Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~€~€~€~

Bạch Dương cứ nức nở mãi trong lòng Song Ngư.

-Hức hức....nó sắp đến rồi kìa....Song Ngư à sao cậu phải làm vậy chứ? Hức...hức....bỏ mình ra đi mà, mình xin cậu đấy Song Ngư! Cậu đúng là đại ngốc mà!

-Bạch Dương này! Cậu biết không, tớ xưa nay rất ngốc, nhưng mà qua chuyện này, mình hiểu ra được một số điều. Điều đó rất quan trọng với mình. Mình hiểu tại sao mình cứ phải nắm thật chặt tay cậu, mình hiểu tại sao mình phải đấu tranh, và mình cũng hiểu....tại sao mình lại làm như vậy! Đó cũng là lời tớ muốn nói trước khi chết! Bạch Dương à! Cậu cho tớ nói nha!?

-Điều gì cơ? - Cô ngước gương mặt xinh đẹp đẫm nước của cô lên nhìn Song Ngư.

Song Ngư lại ấn nhẹ đầu cô vào lồng ngực mình, thủ thỉ nói một cách chân thành:

-Mình....mình thật sự rất thích Bạch Dương! Ước gì mình nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Thì ra...mình làm vậy là do mình thích cậu. Hạnh phúc quá đi....nói ra thật thoải mái làm sao! - Vừa nghe dến đây, Bạch Dương mắt lại ngấn nước nhìn Song Ngư nhẹ nhàng, Song Ngư cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Dương bằng tất cả can đảm, anh không sợ nữa đâu! Mặc kệ cho lỡ sẽ bị tát, bị đấm, bị hành hạ cỡ nào, ánh mắt này vẫn sẽ là của cô ấy, mặc cho cả lửa đang dần nuốt chửng anh...Bạch Dương như chết sững đi một lúc...

-S....Song Ngư à! Cậu.....đồ ngốc! Mình....mình.... - Cô bắt đầu hơi ngập ngừng.

- Cậu nói đi! Tớ nghe mà! - Song Ngư lại nhẹ nhàng ghì khuôn mặt ướt lệ của cô vào lòng. Bạch Dương nói một cách ngại ngùng, nói rất nhỏ nhưng có thể lọt được vào hai lỗ tai Song Ngư. Từng câu từng chữ...

- Mình....Song Ngư à mình xin lỗi! Mình xin lỗi rất nhiều! Vì...mình đã thích người khác rồi!

Song Ngư nghe tới đây hơi hụt hẫng nhưng cố dặn lòng không được khóc vào lúc này:

-Hì! Vậy hả? Tớ có thể biết đó là ai được không?!

-Đó là một đứa con trai yếu đuối, luôn bị mình ăn hiếp, chọc phá hàng ngày, mà hay một cái là hắn không bao giờ giận mình nhé! (nhớ là có mà?! =.='') Xin lỗi cậu nhưng mình lỡ thích cái gã ấy rồi Ngư à! Nên cậu hãy bỏ mình ra đi.....xin cậu đấy!


-Không! Cậu đang mơ hả? Cậu ác quá đó, trước khi chết phải cho mình ôm cậu chứ! Mà mất mình rồi....chẳng phải cậu có CÁ NƯỚNG để ăn sao? Cậu phải vui chứ!

Song Ngư vẫn cứ nói, dù cho ngọn lưa kia đã liếm lên tấm lưng của anh....nhưng một điều lạ....

-KHÔNGGGGGGGG! Mình không muốn mất cậu đâu! Bỏ ra đi! Mình cần cậu chứ không cần ăn cá nướng - Bạch Dương nói trong nước mắt.

-Im lặng đi nào! Để mình còn mơ thêm tí nữa chứ! Cậu chỉ toàn đi phá giấc ngủ của tớ!

Nói xong....Song Ngư thả lỏng vai Bạch Dương ra, áp nhẹ khuôn mặt mình vào khuôn mặt Bạch Dương...rồi đặt lên đôi môi đỏ hồng xinh xắn của cô một nụ hôn! Bạch Dương trợn tròn mắt trước hành động của Song Ngư....cô không thể tin được...Nhưng....rồi hàng mi cong thấm nước của cô cũng nhẹ nhàng khép lại...

Song Ngư đang thấy như bị lửa thiêu rã ra, lồng ngực nóng hổi, nóng vừa vì lửa, vừa vì nụ hôn đó...nhưng tại sao? Anh không tan chảy ra trong khi anh đang ngồi trong đống lửa? Chẳng lẽ nụ hôn đó có phép màu?

Song Ngư nhẹ nhàng rời môi cô ấy...mỉm cười xem như lời vĩnh biệt!

-Bạch Dương! Vĩnh biệt! Rồi sẽ có một tên ngốc khác thay thế mình mà...!

Bạch Dương mở đôi mắt đang nhắm hờ ra, cảnh tượng hiện lên trước mắt Bạch Dương làm cô không thể cầm lòng được...Bạch Dương trơn muốn lòi mắt ra nhìn Song Ngư bị ngọn lửa nuốt sống, ánh mắt cô long lên sòng sọc, cô giận dữ tự trách bản thân tại sao không giữ được anh?! Hay cô trách anh không ở bên cô mà ra đi vội vàng như vậy?!....

Ánh lửa làm hình ảnh Song Ngư cứ lập loè, rồi nhoè đi, nhưng đó là hình ảnh khuôn mặt mơ mộng thật hoàn mĩ của Song Ngư mà Bạch Dương không thể quên được, nó khắc thật sâu vào trái tim đang rỉ máu của Bạch Dương! Hình ảnh này đối với Bạch Dương như một giây phút quý giá để được nhìn kĩ người mình yêu thương lần cuối!

Bạch Dương vẫn nằm gọn trong vòng tay Song Ngư, tại sao? Anh đang bị thiêu trong lửa mà! Phải cháy ra thành tro rồi chứ? Sao cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người anh?

Bạch Dương vẫn thấy rất dễ chịu, lửa xanh đang đến gần cô! Dương Nhi cảm nhận rõ ràng từng nhịp trái tim Song Ngư.

Cứ tưởng chừng ngọn lửa đã ngừng di chuyển, nhưng không! Nó tiến đến Bạch Dương như con thú dữ đang nhìn thấy miếng mồi ngon, và cố lao đến nuốt sống Bạch Dương! Đến lúc này, cô cũng đang nằm gọn gàng trong lửa và cả......trong vòng tay ấm áp của Song Ngư nữa? Vậy là sao?

Ngọn lửa cứ di chuyển, di chuyển mãi....cho đến khi có cái thứ ánh sáng xanh xanh hoà chung vào ngọn lửa màu đỏ.....thì dần dần....ngọn lửa mờ nhạt đi rồi....biến mất!

Hình ảnh chàng trai lúc nãy lại hiện lên trước mắt Bạch Dương....một cách quá ư là kì diệu! Chính bản thân Bạch Dương và Song Ngư cũng chẳng hiểu cái quái gì vừa sảy ra...

Những cảm giác kinh khủng vừa rồi cũng đã biến mất theo ngọn lửa, nhưng còn Song Ngư và Bạch Dương vừa trải qa là thật hay ảo.

Bạch Dương vẫn trơn lòi mắt nhìn anh chàng trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên, và anh chàng cũng thế!

-Mình/Cậu chưa.....chưa chết sao?- Song Ngư ngỡ ngàng trước sự tồn tại của mình, Bạch Dương ngạc nhiên khi anh chàng vẫn ngồi trước mặt cô.

Song Ngư và Bạch Dương đều thấy hạnh phúc khi chưa mất nhau.

-Chỉ là ảo giác thôi! Mình vui quá đi! Lại được mộng mơ cạnh cậu rồi! Bạch Dương của mình!-Song Ngư ôm thật chặt cô ấy của hắn.

-Đồ đáng ghét! Sao cậu dám làm mình tốn nước mắt thế hả? Mà....mà ai bảo mình là của cậu!? Hứ! Cậu đúng là....đúng là!-Bạch Dương chợt nhận ra mình bị hố, tức tối đánh Song Ngư.

-Gì cơ?! Đừng trốn nha! Cậu vừa nói thích mình đó!

Câu nói này của Song Ngư làm Bạch Dương đỏ hết cả mặt, cô nàng ấm ức cãi lại:

-Là cậu tỏ tình trước mà!

-Nhưng cậu cũng nói thích mình mà!

-Im đi! - Bạch Dương chỉ còn biết giận dỗi, rúc đầu trốn vào vạt áo Song Ngư.

~€~€~€~

Một cô gái với mái tóc màu xanh biếc...đang nằm gọn gàng trong vòng tay của một chàng trai. Cô gái ấy khẽ đẩy nhẹ anh ra...

-Kim Ngưu à! Cậu lục trong ba lô tớ lấy thuốc ra uống đi - Nhìn Kim Ngưu cười mắt nhắm mắt mở"

-Ừ! Chờ mình một chút!

Nói xong, Bảo Bình quay lưng lại, Kim Ngưu một tay mở dây kéo, rồi lấy lọ thuốc của Bảo Bình ra...

Kim Ngưu mặt gian xảo nói:

- Bảo Bình à! Ờm....cậu tính cho tụi mình uống kiểu đụng môi gián tiếp ý hả? - Kim Ngưu khúc khích cười.

-Cái tên này! - Bảo Bình đỏ mặt dỗi hờn.

-Bảo Bình! Cậu uống trước đi! - Kim Ngưu giả bộ làm mặt trìu mến đưa lọ thuốc cho Bảo Bình.

-Nhưng mà....chẳng phải cậu muốn uống trước sao?-Bảo Bình tròn mắt khó hiểu.

-Thì cứ uống đi! Bây giờ mình thích nhường vậy được không?

Bảo Bình trề môi rồi hớp một hơi, còn lại một nửa cô đưa cho anh...Kim Ngưu lại cái mặt gian xảo đó, lại cái điệu cười đó:

-Bảo Bình! Mình nói cái này đừng có...đánh mình nha!

-Ừhm! Nói đi!

- Cái...cái lọ thuốc ý! Nãy á! Lấy ra á! Mình á!- Kim Ngưu nhe răng cười nham nhỏ rồi nói tiếp - M...mình lén uống thử 1 miếng rồi! - Hắn bụm miệng cười khúch khích.

-Gì cơ? - Bảo Bìnhbiết mình vừa bị lừa, giận đến phát khóc - Hức....hức....đền đi! Không biết đâu nhà ngươi đền đi!

-Hí hí! Há há! Mình đã uống đâu! Vậy cũng tin! Bảo Bảo ngốc!

-Cậu...! Đángggg ghéttttt!- Bảo Bình bực đến nỗi "tức nước vỡ bờ!".

-Xin lỗi mà! Mình dỡn tí thôi! Bảo Bình thaaa lỗiiii chooo Ngưuuuu nhaaaaaaa! "Ngưu Ngưu bắt đầu kéoooo dàiiii từng chữ ra làm Bảo Bình phải bật cười.

-Hí hí! Thôi đừng nói nữa mình mắc cười quá!

-Vậy là tha nha!-Kim Ngưu tỏ vẻ cầu khẩn, Bảo Bình lườm nguýt cho vài cái, rồi đưa lọ thuốc cho hắn ta. Ngưu Ngưu cũng hớp một hơi hết sạch cái lọ.

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, nhưng có vẻ nó chua chát hơn rất nhiều.

-Hạnh phúc quá! Kim Ngưu à! Sao anh lại nói chuyện với con nhỏ đó vui vẻ thế hả? - Chủ nhân cái giọng nhão nhoét ấy nũng nịu.

Kim Ngưu sững sờ chẳng hiểu gì...anh nhìn Bảo Bình đăm đăm-"rõ ràng....giọng nói là của Bảo Bình mà! Nhưng...cô ấy có nói gì đâu chứ? Vậy giọng nói đó là của ai?"-một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Kim Ngưu

-Kim Ngưu à! Cô ấy là ai vậy? Nhưng....mà sao lại có mặt ở đây? trong này là quỹ đạo của Xà Phu mà?! - Bảo Bình ngơ ngác hỏi vì chưa nhìn rõ người đứng sau lưng Kim Ngưu.

Kim Ngưu bất chợt quay phắt người lại, cô gái ấy đứng khoanh tay, mặt kiêu căng, hóng hách đang đứng lù lù ngay sau lưng anh, chỉ có vài chục bước chân..."Gi....Gì đây? Là Bảo Bình mà? Sao lại?" Kim Ngưu ngạc nhiên tột độ rồi quay lại...Bảo Bình vẫn đứng cạnh anh...rồi lại quay sang cô gái kia, cũng là Bảo Bình....anh cứ quay qua quay lại....hai cô gái trước mặt anh...đều là thân ảnh Bảo Bình! - "Trời đất! Vậy là sao? Cô ta giống hệt Bảo Bảo!?" Kim Ngưu chóng hết cả mặt.

~€~€~€~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net