Chương 33: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Cuộc sống mới

Sau một thời gian ở cùng với Lee Qri, được chị ấy chăm sóc chu đáo và quan tâm hết mực, cuối cùng Park Jiyeon cũng chịu ra khỏi phòng, chịu bước ra ngoài đường, đối diện với cuộc sống.

Từ bây giờ, Park Jiyeon phải thay đổi, trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, bắt đầu một cuộc sống mới.

Hôm nay, Lee Qri dẫn cô ra ngoài để dần làm quen lại với mọi thứ.

Địa điểm đầu tiên là tiệm làm tóc. Lee Qri là một cô gái năng động và thích làm đẹp, hầu như mỗi tháng cô đều thay đổi kiểu tóc hoặc màu tóc.

Trong khi Lee Qri nhuộm tóc thành màu tím thì Park Jiyeon quyết định xuống tóc ngang vai và cắt mái thưa, nhuộm màu rượu vang đỏ quý phái.

- Tóc em dài đẹp như vậy, em thật sự muốn cắt bỏ nó sao? - Lee Qri hốt hoảng khi thấy nhân viên làm tóc liên tục cắt tóc cho Jiyeon.

Đáp lại là sự bình thản vui vẻ của Jiyeon:

- Để tóc dài mãi cũng chán, em muốn thay đổi một chút!

Bởi vì cô biết Kim Myungsoo rất thích cô để tóc dài, mỗi lần nhìn mái tóc dài của mình là cô lại nhớ đến anh, mà cô thì muốn mình phải quên đi quá khứ, cho nên đã quyết định cắt tóc ngắn.

Sau khi làm tóc xong, hai cô gái xinh đẹp cùng nhau đi shopping.

Lee Qri là một nhà thiết kế thời trang, có con mắt thẩm mỹ bẩm sinh và tài năng sáng tạo đa dạng, hiện tại đang sở hữu hai cửa hàng thời trang lớn. Và nơi cô cùng Park Jiyeon đang lựa chọn quần áo là một trong hai cửa hàng ấy.

Park Jiyeon chấm được rất nhiều quần áo đẹp nhưng vừa liếc tới giá tiền là cô liền thất vọng bỏ xuống. Lee Qri đến gần Jiyeon, tưởng cô không thích, hỏi:

- Quần áo ở đây không hợp với phong cách của em sao? Nãy giờ chị chỉ thấy em nhìn thôi, không lựa chọn được cái nào à?

- Không phải. Trang phục rất đẹp, em rất thích, nhưng mà em không có tiền...

Bấy giờ Lee Qri hiểu ra, ôm bụng bật cười ha hả:

- Yeonie ngây thơ của chị! Em cứ mua cái gì em thích, mua hết cửa hàng cũng được, chị không bắt em trả tiền đâu. Chị nuôi em từ bữa giờ còn không lấy tiền, chẳng lẽ chỉ vì mấy cái áo cái quần này mà tính toán với em sao?

Lúc này có một nam thanh niên trẻ tuổi đi tới. Nhận ra Lee Qri, anh ta tới gần, thân thiết quàng tay lên vai:

- Qri noona! Chị đi đâu... đ...â...y?

Thanh âm của người đó đột nhiên nhỏ dần rồi im hẳn, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Park Jiyeon đứng bên cạnh Lee Qri. Anh ta dụi dụi mắt một chút rồi lại ngạc nhiên:

- Park Jiyeon! Em là Park Jiyeon, đúng không?

- Kim Taehyung? Anh làm gì ở đây?

Người đang nói chuyện với Park Jiyeon đây thật sự là Kim Taehyung.

Hỏi ra thì mới biết Kim Taehyung là em họ của Lee Qri, từ nhỏ hai chị em đã rất thân nhau, bởi vì cả hai đều là con một nên xem nhau như chị em ruột thịt trong nhà.

Sở dĩ Kim Taehyung mặc vest lịch lãm, tóc tai vuốt vuốt, cả người toả ra mùi nước hoa cao cấp là vì anh là quản lý của cửa hàng thời trang này...

Park Jiyeon không nghĩ là mình lại gặp Kim Taehyung ở đây. Cô đang trốn tất cả những ai quen biết mình, đã sang tận Sydney mà còn có thể gặp người quen, thật là số phận xui xẻo!

Kim Taehyung mời cô đi uống cà phê, giao lại cửa hàng thời trang cho chị chủ Lee Qri quản lý giúp một chút.

Kim Taehyung mở lời trước:

- Thời gian qua em đã ở đây suốt sao?

Park Jiyeon nhẹ gật đầu, sau đó đặt tay mình lên tay Taehyung, khẩn khoản cầu xin:

- Anh Taehyung, em nhờ anh giúp một chuyện. Anh đừng nói với ai là em đang ở đây nhé, được không?

Kim Taehyung cực kỳ khó hiểu trước hành động của cô, nhíu mày:

- Em có biết ở Hàn Quốc, mọi người lo cho em thế nào không? Nhất là Kim Myungsoo đó, anh ta không ngừng tìm kiếm em. Anh ấy tìm gặp anh, bảo anh nếu có tình cờ nhìn thấy em cũng phải báo cho anh ấy biết.

Park Jiyeon nước mắt giàn giụa, đau đớn ôm chặt ngực mình, nói:

- Em biết chứ. Sao em có thể không biết mọi người đều lo lắng cho em. Nhưng em có chuyện nên mới trốn đi. Anh làm ơn giữ kín bí mật giùm em, em xin anh đó, Taehyung!

Anh thở dài, vứt bỏ lương tâm mà hứa hẹn:

- Được, anh hiểu rồi. Em sẽ an toàn khi ở lại đây, anh hứa sẽ không nói gì hết.

- Cảm ơn anh.

(...)

Hơn ai hết, Park Jiyeon là người hiểu rõ Kim Myungsoo lo lắng và bồn chồn thế nào khi cô đột ngột biến mất không lý do, không vết tích.

Kim Myungsoo tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng một khi đã tiếp xúc và thân thiết thì sẽ không thể chối cãi anh là một con người sống rất tình cảm. Lo lắng anh cũng lo lắng thái quá, chăm sóc anh cũng chăm sóc nhiệt tình quá mức.

Cô đâu có vui sướng gì khi trốn ở đây. Sống ở một vùng đất xa lạ, không đi học, không đi làm, không bạn bè, cũng không có thứ gì thân thuộc. Cuộc sống của cô dường như phải bắt đầu lại từ con số không.

Cô thực cảm thấy có lỗi nhưng đâu còn cách nào khác. Cô không thể trở về, càng không thể đối diện trước mặt Kim Myungsoo. Cô sợ khi anh nhìn thấy cô, anh sẽ liên tục tra khảo cô bằng hàng ngàn câu hỏi như: "Em đã ở đâu?", "Em đã làm gì?", "Tại sao em mất tích?", "Tại sao em lại không cùng anh trở về?", "Có biết anh lo lắng như thế nào không?".

Mặc dù cô rất muốn, nhưng cô không đủ tự tin, không thể đảm bảo rằng Kim Myungsoo sẽ chấp nhận mọi chuyện, chấp nhận con người không còn trong sạch gì của cô.

Kim Myungsoo, rồi anh sẽ hiểu thôi. Hãy tha thứ cho em, em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net