Chương 36: Bắt đầu một mối quan hệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Bắt đầu một mối quan hệ mới

Park Jiyeon, nhờ sự giúp đỡ của Lee Qri, đã đi học thiết kế thời trang, sau ba tháng có được một tiệm áo cưới của riêng mình, mang tên "JY's".

- Jiyeon, nghỉ tay một chút đi, anh đã chờ em ba mươi phút rồi đó!

Kim Taehyung đứng sau lưng cô, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn mang theo bất mãn.

Park Jiyeon buông bản thiết kế còn đang dang dở xuống, quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ:

- Được rồi được rồi. Anh có chuyện gì rảnh rỗi lại đến tìm em vậy? Không phải giờ này anh phải ở shop quần áo của chị Qri sao?

Kim Taehyung hôn nhẹ một cái lên trán cô, bàn tay vuốt mái tóc óng mượt của cô, nói:

- Thì đúng là như vậy, nhưng chị ấy cho anh tạm thời nghỉ xả hơi. Chúng ta đi ăn chút gì chứ nhỉ?

- Ừ, cũng được.

Cô giao lại tiệm cho các nhân viên rồi cùng Taehyung ra ngoài.

* * *

Ba tháng trước...

Vào một ngày mưa như trút nước ở thành phố Sydney, Park Jiyeon một mình cầm theo dù đi dạo dọc bờ sông.

Từng trận mưa đánh vào cơ thể mảnh khảnh của cô, gió thổi như cào xé da thịt, vậy mà cô vẫn bình thản như không cảm thấy gì, cô đơn lạc lõng đi giữa dòng người thưa thớt.

Cứ nhìn trời mưa, cô lại nhớ về những ký ức ngày xưa. Nhớ lắm những ngày lúc bé cô cùng anh trai Chanyeol chơi đùa dưới mưa. Nhớ nhiều hơn thế là một lần Kim Myungsoo đi rước cô khi cô ở trường học Đại học, ngày hôm đó mưa lớn cũng như hôm nay, anh đến trường đón cô, mang theo vẻ tức giận lúc nhìn thấy cô đứng chờ dưới trời mưa gió.

Những chuyện đó, đáng lẽ chỉ nên cất giữ thật kín trong lòng, không nên nhớ lại...

Hôm nay là sinh nhật của cô, thế nhưng không có ai chúc mừng, không ai tặng quà, có lẽ vì không ai nhớ đến, còn những ai nhớ sinh nhật cô thì cô đều không thể liên lạc.

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung lên một hồi chuông, cô vừa mở ra thì điện thoại đã ngừng đổ chuông, ngay sau đó thì nhận được một tin nhắn, từ Kim Taehyung: "Jiyeon, em đang ở đâu?".

Cô trả lời tin nhắn: "Em chỉ đang đi dạo thôi".

Kim Taehyung sau khi nhận được tin trả lời liền nhanh chóng gọi lại:

- PARK JIYEON! Em có bị làm sao không hả? Đang bão mà em đi dạo cái gì chứ? Anh đang đi tìm em, em ở đâu, mau nói, anh đến đón!

Cô thật muốn ở một mình, nhưng thấy Taehyung lo lắng như vậy, cô không đành lòng, bèn nói anh biết địa chỉ, hai phút sau xe của anh đã đậu ở trước mặt cô.

Anh đưa cô vào trong xe, lấy khăn lông lau sơ người cô, cởi vội áo khoác của mình mặc vào cho cô.

- Lần sau đừng đi lung tung nữa!

Park Jiyeon khá bất ngờ trước những hành động của Taehyung. Cô có chút ngạc nhiên, e ngại nhìn anh. Cô chưa từng thấy anh tức giận, khó chịu.

Anh không hề để ý đến sắc mặt của cô, vẫn cứ tự nhiên chăm lo cho cô.

Sau khi anh đưa cô về nhà, cô liền đi thay quần áo ấm. Xong xuôi, cô chạy nhanh xuống nhà đưa cho anh một bộ đồ mới để thay.

(...)

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, còn Park Jiyeon thì đi pha cà phê.

Anh gọi cô:

- Jiyeon, lại đây!

Cô vừa pha xong cà phê, bước đến chỗ Taehyung đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh anh.

- Jiyeon, anh biết anh nói điều này với em sẽ khiến em khó xử, nhưng mà anh nhất định phải nói!

Park Jiyeon cười gượng gạo, vừa khó hiểu vừa tò mò:

- Anh làm gì nghiêm trọng dữ vậy?

Anh nắm lấy hai bàn tay gầy gầy của cô, chân thành nhìn thẳng vào mắt khiến cô không thể không ngượng ngùng. Sau đó, anh nói:

- Anh vẫn còn thích em, thích em rất nhiều. Hiện tại em và Myungsoo không thể ở bên nhau, vậy thì em hãy chấp nhận anh đi, để anh trở thành bạn trai của em, chăm sóc và yêu thương em.

Cô nhất thời cứng họng không nói được gì. Anh đột ngột đặt ra một câu hỏi khó thế này, cô không có sự chuẩn bị, không những không thể cho anh câu trả lời rõ ràng, mà còn có chút chấn động tinh thần.

Thời gian qua, không có Kim Myungsoo bên cạnh, Kim Taehyung anh đây chính là người đàn ông duy nhất che chở và chu đáo với cô, mang đến cho cô cảm giác ấm áp an toàn.

Có đôi lúc cô nghĩ có phải cô cũng phải lòng anh rồi không? Nhưng rồi không vô tình cô lại luôn nhớ đến Kim Myungsoo. Tuy cô đã tự mình buông bỏ anh, rời khỏi anh, đơn phương chia tay anh, cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh.

Trước tình cảm của Kim Taehyung, cô cũng quá bất ngờ, không biết làm sao có thể tiếp nhận. Cô không xứng đáng với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Cho dù cô có đồng ý để Kim Taehyung ở bên cạnh mình, nhưng cô không yêu anh, như vậy sẽ càng làm tổn thương một người tốt như anh.

Thấy cô chỉ im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn ra một khoảng không vô định nào đó, Kim Taehyung lần nữa tiếp lời:

- Anh thật lòng không muốn nhìn thấy em trách cứ, dày vò bản thân mình. Em đau lòng anh cũng đau lòng. Hãy quên Myungsoo đi, và em sẽ ổn thôi. Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc.

Park Jiyeon xúc động rơi nước mắt nhìn anh, giọng nghẹn ngào, khó khăn nói:

- Taehyung, tại sao anh phải tốt với em như vậy? Xung quanh anh có biết bao nhiêu người con gái khác, tốt đẹp hơn em rất nhiều, sao anh chỉ chọn em? Em không có chút giá trị nào như anh nghĩ đâu...

- Ừ, cho dù là thế anh cũng không quan tâm. Anh chỉ không muốn em đau buồn mà thôi. Em chỉ mới hơn hai mươi, em còn cả một tương lai trước mắt. Tương lai này, hãy nắm tay anh, à không, hãy để anh nắm tay em, dìu dắt em đi tiếp đoạn đường còn lại, có được không?

Cô rất cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Đúng là chuyện từ bỏ Kim Myungsoo không phải là chuyện dễ dàng đối với cô, nhưng Kim Taehyung lại làm cô phần nào dao động trái tim mình.

Được rồi, cô phải bỏ lại quá khứ và tiếp tục sống. Cô sẽ sống một cuộc sống không có Kim Myungsoo, và sẽ sống thật hạnh phúc vì có Kim Taehyung.

* * *

- Em lại suy nghĩ cái gì đó?

Kim Taehyung búng tay trước mặt cô, cười cười.

Cô giật mình, khẽ lắc đầu, uống một ngụm cà phê:

- Em không có.

- Anh đã nói với em rồi, đừng suy nghĩ linh tinh. Em hãy vui vẻ lên, biết chưa?

- Em biết mà.

Hôm nay, bầu trời quang đãng trong xanh, từng đám mây trắng lơ lững trôi một cách thong thả, ánh nắng vàng dịu nhẹ thơm tho chiếu xuống mặt đường. Đây là loại thời tiết cô thích, nó mang đến cảm giác thoải mái, an ủi khi cô buồn.

Thật ra chấp nhận yêu Kim Taehyung không tệ chút nào. Anh là người chững chạc, biết suy nghĩ, tinh tế và ôn nhu, đôi lúc rất hài hước, tinh nghịch như trẻ con. Ở bên anh, cô hầu như không biết buồn là gì, một chút phiền phức cũng chưa từng cảm thấy.

Park Jiyeon thật may mắn, cô lúc nào cũng được yêu thương. Lúc cô tưởng như đã chết ở Singapore, Lee Qri là người duy nhất nhìn thấy và cưu mang cô. Sau này lại có Kim Taehyung tình nguyện chăm sóc quan tâm cô. Cuộc đời cô gặp nhiều người tử tế như vậy, nếu cô không sống tốt thì chẳng khác nào đã phụ lòng họ.

Từ nay, Park Jiyeon sẽ là một cô gái vui vẻ, lạc quan, đầy sức sống, sống hết mình, sống xứng đáng với những hạnh phúc mà mình đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net