Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chùng hợp chăng? Các cặp hẹn nhau cùng một địa điểm để ăn sáng mà không biết?!...
...Đơn giản thôi! Vì đời mà, có ai biết được chữ NGỜ?...

...Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến thôi!...

...Điều đó không thể chối cãi!"...

~♫~~♫~

Tại chỗ hẹn...

"WHAT?!"-Mười hai sao đồng thanh trố mắt ra mà nhìn nhau, mỗi cặp một góc, bởi lẽ cái tiệm này có tận tới sáu cái cửa đều thông vào gian phòng ăn trung tâm.

-S...sao các cậu ở đây?

Tất cả đồng thanh hai cách ngạc nhiên và tiếp tục tập ba:

-Thì...thì ăn sáng!

-Hớ hơ hớ! Trùng hợp nhỉ?

Sư Tử đâu chui ra dẫn theo Tiểu Sư đi đằng sau.

-Mấy người làm quá kẻo khách chạy hết! Thôi đã đến rồi thì ngồi ăn chung luôn cho nó đủ bộ!

Cự Giải lon ton chui ra sau lưng Thiên Yết, tay cô vẫn đang nắm chặt tay anh, nàng lanh chanh chạy vào bàn ngồi, Thiên Yết đứng đơ ra như pho tượng đen, nhưng đôt nhiên lại bị dựt thẳng về phía chỗ ngồi kế bên Cự Giải.

Mọi người an tọa hết cả, nói chuyện bàn tán xì xầm ồn ào nguyên một góc phòng ăn. Những vị khách khác vừa bước vào, hiếm thấy ai không ngừng lại để ngoái nhìn những chàng trai cô gái kia.

~♫~~♫~

Ăn xong...

-Các cậu à! Chưa đến giờ còn sớm mà, ngồi chơi xíu nữa đi! Từ từ rồi qua Horo Star. Đi bây giờ có nước mà sốc hông chết mất!

Chàng Song Tử ngồi ườn người ra than vãn. Bỗng Sư Tử từ quầy nước của quán tiến lại và nói:

-Này! Chán quá đi! Hết nước giải khát rồi!

-Hả? Chán vậy?

Tất cả não nề trước câu nói của cô và Sư Tử nói tiếp:

-Thôi hay để mình sang Popo Star mua nước các cậu uống nha! Mình bao hết!

-Oh! Chị Sư hôm nay hào phóng dữ!!! Kim Ngưu à! Cậu xem dự báo thời tiết chưa! Mình sợ bão đến lắm!

Bảo Bình châm chọc Sư Tử với cái giọng nũng nịu nói với Kim Ngưu, còn anh cười cười rồi gãi đầu chẳng biết làm gì.

-Haizzz, hào phóng hay sĩ diện?

Bạch Dương cười thích thú la lên, tay vẫn khoác vai anh bạn thân. Tiểu Sư đưa ngón trỏ lên chọc chọc vào cánh tay Sư Tử:

-S....Sư Tử! Cho mình đi chung với!

-Hở?! C...Cậu đi nữa à? Phiền thế?

Tiểu Sư làm mặt buồn, nhăn như khỉ sau câu nói của Sư Tử. Ma Kết lên tiếng xoáy cho cô nàng vài câu:

-Thôi Sư Tử à! Hắn đòi đi chung mừng muốn rớt tim mà còn sĩ diện sao? Cho người ta đi theo đi! Sĩ diện quá cũng không hay đâu, làm hắn buồn rồi kìa!

Sư Tử khẽ đỏ mặt, liếc sang Tiểu Sư dịu dọng nói:

-Ờ! Khổ thân! Cậu mà có chuyện gì đừng có trách nha!

-Thôi đi! Sĩ diện vừa, người ta có bị gì lo thấy ông cố luôn chứ mà "trách móc" gì chớ.

Bạch Dương ngậm cái muỗng nói. Thiên Yết lên tiếng thục giục cùng ánh mắt xé gió:

-Thôi đi đi! Cậu đứng đó tớ ngứa mắt!

Sư Tử đành lết đi cùng phải gánh cái xác sống theo...

~♫~~♫~

Khi gần qua đường thì...

-TIỂU SƯ!!!!!!

Sư Tử đã nhanh chóng ghi lại được hình ảnh chiếc xe hơi đang lao thẳng tới Tiểu Sư. Cô chạy như bay đến đẩy cậu ra xa. Tiểu Sư ngất đi vì vết thương trên trán. Mọi thứ trước mắt cậu dần tối sầm lại..."Sư Tử! C...Cậu không được làm sao đấy nhé!"-Cậu ngất nhưng trong tâm trí cậu vẫn hằn một câu rõ rệt.

~♫~~♫~

Trong quán, Xử Nữ nheo mắt lại nhìn ra phía bên đường qua tấm kính trong suốt của Ruby Day. Một đám người túm tụm lại, nhốn nháo cả góc phố. Rồi anh dần hiểu ra chuyện gì đó, cậu la lên khe khẽ nhưng vẫn đủ cho tất cả nghe thấy:

-S....Sư Tử!

-G..Gì vậy?

-Hình....hình như Sư Tử bị xe đụng rồi kìa! Mọi người! Ra đó nhanh đi!

Xử Nữ thúc mọi người đi trong hoảng hốt, mặt ai nấy dần nhăn nhúm lại tái mét, mắt trợn tròn lên kinh hãi rồi nhanh chóng lao vút ra ngoài.

........

Sư Tử với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi môi mỏng hồng hào rươm rướm máu, cô mặc bộ đồ tây năng động toàn màu trắng pha chút màu đen, điều đó thật sự nổi bật trên nền máu đỏ tươi.

-SƯ TỬ!

Tất cả hét lên hoảng sợ. Họ cố chen chúc vào đám người vây quanh cô gái, nét mặt không hề giãn ra.

Sư Tử nằm trước mũi xe của chiếc xe hơi khá sang đời mới.

Không chần chừ, Bạch Dương bay ngay đến chiếc xe, nàng dở Karate của mình ra, đạp vỡ tấm kính bên hông xe. Cô nhìn vào buồng lái và kinh hãi hét lên, mắt trơn muốn lòi ra:

-Không có người!

-G...gì chứ?

-Này! Cậu đừng dỡn, không có người làm sao nó chạy hả? Vả lại từ nãy giờ tớ để ý có thấy ai chạy ra khỏi xe đâu?

Song Ngư lên tiếng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt điển trai của cậu.

Bỗng từ đằng sau, Thiên Yết đứng lù lù lên tiếng làm Song Ngư giật mình quay lại chau mày khó hiểu:

-Mình hiểu rồi! Nếu đoán không nhầm thì có lẽ đây là loại đặc biệt vừa được bày bán trên thị trường cách đây 1 tháng thôi! Chiếc xe đó có động cơ bằng điện tử, chỉ cần có ăn-ten điều khiển là nó vẫn chạy đều đều như có người lái vậy. Ba tớ mới hộ tống về một chiếc màu đen giống thế này vào tuần trước mà!

Sau những lời nói xuất phát từ Thiên Yết, mọi ánh mắt dường như đổ dồn cả về anh, ai cũng mặt nhăn mày nhở nhìn anh cau mày khó hiểu.

-Này! Các cậu cũng rảnh nhỉ? Đưa tất cả vào bệnh viện đi rồi tính sau! Chờ các cậu nói xong thì họ đã vắt giò lên cổ bay về Thiên Đường từ lâu rồi!

Nói xong, Bảo Bình cầm sẵn chiếc điện thoại rồi "Alo" một tiếng thẳn thừng và hoảng hốt cho một trưởng khoa cấp cứu thân cận nhất của gia đình:

"Chị cho xe cấp cứu đến trước cửa tiệm Popo Star trên đường Star nhé! Nhanh lên nha chị! Sư Tử gặp tai nạn rồi!"

-Tớ cho xe đến rồi!

-Mà này! Tiểu Sư đâu?

-C...Cậu ta đằng kia!

Kim Ngưu chỉ tay về phía gốc cây gần đó, miệng luống cuống lắp ba lắp bắp.

-Tiểu Sư! Tiểu Sư à dậy mau! Dậy đi!

Tất cả cố lay cậu chàng dậy nhưng có thể nói là "hoàn công cóc"

Riêng Cự Giải và Bạch Dương không thể tin vào mắt mình nữa. Hai Cô đến cạnh cái xác không biết sống hay còn của Sư Tử, hai nàng nhìn thật kĩ khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp mà "bê bết máu" của Sư Tử rồi lại rươm rướm nước mắt. Bạch Dương mạnh mẽ ngày nào bây giờ cũng phải bịt chặt môi mỏng xinh xắn lại, nhăn mặt mà thút thít khi chứng kiến cảnh này từ cô bạn thân đang nằm trên vũng máu.

........

"Ò....í...e!!!! Ò...í...e...e....!"-Tiếng còi cấp cứu vang lên ầm ĩ lôi mười hai người trở ra khỏi hoang mang.

~♫~~♫~

Tiểu Sư lẫn Sư Tử được đưa về bệnh viện nhà Bảo Bình.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, chị Thiên Song-Chị trưởng khoa thân cận nhất của nhà Bảo Bình đi ra với vẻ mặt u buồn khiến người ta cảm thấy não ruột, hiện trên gương mặt cô là vẻ hoang mang, lo lắng, biết bao nhiêu cảm xúc đang dần chen chúc nhau thể hiện trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Thiên Song.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đứa nào đứa nấy nháo nhào chạy đến chỗ Thiên Song.

-Chị à! Sư Tử và Tiểu Sư sao rồi!?

-Sư Tử có sao không hả chị? Cậu ấy có bị sao không?

Mọi người hỏi dồn dập làm Thiên Song rơi vào thế lúng túng. Cô vẫn cố trấn tĩnh lại, hít thật sâu rồi lên tiếng:

-Này! Các em bình tĩnh hết đi nào!

-Chị nói nhanh đi! Hai cậu ấy sao rồi?

Ma Kết thúc giục Thiên Song và cô trả lời:

-Chị....có ba tin, hai xấu và một tốt! Các em muốn....

Thiên Song chưa kịp dứt lời thì Bạch Dương đã lên tiếng thay cho cả bọn, cô nhìn chằm chằm vào Thiên Song bằng ánh mắt xoáy sâu lòng người khiến chị ta có phần chột dạ:

-Tin buồn! Chị....mau nói đi!

-Ư...Ừ! Để chị nói! Tin buồn là...Sư Tử...em ấy....không cứu được!

Thiên Song bắt đầu rơi lệ, cô cố mím chặt môi để không thể nấc lên lúc này. Tất cả như người mất hồn, mặt đứa thì thơ thẩn, đứa thì trơ ra không một cử động, đứa thì nước mắt tuôn ra như xối.

-C...Chị x...xin lỗi! Chị đã cố gắng...nhưng không thể cứu được Sư Tử! Chị thành thật xin lỗi!

Thiên Song mắt hơi đỏ nói ngập ngừng, giọng cô nghẹn ngào.

Cự Giải ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nói trong tiếng nấc:

-Vậy...tin tốt và tin xấu còn lại thì....thì sao hả chị?

-Tiểu Sư cứu được nhưng....mất trí nhớ tạm thời!

Đến nước này, Kim Ngưu, Bạch Dương và Song Ngư không thể nào kìm được nữa, cả ba đều là bạn thân nhất của Tiểu Sư và Sư Tử, họ hét lên tuyệt vọng:

-TẠI SAO CHỨ?!

Cự Giải cố gắng trấn an bản thân gượng cười nói với Thiên Song nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi:

-C...Chị à! Chị nói đùa bọn em phải không? Đúng không chị?!

-Không! Chị nói thật!

Thiên Song lờ đi, nói dứt khoát.

-Là thật sao?!-Chẳng ai tin...

Thiên Song lại lên tiếng, ôn tồn nói:

-Thôi! Các em về đi!

Thiên Song buồn bã quay đi, trước đó vẫn cố gượng thêm một nụ cười "cay đắng" để trấn an tất cả. Cô cũng không thể chấp nhận cái sự thật này, Sư Tử từ nhỏ cũng hay đến nhà Bảo Bình chơi, cũng hay nói chuyện với Thiên Song. Đặc biệt, Thiên Song còn là người túc trực và làm việc trong phòng mổ suốt mấy tiếng để đón đứa bé chào đời từ bụng của mẹ Sư Tử, tất nhiên đứa bé đó không ai khác ngoài Sư Tử.

~♫~~♫~

Thứ 2...

Các chàng trai cô gái của 10A3 vác bộ mặt u buồn không thể nào sầu đời hơn đến trường.

Mọi người cũng khá bất ngờ khi thấy trong 10A3 thiếu thiếu gì đó...

Những fan của Sư Tử thì xì xào bàn tán...

"Này! Tao thấy hình như không có Sư Tử! Cô ấy không đi học!"-một thằng cong trai trong đám đông ngó ngó rồi thì thào với đứa bên cạnh.

"Ừ! Tao cũng vậy, không biết Sư Tử làm sao? Bình thường cô ấy có bỏ tiết bao giờ?!"...

Mấy fan của Tiểu Sư thì lại ồ ạt rao tin...

"Ư!!! Tức quá! Hôm nay anh Sư không đi học! Tớ còn tính mời anh ấy một bữa trưa!"...

"Không biết anh ấy có làm sao không! Hứ! Còn con nhỏ Sư Tử hay đi chung với anh ấy nữa! Đáng gét! Chắc lại trốn tiết với nhỏ đó rồi chứ gì!?"...

Những tiếng đồn đại, rì rào đáng ghét ấy cứ rộ lên, nhiều câu lọt vào lỗ tai 10A3, bọn họ càng thêm căm ghét cái bọn người không biết lễ độ này. Còn cả những tiếng rủa hai thành viên vắng mặt của lớp hôm nay nữa-đó là những thành phần "GATO" (ghen-ăn-tức-ở) với Tiểu Sư và Sư Tử.

~♫~~♫~

...Bắt đầu buổi học chán ngấy với hai thành viên vắng mặt, mới đấy mà các sao đã thấy não lòng, nôn nao chờ đến giờ ra về để đến thăm Tiểu Sư.

...Vừa vào lớp, thầy Nhân Mã bắt gặp những gương mặt ảo não thì cũng ngẫm nghĩ và phát hiện ra có chút không ổn ở mấy đứa học trò tính khí thất thường của mình. Ra về, thầy gặng hỏi mà chẳng ai trả lời, chỉ cúi đầu chào thầy rồi lủi thủi đi trước. Nhưng...cuối cùng cũng phải nói:

-D...Dạ thưa...thưa thầy! Hai....bạn ấy nghỉ học....là...là vì....

Xử Nữ lắp bắp cúi gầm mặt không dám nói, Ma Kết đằnh cướp lời anh với chút do dự:

-Dạ...hai bạn ấy...gặp tai nạn!

-S.....Sao chứ?

Tất cả kể đầu đuôi cho thầy Nhân Mã nghe. Thầy với ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn hai trò cố gượng cười nói:

-Cảm ơn hai đứa! Hai đứa về được rồi!

......

"Chẳng lẽ....nó trở lại thật sao?"

Sau khi Xử Ca và Ma Kết ra về, thầy Nhân Mã ngồi lại ngẫm nghĩ về một quá khứ "đau lòng" của 4 năm trước...

~♫~~♫~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net