Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Vũ gọi y tá đưa Mạn Nhu vào trong một căn phòng nhỏ, trong này có sách, hộp nhạc đang phát một bản piano được đặt trên tủ đầu giường có những vật dụng như một căn phòng ngủ nhưng ánh đèn thì không được sáng,chỉ mờ mờ, Mạn Nhu có chút do dự không dám bước chân vào. Bác sĩ  Vũ và Nghệ Giai đang quan sát Mạn Nhu qua màn hình camera, Nghệ Giai lên tiếng hỏi:

-Hôm trước cháu vô tình đọc được tin nhắn bác gửi cho cậu ấy, bác nói hôm nay sẽ dùng biện pháp thôi miên mà? Sao lại...?

-Đánh đòn tâm lí, muốn cho Mạn Nhu lới lỏng cảnh giác để có thể tiến sâu hơn vào tâm lí của cô bé để hiểu hơn về những khúc mắc dẫn đến tình trạng stress của cô bé.

- Ra vậy ạ!

-Quan sát kĩ nhé, chúng ta sẽ có nhiều thứ để bàn luận lắm!

Mạn Nhu bước vào phòng, cô y tá đóng cửa lại, Mạn Nhu nghe tiếng đóng cửa giật mình quay lại  cầm vào tay nắm cửa liên tục mở nhưng cửa đã bị khóa ở bên ngoài, Mạn Nhu lấy tay đập cửa và hét lớn:"Mở cửa đi, mở ra đi mà, trong này tối quá". Bỗng nhiên đèn led trong phòng được bật sáng,  Mạn Nhu quay người lại, đi vào sâu bên trong, cô cầm lấy một quyển sách, ôm vào lòng rồi quan sát mọi thứ xung quanh rồi ngồi sụp xuống đất co hai chân gục đầu lên đầu gối. 

Mạn Nhu cảm nhận cô đang được bước vào thế giới của chính mình, đôi vai cô bắt đầu run rẩy, nước mắt không tự chủ mà rơi ướt đẫm hai gò má của Mạn Nhu, cuốn sách bị rơi xuống khỏi tay Mạn Nhu, cô co tròn ôm lấy cơ thể mình, tiếng khóc ngày một rõ hơn, rồi dần dần, Mạn Nhu đứng dậy lấy gối trên giường liên tục ném xuống và gào khóc, tất cả nhưng đồ đạc đều bị Mạn Nhu ném tan tành, căn phòng vốn gọn gàng bây giờ tanh bành hết.

Bên này, Nghệ Giai lấy tay bụm miệng không phát ra tiếng nấc, lần đầu tiên Nghệ Giai thấy hình ảnh này của Mạn Nhu, nói một cách chính xác là không khác gì một kẻ điên vậy, cô ấy điên cuồng phá phách, vừa khóc vừa hét rồi cười thành tiếng nữa,cô gái ấy đã phải chịu đựng sự tổn thương quá lâu rồi.

-Trước đây, Tiểu Nhu là người năng động,hoạt bát  vui vẻ,cậu ấy luôn cười dù cho hôm đấy cậu ấy có rất nhiều chuyện không được như mong muốn,cậu ấy luôn chia sẻ với cháu rất nhiều chuyện,chỉ cần có chuyện gì khiến cậu ấy không thoải mái là cậu ấy kể với cháu ngay. Nhưng...Tiểu Nhu của hiện tại thay đổi nhiều quá,nhiều khi cháu không còn nhận ra được cậu ấy nữa,cháu không biết từ bao giờ cậu ấy chọn im lặng để vượt qua được cảm xúc tiêu cực của bản thân,nhìn những vết thương trên tay cậu ấy...điều đó khiến cháu....- Nghệ Giai nói trong nước mắt, cô không chỉ nói với bác sĩ Vũ mà nói với Mạn Nhu trong màn hình kia.

-Rất nhiều lần ta muốn thử cách này cho cô bé nhưng mỗi lần đến cô bé đều đến một mình, ta không dám dùng cách này vì chỉ sợ một mình con bé về sẽ có chuyện không hay xảy ra,tâm lí con người là điều vô cùng phức tạp,rất khó đoán. Cho đến bây giờ,cô bé đã điều trị ở đây được 2 năm, nhưng ta chưa bao giờ thấy cô bé tự đặt khám như lần này, cũng khoảng nửa năm rồi cô bé không đến đây, nhưng tình trạng hiện tại tệ hơn so với lần trước.

- Bác sĩ, cháu cần phối hợp những gì bác cứ nói với cháu!

Bên này, Mạn Nhu sau khi trút hết sự tức giận của mình với đồ đạc trong phòng thì cô tiến đến hộp nhạc, cô ấn từng bài và dừng lại ở một giai điệu quen thuộc cô thường nghe khi buồn, cô ôm hộp nhạc tiến lại góc tường, yên lặng ngồi ở đó, ánh đèn của phòng chớp chớp rồi tắt, lại là ánh sáng mờ mờ nhưng Mạn Nhu vãn ngồi bất động ở đó, không phản ứng,không có chút biểu cảm nào. Mạn Nhu nhớ lại từng câu chuyện tồi tệ xảy ra với mình: bố mẹ thường xuyên đi công tác bỏ cô ở nhà một mình khiến cô bị ám ảnh bởi bóng tối, cô từng bị cô lập chêu chọc vì vẻ ngoài mũm mĩm, bà ngoại là người thương cô nhất mất ngay ngày cô thi tốt nghiệp và cô không về kịp nhìn bà lần cuối, bị người mình yêu chêu đùa tình cảm, bị quấy rối đến cả sự trong trắng của bản thân không giữ được; có phải ông trời quá bất công với cô hay không? cô chỉ muốn sống cuộc sống như những người khác khó đến vậy sao? Sự trong trắng đối với một số người quả thực không quan trọng, nó chỉ là một cái màng nhỏ xíu mỏng manh có cũng được mất cũng không sao, vấn đề sinh lí của con người là chuyện bình thường nhưng đối với Mạn Nhu, lần đầu tiên của cô, cô muốn dành trọn vẹn cho người cô yêu chứ không phải là một gã mặt mũi dê xồm, tính cách biến thái mà trắng ra là cô không thể chấp nhận lần đầu của mình là bị cưỡng bức.Bóng đèn mờ lại bị tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, Mạn Nhu bây giờ mới sực tỉnh, nhìn căn phòng tối đen không có một ánh đèn, cô run sợ hét lớn:"Mất điện rồi, bác sĩ Vũ, y tá Na, mất điện rồi, giúp tôi mở đèn với, tôi ghét bóng tối,tôi sợ sự tối om này,làm ơn đi,cho tôi ra ngoài!"

Nghệ Giai từ từ mở cửa đi vào, ánh sáng từ cửa ra vào hắt vào trong phòng, Mạn Nhu đang bất lực ngồi giữa đống đổ nát trong phòng, giọng nói đã bị khàn đi rất nhiều, Nghệ Giai chạy vội đến ôm lấy cơ thể bị mồ hôi làm ướt đẫm kia, lấy giấy lau nước mắt cho Mạn Nhu, cô vuốt mấy cọng tóc bị dính vào cổ Mạn Nhu ra vén mái tóc đang che gần hết tầm nhìn của Mạn Nhu nói:

-Tiểu Nhu, mình đây, mình ở đây với cậu rồi, không sao rồi!

Mạn Nhu nhìn thấy Nghệ Giai thì ôm chầm lấy cô, òa khóc nức nở như một đứa trẻ:"Giai Giai, mình sợ lắm, cho mình ra ngoài đi, đưa mình đi đi, mình không muốn ở đây thêm một khoảnh khắc nào nữa". Nghệ Giai gật đầu rồi đỡ Mạn Nhu dậy,hai người đi đến phòng của bác sĩ Vũ, ở đây bác sĩ Vũ đã sớm chuẩn bị cho Mạn Nhu chút nước ấm. Sâu khi dần dần bình tĩnh lại, Mạn Nhu lấy hai tay ôm đầu, có vẻ như khóc quá nhiều nên đầu lại có hiện tượng đau. 

-Cháu thấy sao?

-Cháu thấy rất khó chịu!

-Vậy là lại thêm một bước nữa rồi, cháu đã bộc lộ rõ cảm xúc của mình rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi,nếu gặp khó khăn hãy nói với bạn cháu đừng tự giữ trong lòng,chia sẻ cũng là một cách để chúng ta chữa lành tâm hồn tổn thương.

-Vâng! Cảm ơn bác ạ!

-Thuốc lần trước bác đưa,hạn chế uống thôi nhé,đừng quá lạm dụng sẽ không tốt.

Mạn Nhu nghe bác sĩ Vũ vài câu rồi cùng Nghệ Giai ra về,trên xe, Mạn Nhu tựa đầu vào kính cửa sổ nhắm hờ mắt, Nghệ Giai biết Mạn Nhu lúc này cần yên tĩnh nên cũng  không có mở lời,cứ vậy để cho sự im lặng bao trùm. Đến gần khu chung cư hai người ở, Mạn Nhu yêu cầu tài xế dừng xe nói là muốn đi dạo vài vòng. Mạn Nhu bước đều trên vỉa hè,cô nhìn xuống chiếc bóng của bản thân đang phản chiếu xuống mặt đường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lấy tay sờ lên chiếc bóng của chính mình:"Xin lỗi nhé,bao nhiêu năm nay cậu cứ phải theo mình chịu khổ,nhìn cậu đã gầy đi không ít rồi!"

-Tiểu Nhu! Có thể là cậu không muốn ai biết tất cả những tổn thương trong lòng cậu thậm chí cả mình,mình biết cậu không muốn mọi người lo lắng cho cậu, nhưng mình mong cậu có thể nói với mình,mình là bạn của cậu,cậu đối với mình không chỉ là bạn bè mà còn là người thân của mình nữa,mình không mong gì nhiều chỉ mong tất cả những người mình yêu quý luôn mạnh khỏe,hạnh phúc! Tiểu Nhu, cậu nói cho mình biết, từ trước đến giờ cậu đã từng hạnh phúc chưa?

Động tác của Mạn Nhu khẽ khựng lại,cô không quay lại nhìn,chỉ chăm chăm vào chiếc bóng đang in hằn trên đất, cô đã từng hạnh phúc chưa sao? Cô không biết phải trả lời thế nào,cố gắng thử lục tìm kí ức xem có khoảnh khắc nào cô đã hạnh phúc chưa, nhưng...Không có hoặc có thể cô chưa cảm nhận được. Mạn Nhu từ từ đứng dậy, chân cũng vì ngồi xổm lâu mà tê dại, cố gắng đi đến chiếc ghế đá gần đấy,Nghệ Giai cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh Mạn Nhu. Trăng hôm nay khuyết,những vì sao cũng ít hơn hôm qua,thời tiết đã chuyển sang mùa hè nên có chút oi bức thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua nhưng không thể làm giảm đi nhiệt độ của cái nóng, Mạn Nhu nhìn lên bầu trời, sự âm u đen tối của bầu trời đêm khiến Mạn Nhu cảm thấy có sự đồng cảm. Nghệ Giai vẫn chăm chú để ý những hành động của Mạn Nhu,chờ đợi câu trả lời từ Mạn Nhu. 

-Giai Giai! Cậu nhìn lên trời đi,bầu trời tối đen, chỉ có một chút ánh sáng của mặt trăng,của vì sao, nếu như không có những ánh đèn đường,những ánh đèn của chiếc đèn led thông dụng,không có ánh đèn của những tòa nhà,cậu nói xem liệu chúng ta có thể nhìn được đường mà đi không?

-Chắc chắn là không!

- Thật nhỉ?-Mạn Nhu bỗng cười nhạt- Cuộc sống của mình từ trước đến giờ y hệt như bầu trời đêm vậy, nếu như ngày trước không có cậu,không có Nguyên Ân,không có anh chị mình và nếu như không có cả tiền của bố mẹ mình nữa thì có lẽ mình đã sớm từ bỏ rồi!

-Sao cậu nói vậy?

- Từ nhỏ, bố mẹ đã luôn để mình một mình,nhiều khi mình muốn làm nũng đều không có cơ hội và thời gian,thi thoảng mình chỉ có thể chạm mặt họ ở bữa cơm tối còn đâu bố mẹ mình đều đi công tác,đi kiếm tiền, mình ở nhà với bà ngoại,năm mình 6 tuổi thì bà ngoại bị bệnh qua đời,lúc ấy mình còn chưa hiểu khi con người ta đã mất thì vĩnh viễn không thể gặp lại,những ngày sau đó mình luôn ra cửa ngóng bà nhưng đều không thấy,rồi anh chị có giải thích với mình nói bà đã bay lên trời rồi,mỗi khi muốn gặp bà thì nhìn lên trời,mình đều làm theo.Thời gian sau thì mình được bố mẹ đưa sang ở với ông bà nội, mình mới có suy nghĩ là,tại sao mình không được ở cùng bố mẹ như hai anh chị thì mẹ mới nói vì mình còn nhỏ anh chị lớn rồi có thể tự lo khi bố mẹ không có nhà nên lúc ấy mình đã ước mình có thể lớn thật nhanh. Thời gian mình sống với ông bà nội là khoảng thời gian mình không muốn nhớ đến nhất, bà nội mình luôn thiên vị, mọi thứ tốt đẹp nhất,đồ ăn ngon nhất đều mang cho em họ mình cũng là cháu ngoại của bà, đồ mình chơi cũng bị nó cướp,bánh anh chị mình cầm sang cho mình nó cũng giành,mình sợ tối không dám ngủ một mình muốn ngủ với bà thì bà không cho nói nó đã ngủ cùng bà rồi giường rất chật không còn chỗ cho mình,những lúc như thế mình lại nhớ về những ngày tháng được bà ngoại nuông chiều, tối trước khi ngủ bà ngoại đều ôm mình,ân cần kể chuyện cho mình nghe,mình đã khóc và đòi về rất nhiều nhưng chỉ nhận lại sự chán ghét,quát mắng của bà nội,những trận đòn của bố duy chỉ có ông nội đứng ra bênh vực mình,dỗ dành mình nên dần dần mình có thể thích nghi với căn nhà của ông bà nội.Sau khi mình lên cấp II, mình cũng nhiều lần sang ông bà nội ăn cơm,ông nội dạy mình cuộn trứng,dạy mình nấu cơm nhưng bà nội vẫn không ngừng nói khéo muốn mình ít đến ăn cơm lại vì khi mình sang con bé kia nó không chịu ăn cơm chung với mình.

-Nhu à....!-Nghệ Giai ươn ướt mắt nhìn vào sự bình thản của Mạn Nhu khi kể lại câu chuyện của cô,sự bình thản đến đau lòng.....

-Thời gian sau mình cũng không lui tới nhiều nữa,cho đến hôm ông nội gọi điện muốn mình sang chơi với ông,ông nói ông nhớ mình nhưng hôm ấy mình không có tâm trạng để đi ra ngoài nên đã bỏ lỡ cơ hội gặp ông lần cuối....- Mạn Nhu cúi gằm mặt,mái tóc dài rủ xuống che đi gương mặt của Mạn Nhu,cô đang cố gắng không rơi nước mắt....

-Hôm ấy có phải là hôm cậu và Nguyên Ân......

-Đúng,là hôm ấy,mấy hôm sau ông cũng gọi cho mình nhiều lần nhưng mình cũng chỉ trả lời qua quýt rồi cúp máy, rồi kì thi cũng đến,cậu biết đấy mình vùi đầu vào sách vở, mình cũng không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa qua nhà ông bà nội nữa, rồi hôm thi ngày cuối cùng, mình nhận được điện thoại của ông, ông hỏi có phải mình giận dỗi gì ông bà không mà lâu như vậy rồi không qua thăm ông bà, mình nói tại phải chuẩn bị cho kì thi và hứa tối hôm nay sẽ đến, nhưng Giai Giai cậu biết không,đó là cuộc điện thoại cuối cùng ông nội gọi cho mình,lúc mình đến nhà thăm ông thì muộn mất rôi,ông đã nằm im trên chiếc giường ấy,khi mình đến không còn được ông gọi từ xa, không được ông đỡ cặp pha nước mát cho uống nữa....Mình thấy mình tệ quá...

-Chuyện của ông mình có biết,ông vì đột quỵ mà mất, cậu đừng tự trách mình nữa- Nghệ Giai ôm lấy Mạn Nhu, hai vai của Mạn Nhu đang run rẩy,giọng nói cũng vì nghẹn ngào mà trở nên nhỏ dần.

-Bà nội mình thì cứ khóc bù lu bù loa lên rồi nói mình bất hiếu,ông gọi không đến,rất nhiều lời khó nghe nhưng lúc ấy mình đều không nghe thấy gì hết,mắt mình chỉ nhìn thấy ông nằm ở đó im lặng,bất động,mình nhất thời không tin được rằng hai người yêu thương chăm sóc mình hết lòng lại rời bỏ mình mà đi,rất lâu sau mình mới có thể thoát ra khỏi sự ám ảnh về ngày ông nội mất và chấp nhận điều đó. 

-....-Nghệ Giai vẫn chăm chú lắng nghe Mạn Nhu, Mạn Nhu đã khôi phục lại sự bình thản trên gương mặt,có lẽ mạnh mẽ lâu như vậy khiến cho vỏ bọc bên ngoài của Mạn Nhu cứng rắn đến mức có thể ngay lập tức phục hồi sự bình tĩnh.

- Khi mình biết yêu,mình thích Nguyên Ân từ lần gặp đầu tiên,mình luôn ấn tượng với cậu ấy,cứ vậy ôm ấp tình cảm với cậu ấy nhưng mình đều im lặng không nói ra, bên cạnh cậu ấy với tư cách là một người bạn, cậu có nhớ có lần mình,cậu với Chu Tử Mãn giúp cậu ấy tỏ tình với em khóa dưới hồi năm cuối cấp II không?Lúc ấy....mình đã rất buồn...rất đau lòng nhưng mình đều cố gắng không để lộ bất cứ điều gì trước mặt các cậu; rồi cậu ấy bị từ chối...cậu ấy tìm đến mình để tâm sự,mình cũng cùng cậu ấy ngồi ở bãi cỏ trong công viên gần nhà mình cả buổi chiều để nghe cậu ấy than thở, mình nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy không dừng lại ở việc quý mến,yêu thích nữa mà nó đã phát triển thành tình yêu.Rất nhiều lần mình đều tự nói bản thân mình rằng cậu ấy không có tình cảm với mình nên mình không được có chút mơ tưởng gì đối với cậu ấy nữa.....nhưng mình không làm được và mình đã đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc....

-Vậy là cậu....nói cho cậu ấy biết cậu thích cậu ấy?

Mạn Nhu gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời,Nghệ Giai tròn mắt nhìn Mạn Nhu đang cười nhạt bên cạnh.

-Từ đầu ai cũng nghĩ là cậu ấy theo đuổi mình, là người nói ngỏ lời nhưng thật ra là mình......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh