CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Au..sao giờ này mà vẫn chưa thấy mặt mũi chúng nó đâu vậy?" Cậu nhóc mặc bộ đồ học sinh cấp 3, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu nói với vẻ bực bội. 

" Hay tao với mày thử cá xem trong 10' nữa hai đứa nó có đến kịp không nhé Joong." 

" Hờii...Pond, trước khi mày nghĩ đến chuyện đấy thì mày lo chỉnh lại đồ mày đi. Khoá quần mày chưa kéo kìaa." Joong nói với vẻ mặt chán nản, có lẽ cậu ấy đã quen với chuyện này từ lâu rồi. 

" Hây shiaa..sao giờ mày mới nhắc tao chuyện đấy!!!" Pond giật mình nhìn xuống dưới, tay vội vàng kéo khoá lên mà khổ nỗi khoá bị mắc vào chỉ quần nên mãi sao không kéo lên được.

Trong lúc mọi người đang nhốn nhào với cái quần của Pond thì bỗng đâu có một tiếng gọi cất lên từ xa.

" Ây ây bọn tao đến rồi đây, đi thôi."

" Chúng mày làm cái quái gì mà giờ mới thấy mặt vậy? Sắp đến giờ đấu rồi." 

" Bọn tao xin lỗi, có chút chuyện nên giờ mới đến được." Cậu trai đó nói ngắt hơi từng quãng trông rất mệt mỏi.

" Do lỗi của tớ nên mới tới muộn, mọi người đừng trách Fourth." 

" Hờii Gemini mày không cần phải bênh thằng Fourth đâu, bọn tao biết chắc là nay thế nào cũng muộn. Mọi lần thằng Fourth có bao giờ đến đúng giờ đâu." Pond vừa nói vừa liếc mắt qua Fourth ý chỉ điều mình nói là đúng.

" Nếu chúng mày còn đứng đây phân bua xem ai đúng ai sai thì chuẩn bị ôm mặt mo về là được rồi đấy, còn chưa đầy 10' nữa là trận đấu diễn ra rồi." Không thể chịu được khi bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau Joong đã đứng ra ngăn lại.

Sau khi Joong nói vậy, mọi người đều tạm gác lại chuyện đến sớm đến muộn. Sở dĩ có buổi hẹn hôm nay là do thành phố tổ chức giải bóng đá truyền thống và may mắn thay mấy đứa này lại là đại diện cho trường đi thi. Mục tiêu của chúng là đạt được cúp danh giá nhất của giải đấu này. Ai nấy đều cố vắt chân lên cổ chạy thục mạng để đến trận đấu đúng giờ. 

RENGG...RENGG!!! RENGGGG Bỗng tiếng chuông điện thoại từ phía Fourth vang lên. 

" Ây chết rồi thầy Pim gọi, làm sao bây giờ ? "

" Lúc này thì tao nghĩ là cứ kệ đến đó trước đã, trước sau gì cũng bị nghe chửi thôi." Pond nói 

Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến này. Từ đằng xa vọng lại tiếng reo hò inh ỏi đã lan ra tận cổng sân vận động, khắp 4 phía đều nghe thấy tiếng hò hét, cổ vũ của học sinh trong đó còn có các bác, các ông cũng hào hứng đi xem. Nghe nói đây là kỉ niệm 50 năm nên có rất nhiều các ban lãnh đạo đi coi thậm chí các quan chức giới truyền thông cũng đặc biệt quan tâm. 

" Này mấy đứa kia sao giờ mới đến ? Có biết mấy giờ rồi không ?" Chưa thấy mặt nhưng đã thấy tiếng thầy Pim giọng giận dữ từ xa vọng lại rồi.

" Không phải do Fourth thì bọn em cũng đến lâu rồi." Pond vừa nói vẻ giận dỗi vừa quay sang nhìn Fourth với ánh mắt trách móc.

" Này thôi đi đùa đủ rồi, thầy ơi đội bọn em sao vẫn chưa đến lượt vậy ?" Thấy vậy Joong huýnh tay Pond ý nói dừng lại, mặt khác hỏi thầy vẻ thắc mắc.

" Do đội trước có chút sơ suất nên ban tổ chức đã lùi lại thời gian thi đấu của tụi em sau nửa tiếng nữa. Nhưng lần sau chú ý thời gian đến sớm hơn nhé." Thầy Pim giải thích cho bọn họ biết đồng thời cũng nhắc nhở với giọng hiền từ.

" Fourth, lại đây ngồi đi." Gemini thấy Fourth trông sắc mặt mệt mỏi liền gọi cậu lại ngồi cùng với mình. 

Fourth vừa nghe thấy liền quay lại thấy Gemini chỉ chỉ về phía bên cạnh cậu ấy. Cậu từ từ bước lại, ngồi rụp xuống ngả người ra hẳn phía sau. 

" Cậu thấy sao rồi, tớ đi mua nước cho cậu nhé." Gemini nói với giọng nhẹ nhàng, tay kia nắm lấy mu bàn tay Fourth.

" Không hiểu sao từ nãy tớ đã thấy hơi chóng mặt nhưng chắc ngồi nghỉ chút sẽ đ..đỡ." Gemini nghe vậy liền đứng phắt dậy chạy đi về phía căng tin đằng sau, Fourth chỉ cười nhẹ một cái như đã quen với chuyện Gemini như vậy.

Cậu và Gemini đã như thế được 5 năm rồi.  Vào một mùa hè tháng 8, trời nóng như muốn thiêu rụi cả mặt đất, cậu vẫn nhớ năm ấy thậm chí cả sông với mấy cái hồ đều cạn sạch nước. Có khi cả tuần liền mọi người đều phải kéo nước từ xa để dùng. Ngày hôm đó, khi cậu vừa đi đá bóng với mấy đứa trong xóm về thì từ đằng xa bên kia của bờ đê, một chiếc xe tải chở bao là đồ lỉnh kỉnh chất thành từng thùng. Điều đặc biệt làm cậu chú ý đến chính là biển số xe ấy không thuộc vùng này, cậu tự thầm nghĩ: " Có lẽ đó là những người đến đây để thiện nguyện." 

Khi cậu vừa chạy đến cửa nhà thì thấy chiếc xe tải ấy cũng vừa mới dừng lại tại một căn nhà cách đó chừng ba căn nhà nhỏ. Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một người phụ nữ trung niên dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ. 

" Đến nhà chúng ta rồi, xuống thôi con." 

Phải khoảng mấy giây xong không thấy có dấu hiệu của sự đáp lại người phụ nữ ấy gọi lại lần nữa nhưng giọng có vẻ to hơn:

" Gemini nghe thấy mẹ nói không?"

Cạch..cạch... tiếng mở cửa xe vang lên, một cậu bé nhảy xuống. Fourth trông từ xa thấy có vẻ như người mẹ đang cằn nhằn gì đó với cậu con trai, ngạc nhiên là cậu bé ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, từ gương mặt đến ánh mắt cậu đều mang vẻ buồn man mác gì đó mà Fourth không tài nào diễn tả được. Bỗng dưng ánh mắt của cậu ấy hướng đến cậu, bất giác cánh tay cậu đưa  lên vẫy vẫy, dưới ánh nắng mặt trời che lấp đi nụ cười ấm áp. Tự dưng tim Gemini hẫng đi một nhịp, ánh mắt cậu dường như lúc ấy đã khác trước, từ lúc nào quyển sách trên tay đã rơi xuống đất. 

" Gem...Gem con sao vậy?" Mẹ cậu vỗ nhẹ vào người, nói với giọng lo lắng 

" Con kh..không sao. Để con giúp mẹ bê đồ." Gemini vội định thần lại, quay qua bê lấy một thùng giấy đi vào trong nhà.

*****

" Fourth!!! Fourth!!!" Bỗng có một giọng nói lớn đưa Fourth trở lại thực tại.

" Mày sao vậy ? Từ nãy giờ cứ ngồi thất thần ra thế ? Có ra sân được không đấy ?" Phuwin hết lấy tay sờ trán Fourth rồi lại lấy tay sờ trán của cậu ấy.

" Tao ổn mà chắc do đêm qua thức khuya chơi game, không sao đâu." Fourth nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng nói vẻ kiên định.

" Này có thấy Gemini đâu không ? Vừa thấy đây mà. " Pond quay sang hỏi, mắt cậu ngó nghiêng xung quanh xem xét.

" À mới n..nãy..." Fourth chưa nói dứt câu từ xa cậu thấy Gemini chạy lại, tay cầm một túi nước.

" Hoá ra là đi mua nước cho tụi mình, đúng là Gemini có khác. Tuyệt nhất!!! Hahaha" Pond tay với lấy túi nước tiện khoác vai Gemini nói vẻ tự hào.

Pond nhanh nhảu mở túi lấy nước chia cho mọi người, Phuwin đang đưa tay cầm lấy chai nước thì bị Gemini giữ lại:

" Cái này là của Fourth, cậu dùng chai này đi." 

Mọi người đổ dồn nhìn về phía Gemini thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo Fourth lên tiếng:

" À tao nhờ Gem mua giúp, mày dùng chai này đi." 

" Ờ ờ tao dùng chai nào cũng được tuốt, mày uống chút đi còn lấy sức." Phuwin trả lời tay cầm lấy chai nước Gemini đưa cho.

Gemini mở nắp chai rồi đưa cho Fourth, cậu hỏi vẻ ân cần:

" Cậu sao rồi đỡ hơn chút nào chưa ? Nếu không thì cậu cứ trong này nghỉ ngơi cũng được, hiệp 2 có lẽ sẽ thay đổi người." 

" Các em tất cả chuẩn bị xong chưa ? Khởi động qua và chuẩn bị ra sân thôi." Thầy Pim gọi với lại 

" Tớ khoẻ mà Gem, lần này đội mình phải giành được cúp." Fourth đứng dậy vỗ nhẹ vai Gemini và nói giọng đầy quyết tâm.

Gemini mỉm cười nhưng trong lòng vẫn đầy sự lo lắng dành cho cậu bạn của mình. Ngay sau đó, đội của họ bước ra sân với vẻ đầy tự tin và nhiệt huyết. Trước khi đi thầy Pim có dặn đội là hãy cố gắng hết sức mình và đừng để bản thân bị thương. Đối thủ hôm nay của họ chính là đội vô địch năm ngoái - trường Vicria. Ai trong đội có chút lo lắng nhưng mục tiêu của họ chính là chiếc cúp danh giá nên họ đã cược tất cả vào trận đấu ngày hôm nay rồi. 

Đúng 15 giờ, tiếng còi của trọng tài vang lên. Khán giả trên khán đài ai cũng hò reo cổ vũ cho cả hai đội. Ngay từ những phút đầu tiên, đội Vicria đã đẩy mạnh tấn công. Nhưng không vì thế mà đội của Gemini mất tập trung, họ đều tập trung cao độ để chờ cơ hội có được trái bóng. Đến phút thứ 32 thì một cầu thủ của đội bóng Vicria đã ghi được một bàn thắng đầu tiên. Sau khi bị dẫn bàn trước 0-1 Phuwin bực bội, cậu chạy nhanh tiến lên phía trước cướp lấy bóng của đối thủ bên kia. Khi lấy được bóng rồi cậu chuyền nhanh qua cho Fourth đang đứng ngay khung thành của đối thủ. Đón lấy bóng Fourth thừa thắng xông lên, cậu sút một cú thật mạnh vào thẳng cầu môn của đối thủ. Thầy Pim và tất cả mọi người đứng ngoài sân như vỡ oà tỉ số giờ là 1-1. Sau khi được bàn thắng đầu tiên cho đội Fourth lập tức chạy ra ôm chầm lấy Gemini một cách tự nhiên. Cậu vui lắm, cười tươi đến mức không thấy mắt đâu cả. Gemini ân cần vòng tay ôm lấy eo Fourth, tay kia xoa đầu cậu ấy đầy vẻ tự hào. Những phút sau đó thì hai đội đều phòng thủ để bảo toàn cho khung thành của mình, có những lúc đội của Vicria sắp ghi được bàn thắng tiếp theo nhưng may mắn Joong đã có màn cứu bóng ngoạn mục. Thời tiết ngày càng nóng hơn, sức nhiệt trong sân lúc này đã tăng lên rất nhiều. Tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc hiệp 1 với tỉ số 1-1. 

15 phút giải lao là thời gian quý giá để nghỉ ngơi, cả hai đội đều nhanh chóng vào phía trong. Khi thấy đội mình đang đi lại gần thầy Pim và các cầu thủ ngồi ngoài nhanh nhẹn lấy nước và khăn lau cho họ.

" Cả đội mình giỏi lắm hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức các em nhé! Fourth nếu em thấy có vấn đề gì bảo thầy ngay nhé, không cần quá sức mình đâu." 

" Fourth vẫn đỉnh như thế quả không làm chúng ta thất vọng." Pond vui vẻ tiến lại gần vừa nói vừa giơ ngón tay cái.

" Cũng có công của tao chứ sao mày khen mỗi nó." Phuwin đập vào lưng Pond nói với vẻ hờn dỗi.

" Auuu... sao mày đánh tao, thì ờ ờ mày cũng giỏi đáng khen." Pond quay phắt ra sau tay sờ vào lưng mình, nói ậm ừ cho có.

" Này cầm lấy, coi như đây là lời khen tao dành riêng cho mày. Không phải ai tao cũng cho đâu." Pond nói rồi lấy chiếc khăn đang được ngâm trong chậu nước đá, vắt sạch nước rồi đưa cho Phuwin.

" Ai..aii thèm cái này chứ!!!"Phuwin vùng vằng giật lấy cái khăn rồi ra ghế ngồi.

Pond thấy thế bất giác cười phụt lên, cậu thầm nghĩ: " Lúc nào cũng ra vẻ cau có nhưng mà hành động lại trái ngược hoàn toàn." 

Trong lúc mọi người đang trò chuyện, nghỉ ngơi thì Fourth thấy Gemini lúi húi đang làm cái gì đó đằng sau băng ghế, cậu tiến gần hỏi:

" Gem cậu làm gì thế ? Nước và khăn lau này. "

" Tớ kiếm cái này cho cậu." 

" Cái gì vậy ?"

" Băng cá nhân, đừng bảo cậu không biết mình bị thương đấy nhé." Gemini vừa nói vừa giơ miếng băng cá nhân cho Fourth. Hoá ra trong lúc Fourth mải mê tập trung phòng thủ thì cầu thủ đội bạn đã quệt phải chân của cậu làm chảy máu nhưng chắc chả ai để tâm đến vì tình hình lúc ấy cần sự tập trung cao độ.

" Bị thương á ? Đâu nhỉ, đâu nhỉ ?" Nghe xong Gemini nói vậy Fourth ngạc nhiên loay hoay coi xem mình bị thương ở đâu.

" Đây này, lúc nào chơi bóng cậu lúc cũng không để ý đến bản thân mình bao giờ cả." Nói rồi Gemini kéo Fourth ngồi lại ghế, mình thì cầm lọ sát trùng thấm vào miếng bông rồi dùng băng cá nhân cố định lại vết thương.

" Chắc là vết thương nhỏ thôi, tớ không sao đâu mà." Fourth nhìn xuống, xua tay nói.

" Cậu bị thương tớ cũng thấy đau nên đừng làm mình bị thương nhé!" Gemini nhìn cậu rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

Bỗng Fourth sững người lại khoảng mấy giây khi Gemini nói vậy, cậu đáp lại Gemini với giọng ngọt ngào kèm theo đó là cái véo má:

" Tớ biết rồi mà, cậu cũng đừng làm bản thân bị thương nhé nếu vậy tớ sẽ buồn lắm." 

" Các em tập trung lại đây thầy có vài lời dặn dò nào." Thầy Pim gọi lại, tất cả mọi người trong đội tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ.

" Hiệp 1 vừa rồi các em đã làm rất tốt thầy rất vui, tuy nhiên khi thầy quan sát thì đội đối thủ cũng rất khoẻ và nhanh các em phải hết sức tập trung và chú ý đặc biệt là đứa áo số 13." 

" Em biết ngay nghe nói thằng đó hay chơi bẩn toàn ngáng chân đối thủ thôi." Pond nhanh nhảu đáp lại.

" Này nói bé thôi chúng nó đang nhìn đấy!" Joong thấy thế liền chặn lại, huých nhẹ tay của Pond.

" THÌ SAO NÓI TO CHO CHÚNG NÓ NGHE THẤY." Pond giật tay Joong ra cố ý nói to lên vừa liếc qua bên đội kia.

" Nào trật tự nghe thầy nói nốt nào, hai cái đứa này!" Thầy Pim lập tức ngăn lại để tiếp tục lời căn dặn của mình với học trò.

" Nhưng sau cùng điều thầy muốn dặn các em nhất chính là hãy cố gắng hết sức mình và tuyệt đối không được để mình bị thương, tất cả nghe rõ chưa!!! " 

Cả đội đều đồng thanh hô to: " RÕ" rồi cùng nhau đập tay để thêm khí thế và năng lượng cho hiệp đấu tiếp theo. 

15 phút trôi qua, tiếng còi của trọng tài vang lên cả hai đội đã vào sân chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp đấu quyết định với lòng quyết tâm cao độ. Hai đội đều hăng hái lợi dụng thời cơ để tranh bóng và dẫn bóng. Đội của Fourth cũng bắt đầu triển khai di chuyển đội hình theo chiến thuật mà thầy Pim đã dạy. Rất nhanh sau đó, Phuwin ghi bàn bằng cú sút ấn tượng đến từ bên cánh tay phải nâng tỉ số lên 2-1.

Trên phía khán đài như nổ tung bởi tiếng reo hò của các cổ động viên đặc biệt là thầy Pim và các học trò đang đứng phía ngoài sân, họ vui sướng nhảy cẫng lên. Không khí trận đấu trở nên căng thẳng, đội của Vicria càng lúc càng đẩy nhanh đội hình với hi vọng gỡ hoà tỉ số. Đến giữa hiệp 2 đội của Vicria đã lấy lại quyền chủ động trên sân bóng, tình thế đang đổ dồn về đội của Fourth. Họ nhanh chóng lấy lại sự tập trung chuyển sang thế phòng ngự, Joong đứng ở phía khung thành cũng đang hồi hộp và tập trung hơn bao giờ hết. Lợi dụng sự sơ hở cầu thủ số 13 đội bạn đã tung một cú sút cực mạnh, từ bên cánh tay trái Gemini lao vút ra như một cơn gió chặn đứng lại đường bóng của cầu thủ số 13, chuyền ngay qua cho Fourth ở cánh bên kia. Tiếp theo đó là những cú chạm bóng đầy nguy hiểm khiến cho cả hai huấn luyện viên bên ngoài đứng ngồi không yên. 

Lúc này càng về cuối những phút quyết định, ai cũng đều thấm mệt, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng không làm giảm đi tinh thần của hai đội. Phía đội bạn quyết định có một sự thay đổi người để không làm ảnh hưởng đến cả đội. Khi ấy Gemini kéo Fourth lại thầm thì: " Cậu vẫn tiếp tục được chứ, có cần vào trong nghỉ không ?" Fourth đáp lại với cái gật đầu và nở một nụ cười thật tươi ý chỉ mình vẫn ổn. 

Ngay khi vừa được tung một cầu thủ vào sân, dường như Vicria càng có thêm khí thế để giành lấy chiến thắng. Lập tức cậu ta đã tung ra một cú sút dứt điểm thẳng đến khung thành của Joong. Không chút lo sợ Joong nhắm thẳng đến trái bóng đang bay đến cậu nhảy vọt lên đẩy mạnh bóng ra ngoài. Chớp lấy thời cơ Pond nhận lấy bóng chuyền qua nhanh cho Fourth đang đứng ở phía bên đội bạn. Fourth nhận được tín hiệu đón lấy bóng, khung thành chỉ còn cách cậu khoảng 20m nữa thôi. Trong lòng cậu bỗng nóng ran lên, cậu cảm thấy mình sắp chiến thắng rồi chỉ còn một chút nữa thôi, cậu dẫn bóng vượt qua những cầu thủ bên họ, tiến thẳng đến khung thành. Từ xa cầu thủ mang số áo 13 chạy lại ánh mắt đầy sự phẫn nộ, biết Fourth sẽ không để ý đến mình cậu ta đã ra một cú ngáng chân. Bất ngờ rơi vào tình huống bị động Fourth không có sự lường trước, theo quán tính cậu ngã nhào xuống mặt đất, thân người lê dài trên sân. Thấy vậy tất cả mọi người đều bất động, đội của cậu chạy nhanh lại, tiếng hò hét của khán giả lẫn tiếng còi của trọng tài đã làm cho sân bóng càng ồn ào hơn. 

Điều này đã kích động đến thầy Pim khi chứng kiến thấy học trò mình bị chơi xấu, thầy đã lên tiếng với trọng tài để bảo vệ học trò của mình. Ngay lập tức Pond nhào đến số 13 túm lấy cổ áo hắn đấm một cú vào mặt, cậu định đấm thêm phát nữa thì bị đồng đội của hắn lao đến túm lấy tính đánh lại. Khung cảnh trên sân trở nên hỗn loạn. Thấy vậy Phuwin chạy ra ngăn lại, cậu còn định đấm trả lại nhưng bị Joong chặn lại trước khi xảy ra tình huống tệ hơn. Gemini chẳng nói chẳng rẳng cậu chạy thật nhanh, thật nhanh đến bên Fourth.

" Fot, Fot tớ đây rồi, tớ đây rồi. Không sao đâu, không sao đâu." Cậu liên tục lặp đi lặp lại những lời nói ấy.

" Gem bình tĩnh lại đi, tớ chỉ bị xước xát ngoài da thôi. Cậu nhìn này." Fourth chỉ đáp lại hiền từ, cậu vỗ nhẹ vai Gemini trấn an lại.

Gemini dường như không nghe thấy lời Fourth nói cậu chỉ chú tâm lo lắng nhìn những vết thương đang rỉ máu trên người Fourth, mắt cậu rưng rưng.

" Gem nhìn tớ này, tớ vẫn ổn, tớ vẫn ở đây bên cậu mà." Fourth lấy hai bàn tay ôm lấy mặt Gemini nâng nhẹ nhàng khuôn mặt cậu lên. 

Ánh mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau, Gemini sững người, tim cậu lại hẫng đi một nhịp, kí ức năm đó lại ùa về trong trí nhớ của cậu. Vẫn là cậu bé ấy, nụ cười ấy, và ánh mắt ấy, chính thời khắc đó Gemini đã thật sự tìm thấy tia nắng ấm áp le lói sưởi ấm trái tim cậu. Bỗng Fourth ôm chầm lấy cậu, tay vỗ về an ủi, thầm thì bên tai cậu một câu nói: " Tớ vẫn ở đây, tớ sẽ không đi đâu hết nên đừng lo nữa nhé, Gem." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net