Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Mở cuộc!

~♥~
"Nếu được trở về, em không hề muốn chuyện xảy ra như vậy, vì hạnh phúc của em và anh, mà đã lỡ cướp đi sinh mạng một con người, mặc dù chúng ta không cố ý, đó chỉ là tai nạn xơ xuất do chiếc xe...nhưng em thấy bức rức làm sao? Em không hề muốn, em ước tình cảm ngây dại đó không phải dành cho em! Em không xứng đáng với nó! Giá nó dành cho một cô bé khác, thì cậu bé đã không ra đi nhứ vậy đâu!"
~♥~

Trước cổng trường...

-Ể...!(trân trố nhìn tên ngốc đang đứng trước cổng trường) Nè tên ngốc ạ! Sao cậu lì thế?! Bảo đừng đến rồi cơ mà?!

-Mệt quá...nhiều lời! Vào lấy đi! Bọn tớ sẽ kê sát nút!!!

Nói xong Tiểu Sư nhoẻn miệng cười

-Cậu nói gì cơ? Tụi mình l...là là thế nào?

-Ờ...thì là mình hơi lo, nên.....

Tiểu Sư đứng xịch qua một bên...cả đám người còn lại ngơ ngác đứng lù lù sau lưng cậu.

-Bọn tớ không được đi chung với cậu hả?

Thiên Bình nhìn Sư tử mắt long lanh cầu xin và Sư Tử nói

-Haizzzz.....Chắc được

Sư Tử đáp lại và hở dài.
-
-
-
-
-
-
-
Xoẹt......!!!
-
-
-
-
-
-
-
~€~€~€~

Trước cửa phòng học...

Song Ngư:

-Này các cậu ơi! Làm sao bây giờ? Tối quá!!!!

Bạch Dương hí hửng chỉ chỉ lên cái cầu dao điện.

-Bật đèn lên!

Sư tử:

-Cậu điên hả? Bật đèn là sáng nguyên khu này đó!

Xử Nữ:

-Sư tử nói đúng đấy! Thôi thì cố mò đi!

Ma Kết cố mở miệng đốp chát lại Xử Nữ:

-Kiếm bàn Sư Từ ngồi ấy, lục lọi xung quanh đó là tìm được chứ gì! Nói như Xử Nữ....còn lâu mới xong~

-Thôi vào đi các bạn! Cãi búa hoài!

"Két! Két!" Cánh cửa bật mở...

.....

"Rột roạt! Rột roẹt! Xì xầm....xào xạc....!" Những tiếng động lục lọi của 12 người.

Sư tử:

-A! Đây nè! Tớ...tớ tìm thấy rồi! A hahaha!!!!

Tiểu Sư nói:

-Hơ hơ! Nhanh dữ...! Thôi đi về các cậu ơi!

Kết Nhi nhăn nhó mặt mày càu nhàu với Sư tử:

-Khổ phết!!! Bớt hậu đậu dùm tớ cái!

-Biết rồi mà!

Khi đến gần cánh cửa thì....

"Rầm!"

"A!A!A" Tiếng la của cả bọn vang lên nhưng chẳng thể lọt ra ngoài...CỬA ĐÃ ĐÓNG!!!!

Bảo bình run lên nói:

-C...cửa...cửa đóng rồi...s...sao mà về đây....nhỡ đâu....c..có...có điềm xui thì chết....

Giải nhi người yếu ớt, nép sát sau vào người Thiên Yết...

-Ha...ha...haaaa....Các người đi đâu cơ mà vội thế?! Không ở lại chơi với ta à?

Bỗng mọi người như chết lặng sau tiếng cười man rợ và giọng nói khàn đục...nhưng giai điệu của nó, làm cho kí ức ùa về với 12 tên...

-Sao thế hả?-Giọng nó đó lại một lần nữa vang lên, the thé, xé nát lòng người...

Khi các sao quay mặt lại thì...

-LÀ....LÀ THẦY NHÂN MÃ MÀ???!!!!

Cả bọn đồng thanh hét như muốn xé toạt lỗ tai người nghe. Bỗng chốc không khí ngột ngạt...tim ai nấy đập thình thịch, như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim họ, chắc là sắp có chuyện gì đó sẽ xảy đến...

-Sao phải ngạc nhiên???! Chúng ta biết nhau mà?! Hahaha

Người đàn ông chạc năm chục tuổi ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ. Khuôn mặt hiền từ, khắc khổ hàng ngày giờ đã tan biến và thay vào đó là gương mặt độc địa, ranh mãnh, làn da nhăn nheo dần, đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác đến ghê rợn, hiện lên những tia lửa giận giữ, đôi mắt hắn ta nhìn 12 người đang đứng trời trồng như rất ham muốn nuốt chửng và căm thù họ...

-Thầy....? Tại sao? Vậy là sao??

Sư Tử không tin vào mắt mình, cả bọn cũng thế, không thể tin được rằng người thầy mà họ kính yêu bấy lâu nay bây giờ trước mặt lại là một gã chỉ biết trả thù, đúng hơn là con quỷ thèm thuồng sự chết chóc trong đau thương và hận thù.

Nhưng dần ai cũng hiểu ra được phần nào, người đàn ông đó không còn là thầy Nhân Mã của thường ngày nữa...thầy đã bị tiêu khiển bởi tên Xà Phu tham lam.

-Xà Phu! Là...là ngươi! Ngươi đã làm gì thầy của chúng ta???

Song Ngư bắt đầu lo sợ...

-Đúng! Thông minh quá đấy, cảm ơn đã đón tiếp đông đủ thế này...Hahaha...

Xà Phu gằn giọng nói khàn đục của mình...rồi phá lên cười những tiếng ồm ồm rợn óc.

"Rầm...!" Tiếng cánh cửa lớp, nó bất ngờ bật tung ra, đập mạnh và tường, gió lạnh ùa vào, nó gây sự chú ý cho 12 người...khi các sao quay lại nhìn thì....

-Tên Xà Phu đâu?!

Kim Ngưu không tin vào mắt mình, bây giờ trên bàn không còn một bóng người nào cả, nó lại vô tri vô giác như trước nhưng lại trở nên rùng rợn đáng sợ hơn...

-Thôi! Về đi các bạn, ở đây nguy hiểm lắm!

Bảo Bình rối rít nói với mọi người, mặc dù cô vẫn chưa định thần được.

...Đến tối mịt các sao mới về đến nhà ...ai nấy quăng mình lên giường về chìm luôn vào giấc ngủ cho đến sáng...tất nhiên chả ai phải nghe lời phàn nàn từ PHỤ HUYNH của họ, vì một lẽ thường tình PHỤ HUYNH của họ biệt tăm biệt tích, có ai ở nhà để trách mắng từng hành động dại khờ của họ đâu...

~€~€~€~

-TIỂU SƯ!!!!

Một cô gái xinh xắn với đôi mắt nâu long lanh như có nước, má tóc ngang lưng màu hạt dẻ, cô đứng chóng nạnh quát lớn làm cậu con trai đang lăn lóc trên giường, bất chợt bật dậy như cái máy, luống cuống ngó nghiêng ngó dọc xem cái âm thanh chói tai đó phát ra từ đâu thì bỗng...

-BỤP!!!!!

Cậu chàng rơi bịch xuống đất, còn cô gái đang hậm hực bỗng nhiên bịt miệng cười khúc khích, không chịu nổi cô cũng lăn bò càng ra mà cười ha hả...

-Trời ơi! Là cậu á?! Đau chết nha! Ra đỡ dậy coi, cười cái gì nữa?! Trời ạ...SƯ TỬ!

Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn cô gái đang cười lăn lộn dưới sàn thì điên máu, tức đến nỗi ánh mắt nảy lửa, hai ngọn lửa to tướng che lấp đôi mắt nâu cam long lên hậm hực...

-Ừh...ừh...chờ tí, Hahahha...trời ơi chịu không nổi....ha..hhaaha...ha...hahaa....!!!!!!!!!

Cô nhóc vẫn cố trả lời nhưng càng nói cô càng bật ra cười ha hả nhưng vẫn kìm chế và nói tiếp..

-Cậu...cậu đi...đi thay đồ đi...hahahaa.....còn...haha.....đi học nữa...há há há...

-Trời ạ đồ ngốc! Té vầy kêu đứng dậy là được hả? Cơ mà ai làm tớ ra nông nỗi này, đền đi!!!

Cậu chàng hét lên nhưng cô gái vẫn cứ cười cợt, có lẽ anh ta đang cố làm ai đó quan tâm mình một tí.

-Đền gì ? ha....ha....thôi được rồi, chờ tí tớ đỡ dậy...haha....

Sư tử bớt cười cợt và tiến đến chỗ Tiểu Sư đang nằm lăn lóc....

-Nè! C...có đau không?

Sư tử hỏi vẻ khá lo lắng cho tên nhóc.

-Hỏi hay! Không đau sao được, đỡ dậy coi, lẹ lên đi học nữa....

Tiểu Sư ngạo mạn vênh mặt vênh mũi lên nói với Sư Tử

-Hứ! Biết vậy không đến đây đỡ cái tên không biết điều dậy đâu!

Sư Tử vừa nói vừa bĩu môi, cô đưa tay đỡ hắn dậy, khi tay cô và tay cậu nhóc chạm vào thì bỗng một dòng điện mấy ngàn triệu tỉ vôn chạy ngang chạy dọc, chạy méo xương sườn, chạy thẳng lên não, dội xuống chân, rồi lại phóng lên....lên con tim đang đập như chưa bao giờ được đập. Bỗng cả hai đứng hình một lúc mới định thần được.

-Thay đồ đi...t..tớ chờ!

Sư Tử ngại ngùng nói, dấu tịt khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ như gấc chín đi.

-Ờ..ờ...hihi...À quên nữa! ĐỀN! Cậu còn phải ĐỀN nữa mà! Chưa xong đâu nhe!!!

-Đền gì? Đỡ cậu dậy là may nắm rồi...không bỏ thí cậu thì thôi!!!

-Ra chơi làm oshin cho tớ đê... chịu không? Cậu làm tớ té đấy nhá....chịu trách nhiệm đi chứ!

Tiểu Sư gãi đầu nói.

-Ai đời Sư Tử này mà đi làm Oshin cho một tên vô duyên này chứ! Haizzz....nếu ta không làm nhà ngươi té thì bây giờ ngươi thốt ra cái câu đó cũng đủ để ăn đòn rồi đấy Sư ạ!!!

Sư Tử nói lầm bầm, mắt liếc ngang liếc dọc. Mặt mày hậm hực, tức mà không làm gì được...thật sự đây là lần đầu tiên bị một tên vô duyên như vậy chọc tiết.

-Tốt! Ngồi đấy chờ đi nha!..Hố hố!!!

Nói xong Tiểu Sư xách đít quay đi, môi khẽ nhếch lên cười sung sướng.

~@~@~@~

Sau 10 phút trôi qua, Tiểu sư trong bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, tướng đi thì xiên xiên vẹo vẹo, nhưng bây giờ bước ra khỏi phòng tắm thì lại "đạp choai" ghê gớm, đồng phục Horoscope ngay ngắn, cậu mặc cái áo khoác da màu đen giống Sư Tử, đầu lâu, đầu sọ gì đều có đầy đủ trên chiếc áo. Đầu tóc gọn gàng, đôi mắt đờ đẫn bây giờ mở to tròn một màu nâu tinh nghịch.

-Ối dồi! Cậu đấy à? Đi học mà ăn diện ghê thế!

Sư Tử mở to mắt ra ngắm mĩ nam.

-Hứ...đi thôi!

Nói xong, Tiểu sư đi vểnh mông chạy một mạch ra phòng để cô bạn ngớ mắt ra, Sư Tử chạy theo.

Xuống nhà...

-Ê! Ăn sáng chưa?

Sư Tử bắt đầu hỏi với một câu ngớ ngẩn hết biết và Tiểu Sư trả lời:

-Cậu khìn hả? Mới ngủ dậy mà ăn gì?

-Ớ quên! May quá, tớ làm cơm ăn trưa...lỡ tay làm đến hai phần lận, ờm...thôi thì cho cậu luôn đó.

Sư Tử ái ngại, vừa nói vừa gãi đầu còn Tiểu Sư thì đứng nhìn hộp cơm cười toe toét, Sư tử bực mình:

-Cười gì? Là...là tại tớ lỡ tay làm lố chứ...chứ bộ...Chứ...chứ có phải là là làm cho cậu ăn đâu nha...

Sư Tử coi như không đánh mà khai...

-Ớ! Tớ nói gì cậu đâu, không đánh mà khai nhá! Hí hí...làm lố hay cố tình? Hihi.....

Tiểu Sư châm chọc cho Sư Tử tức giận:

-Hứ! Đáng ghét! Cậu ấy....còn....còn lâu mới dám đánh tớ nhá!

Nói xong cô quay đi một mực ra cổng để cậu bạn rối rít chạy theo gọi í ới...

-Nè! Mà cũng nhờ tớ tối qua gọi điện thoại cho cậu hỏi bài chứ không làm sao biết được cậu sẽ đến trường, nếu lỡ đến trường một mình trong trường hợp hôm qua thì tiêu đấy! Biết ơn chứ!!!

~€~€~€~

Tại nhà Ngưu Ngưu....

"Tích tắc....tích tắc..." Tiếng đồng hồ cứ kêu đều đều...

" I remember tears streaming down your face
When i said, i'll never let you go
When all those shadows almost killed your light"

Nhạc chuông bài Safe And Sound vang lên lôi con Trâu nướng trên giường ra khỏi giấc mộng...đôi mắt cam đất lim dim...

Anh quơ tay xung quanh chỗ nằm, cầm điện thoại lên và nhấc máy.

-Haizzz.....ai vậy? Buồn...ngủ...quớ...hờ....

Anh chàng uể oải....

-TRÂU NƯỚNG DẬY MAU! SẮP TRỄ HỌC RỒI KÌA! BẤM CHUÔNG THÌ KHÔNG AI XUỐNG MỞ CỬA! GỌI MẤY CÚ ĐIỆN THOẠI MỚI NHẤC MÁY! CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÃ NƯỚNG SẠCH SẼ HẾT HAI MƯƠI PHÚT CỦA MÌNH KHÔNG HẢ?? KHÔNG XUỐNG ĐÂY NHANH THÌ TỚ NƯỚNG CẬU LUÔN ĐẤY!!!

Giọng của một cô gái vang lên như vào rách lỗ tai Kim Ngưu, anh đưa điện thoại ra xa xa lỗ tai mà vẫn còn nghe thấy cái giọng chói lói đó, anh phải nhăn mặt. Cô gái kia xổ một tràng qua điện thoại mà không để Kim Ngưu nói lời nào, nói xong cô cúp máy.

Còn anh chàng thì bay như gió vào toilet thay đồ, và bây giờ hắn ra với một vẻ điển trai khác người nhưng vẫn không mất đi khuôn mặt háu ăn, hắn ta mặc bộ đồng phục Horoscope lịch lãm, khi ra khỏi toilet thì anh cầm cặp sách và phóng như tên lửa xuống mở cửa cho Bảo Bảo.

- Bảo Bình đấy à...hơ hơ.... tớ tớ dậy hơi trễ, xin lỗi Bảo Bảo nhé!

Kim ngưu vừa nói vừa gãi đầu cười xoà nhìn cô bạn mặt hừng hực lửa.

-Cậu! Hay lắm...có lần sau tớ sẽ cho cậu die luôn đấy nhá!

Bảo Bình lườm Ngưu một cãi rõ nét sắc bén, còn Ngưu thì cười toe và hẳn cậu đã xổ cả 1 tràng cho Bảo Bình nghe.

-Cậu không dám cho tớ die đâu! Nếu vậy không ai chơi với Bảo Bảo nữa, không có ai dựt đồ ăn của cậu, và...không còn ai để Bảo Bình la mắng, đến nhà rủ đi học, không còn ai ngồi ăn trưa chung với cậu nữa đâu....

-C...cậu...hứ....ai...cần!

Nói xong Bảo Bình lập tức quay mặt ra chỗ khác ngay, cô cố tình bước đi thật nhanh để Ngưu không theo kịp, còn Ngưu thì cứ la om sòm chạy the.

-Này! Bảo Bình à! Bảo...Bình chờ tớ.....hahaha....đừng giận mà! Bảo bình......

Ngưu vừa chạy theo, vừa chú ý đến hộp cơm Bảo bình cầm trên tay.

-Mà ê! Bảo Bình dễ thương quá đi nha, có tới hai hộp cơm cơ á! Hí hí

Bỗng Bảo bình quay phắt người:

-Cười gì? Đồ khùng! Cả hai...hộp...hộp là của tớ hết! Đừng có mơ mộng!

Thế là trên đường từ nhà Kim Ngưu đến trường, lại có một cặp đuổi nhau mãi.. Một niềm vui hiện tại đang che lấp sự đau khổ sắp xảy đến trong tương lai, nước mắt sắp phải rơi...và máu sắp phải đổ...

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net