" trèo sang.


Các bạn nữ vào sau, vào cuối cùng là Sư Tử và Bạch Dương, hai cô nàng ngang bướng nhất định không chịu cho các cậu nam đỡ qua, đứng chống nạnh trên vách tường, không cho ai đỡ cả, sau đó hét lên:


- MẤY ĐỨA TRÁNH RA CHO BÀ NHẢY!!!!!


Mọi người đứng ở dưới di tản hết cho hai người nhảy xuống, Sư Tử và Bạch Dương đáp xuống đất một cách cực nhẹ nhàng, không một hạt bụi dính trên người.


~€~€~€~


Xong xuôi mọi người LẾT lên phòng học, ánh trăng tràn vào góc lớp qua khe cửa, trăng đẹp chứ cảnh có đẹp?

Cuối cùng, cũng sau một lúc mò tìm ngoạn mục, cả hai người Sư Tử và Bảo Bình cũng đã lấy lại được thứ để quên, nhưng...thật sự chuyện có dễ dàng như vậy không nhỉ? Hôm nay là ngày...là ngày đó!!


Trong trường bây giờ chẳng khác nào bãi tha ma? Khung cảnh như đắm chìm vào một màu tối đen đày ma mị, ánh trăng lại dần khất sau màn mây mờ ảo, không gian mờ mờ, đưa lòng người vào cõi mơ man khó thoát ra.


Các sao ra khỏi phòng học an toàn không như lần trước, mọi thứ tốt đẹp cả...


Đi dọc dãy hành lang các lớp học ở tầng trệt, các sao nói chuyện với nhau vui vẻ, náo động cả khu, vì khu này xa phòng bảo vệ nên chẳng ai nghe thấy, với cả giờ này các ông bảo vệ đang khò khò trên giường.


- Haizzz....đã ghê....lần này an toàn hơn lần trước nhỉ? Nhưng kì lạ...hôm nay là 24 sao tớ chẳng thấy gì cả!? Có khi nào chúng ta suy luận sai không ta????


Bỗng một cái bóng đen bay vụt lên trước mặt Song Tử làm tim anh như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực. Trời đã tối, có thể chỉ là ảo giác-Cậu ta tự an ủi mình như thế, cậu đưa bàn tay run rẩy đặt lên trước ngược, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch của con tim trong lồng ngực. Tay còn lại đưa lên dụi dụi mắt, sau đó lại nheo mắt lại mong những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.


- Ma?... – Song Tử thều thào.


-Mi nói ai ? – Bỗng có tiếng nói thì thầm khẽ lọt vào tai Song Tử, giọng nói như tử thần này đã làm cậu chàng la toáng lên và chạy mất dạng núp sau lưng ... Thiên Bình.


Song Tử rủ rè ngó ra trước, thì ra cái bóng hù cậu khi nãy là Sư Tử, Song Tử tức trợn ngược mắt, nhưng cố giữ lại bình tĩnh.


-Trời ơi cái tên này! Có phải MEN không vậy hả Song Tử??????? Làm gì mà la om xòm lên vậy, bộ cậu muốn bị hốt vào "đồn" à?!- Thiên Bình bực bội chán nản nói. Mọi người ngao ngán lắc đầu.


-Azzzz! Trời ạ,cậu chẳng biết gì cả!...Đó là thuật đánh lừa đối phương biết chưa, tất nhiên là tớ biết đó là Sư Tử rồi, là tớ cố tình làm vậy để hù lại thôi...chứ ai đời đại công tử họ Song đây lại sợ một con nhỏ bá đạo như Sư Tử đó chứ 'chỉ tay vào bóng đen'


-Rồi rồi! Lại cái bệnh này, cậu lây thằng Tiểu Sư à?- Sư Tử nói, Tiểu Sư đốp lại ngay-Cậu cũng vậy mà!-Cả hai cứ cãi qua cãi lại, mọi người ngăn mãi mới chịu thôi.


Tất cả thấy rất thoải mái khi thoát ra được cái lớp học quỷ quái đó, nhưng...


- Giải à! Thoát được cái lớp học quỷ đó cậu thấy thoải mái chứ?-Thiên Yết trầm dọng nói nhẹ nhàng.


- .....'im lặng'


-Giải ả! Sao cậu không trả lời mình?


-...'vẫn im lặng'


- Cự Giải...cậu có....-Anh bỗng quay đầu về phía sau, anh đứng hình vài dây, đồng tử rung rinh, mồ hôi túa ra, anh hốt hoảng hét tên cô:


- CỰ GIẢI! CỰ GIẢI!!!!


-Chuyện gì vậy Thiên Yết?-Tiểu Sư đi phía trên ngoác đầu lại hỏi.


- Cự Giải đâu? – Yết trân trố nhìn và hỏi ngược lại Tiểu Sư.


-Ủa?!-Mọi người cuống cuồng hốt hoản gọi tên cô, không hề có tiếng cô đáp trả.


- Lên lớp tìm đi đứng đó hỏi thì làm được gì?! Nhanh lên!-Bảo Bình hối thúc mọi người và nói với giọng lo lắng.


Mọi người lại chạy thục mạng lên phòng học. Khổ thay lớp 10A3 được sếp ngay tầng 6, tầng cuối cùng của trường, vả lại trường này lại không hề có một cái thang máy nào.


Khi lên đến lớp...trong phòng u tối, không có chút ánh sáng, ánh trăng đã mất dạng, để lại căn phòng mù mịt màu đen.


"Phụt!" - bỗng bóng đèn của lớp được bật lên, nhưng kì lạ....chỉ sáng mỗi phòng học lớp 10A3 mà không sáng cả khu. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, trong đầu mỗi đứa chung một câu hỏi "Cự Giải ở đâu? Tại sao lại như thế này!? Chẳng lẽ đây mới là giây phút định mệnh?!"


Trước khi bước vào, các cậu con trai tự nhủ rồi chụp lấy tay các sao nữ , nắm chặt như đang cố gắng không để nó tuột mất. Nhưng tội Thiên Yết là chẳng có ai để nắm tay mà bảo vệ, bây giờ anh chỉ lo đi cứu Cự Giải


Mỗi người họ tự nói với lòng không được để người con gái quan trọng nhất của mình bị cướp đi, nhất định không được!


Vào trong....căn phòng quá ư là bình thường...nhưng có một cái lạ...ở trên bàn Cự Giải có một cục giấy bị vò lại...ố vàng và cũ như tờ giấy đã để từ một thế kỉ trước.


Bạch Dương tinh mắt chạy lại bàn Cự Giải, nhặt cục giấy lên cầm rồi quay lại chỗ mọi người....gọi to....


-Mọi người ơi! Có cục giấy cũ trên bàn Cự Giải nè!


- Đâu?


-Đưa đây!-Thiên Yết dựt cục giấy từ tay Bạch Dương, không thể nóng lòng chờ đọi,ư anh mở nó ra xem trong đó có gì. Bỗng anh trợn trừng mắt ra tức giận-C...Cái gì đây!?


-Ủa...S... Sao lại là giấy trắng?


-Đưa tờ giấy cho tớ!-Nói xong Ma Kết quay sang Xử Nữ gật đau với nhau một cái.


-Ê! Cậu tính làm gì chứ? Đừng nói với tớ là hoá phép cho nó ra chữ nha?-Sư Tử ngu ngơ hỏi một câu tỉnh ngủ.


-Cậu....bị khùng hả?-Xử Nữ lắc đầu nói cahsn nản, Ma Kết lên tiếng hỏi-Ai có đem que diêm không?


"im lặng"


- Có không?-Cô hỏi lại lần nữa.


"im lặng"


-Tớ hỏi có ai đem que diêm không?-Cô nàng bắt đầu tức tối nói trong giận giữ.


- Á! Tớ có đem nè!


-Sao mi không nói? Trời ơi thiệt chứ!- Ma Kết bực dọc mắng cho Song Tử một trận.

Mọi người vẫn thắc mắc hành động của Ma Kết và Xử Nữ nhưng vẫn chăm chú theo dõi coi hai người bọn họ tính làm gì.Ma Kết đốt que diêm lên, và lật tờ giấy ra, hơ hơ lên ánh lửa, từ từ 1 dòng chữ nâu hiện lên xiên vẹo trên nền giấy ố vàng.


-Woa! Sao cậu làm được hay vậy? Cậu có phép hả?-Bạch Dương ngây thơ nói. Mọi người cũng chịu thua, không thèm nói và thở dài nhìn Bạch Dương ngán ngẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net