Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon từng nghĩ mình sẽ vượt qua tất cả để được bên anh, để yêu anh. Nhưng cô không mạnh mẽ đến thế. Thật sự cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cũng yếu đuối, cũng gục ngã. Những vất vả mà cô đã chịu cũng không khổ sở bằng những trắc trở lúc này. Tại sao ông trời tàn nhẫn với cô như thế. Ông đã không cho cô được một gia đình, để cô phải sống một cuộc đời bất hạnh vậy giờ đến người cô yêu cũng không ở thể bên. Jiyeon ngước nhìn bầu trời rất cao, rất rộng và thế giới này cũng rất lớn nhưng sao không có nơi nào để về. Căn nhà nhỏ duy nhất cô cũng không thể về được nữa vì đâu đâu cũng là hình bóng của anh. Jiyeon thơ thẩn bước đi không ý thức. Đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều. Cứ lang thang mà chả biết phải đi đâu. Jiyeon dừng lại ở một trạm xe bus.
- Này cô có phải là Jiyeon.
Một bác gái trung niên vỗ vai làm cô giật mình quay lại. Bác gái kia cũng bị Jiyeon làm cho giật mình không kém. Chỉ mới bao lâu không gặp mà sao lại tàn tạ và xanh xao đến thế. Gương mặt xinh đẹp luôn tươi vui thì nay đã thay bằng một vẻ nhếch nhác, sầu não đến khó coi.
- Đúng là cháu rồi. Ta còn tưởng mình nhìn nhầm nữa. Ta là bác gái canh sườn bò đây. Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Cãi nhau với chồng à?
- Bác gái...
Jiyeon níu lấy bác gái mà khóc. Giờ phút này cô không muốn kiềm nén nữa mà chỉ muốn khóc thật to.
- Nào được rồi có ta đây. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì buồn cứ nói với ta.
Bà ôm cô vào lòng mà dỗ dành như đứa con gái khóc nhè. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Jiyeon đem sự việc kể lại với bà. Jiyeon cũng không biết tại sao nhưng bà đem lại cho cô sự tin tưởng của một người mẹ.
- Thì ra là như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cháu là một cô gái tốt. Ta tin cháu sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
- Làm gì có ai chấp nhận được một cô gái quán bar như cháu.
- Người thật sự yêu thương cháu sẽ chấp nhận tất cả của cháu. Hãy mở rộng trái tim của mình và tin tưởng vào tình yêu.
- Cháu cũng không biết nữa. Giờ cháu cảm thấy rối rắm lắm.
- Cháu có muốn cùng ta về quê không. Quê ta cũng chính là quê của mẹ cháu. Nếu cháu đồng ý thì có thể xem ta như là mẹ. Ta cũng không có con. Chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.

- Cháu không xứng đáng.
- Cái gì mà không xứng với chả đáng. Ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Xem như con nhận nuôi một người mẹ này.
Jiyeon gật đầu. Cô tin bà. Ít nhất vào lúc này bà là chỗ dựa duy nhất của cô. Tạm biệt bà, Jiyeon về thu xếp đồ đạc.
Sáng sớm tinh mơ, Jiyeon tiếc nuối nhìn lại một lần nữa trước khi rời đi. Căn nhà tràn đầy kỉ niệm với cô và anh. Hạnh phúc sao thật ngắn ngủi. Đau khổ tại sao lại không thể thoát khỏi. Jiyeon cố đợi thêm chút nữa. Đợi sự xuất hiện của anh. Nhưng tất cả chỉ là mong chờ. Jiyeon lặng lẽ bước đi.
Cô vừa khuất bóng thì Taehuyng vội vàng chạy đến. Đêm qua anh không thể ngủ. Anh nhớ cô. Nhớ đến nỗi đầu óc anh như nổ tung. Taehuyng tức giận chính bản thân mình. Cả người con gái yêu thương cũng không thể bảo vệ được. Taehuyng nhìn quanh không thấy bóng hình cô, cửa nhà lại khóa. Chỉ thấy một bụi xương rồng nhỏ cùng với bức thư.
"Gửi V,
Em muốn gọi anh như thế vì chỉ có V mới là của riêng mình em. Em muốn để anh nghe câu nói em yêu anh. Nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi. Em xin lỗi. Em cứ nghĩ đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường mà vượt qua tất cả. Nhưng em thật yếu đuối.Em muốn được ở bên anh, muốn người đầu tiên thấy khi thức dậy là anh và người cuối cùng nhìn thấy trước khi ngủ cũng là anh, muốn nấu cho anh những món ăn ngon hay được cùng anh nắm tay đi dạo. Muốn được thấy anh cười, được nghe giọng nói của anh. Chắc nói phải rất ngọt ngào. Em ước chỉ một lần anh gọi tên em Jiyeon, được nghe từ chính miệng anh ba chữ anh yêu em. Nhưng giờ đây em lại chạy trốn. Em xin gửi lại anh chiếc nhẫn vì nó vốn không thuộc về em. Anh hãy chăm sóc chậu cây thay em, em muốn anh nhìn thấy xương rồng nở hoa vì em nghe nó sẽ rất đẹp. Em cũng cám ơn anh đã cho em những khoảnh khắc hạnh phúc dù cho nó ngắn ngủi. Anh hãy sống hạnh phúc. Em chỉ mong như thế.
                                                             Tạm biệt"
Taehuyng nhớ đến cô từng nói sẽ trở về quê phải rồi chắc chắn cô đến đó. Anh tức tốc chạy đến nhà ga.
- Đến giờ đi rồi.
Jiyeon gật đầu bước lên tàu đầu vẫn không ngừng quay lại. Anh sẽ đến phải không?
- Hành khách chú ý tàu sẽ bắt đầu rời ga.
Tiếng còi báo hiệu chuyến tàu khởi hành. Có lẽ cô đừng nên hi vọng nữa thì hơn.
Taehuyng đến nơi thì tàu vừa chuyển bánh. Tại sao anh không thể nói chuyện, không thể gọi lớn tên cô để cô nghe thấy. Định mệnh thật trớ trêu. Nhìn đoàn tàu rời đi, Taehuyng tuyệt vọng mà khuỵ xuống. Nước mắt ở khóe mi chảy xuống. Anh gào thét trong vô vọng. Từng tiếng nức ngẹn ngào khẽ vang lên.
- Jiyeon... Jiyeon à... Jiyeon anh yêu em... Jiyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net