Chương 38: Anh nên dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Anh nên dừng lại

Một ngày mới bắt đầu...

Ở Sydney, tháng 7 là mùa nắng, tuy thời tiết se se lạnh, gió thổi nhiều, nhưng khả năng có mưa là rất thấp. Vì thế, sáng nay Kim Myungsoo đã dự định sẽ đi chơi đâu đó.

Điện thoại di động bỗng đổ chuông, là Kim Taehyung gọi.

"Tôi nghe đây!" Myungsoo nhấc máy với tâm trạng không hân hoan lắm.

"Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lát đi." Đầu dây bên kia, Taehyung cực kỳ nghiêm túc, vừa nghe điện thoại vừa mặc áo khoác vào.

"Tôi không có gì để nói với cậu hết!".

"Gặp tôi ở quán cà phê đầu ngã tư nhé. Tôi đang trên đường đến đó đây, tôi sẽ chờ anh".

Đoạn, Kim Taehyung cúp máy, chỉ còn nghe được mấy tiếng "Tút... tút... tút...".

Myungsoo phiền não xoa xoa trán, nhắm mắt thở dài. Ôi thật đau đầu quá!

Nói là không muốn gặp Taehyung nhưng rồi anh cũng lái xe đến điểm hẹn. Anh phải hỏi cho ra lẽ chuyện của cậu ta với Park Jiyeon chứ, không thể cứ để mọi thứ thuận theo cậu ta như thế được.

Khi anh đến nơi đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi chờ ở bàn.

- Myungsoo, ở đây!

Anh bước nhanh đến và kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ánh mắt của anh thể hiện rõ sự chán ghét và bực tức. Dĩ nhiên không khó để Taehyung nhận ra, nhưng cậu vẫn lịch sự mở lời:

- Anh gọi đồ uống đi, cà phê sữa nhé, hay là...?

- Trực tiếp vào vấn đề đi! - Myungsoo ngang nhiên cắt lời.

Kim Taehyung gật đầu, gọi đại hai món đồ uống rồi bắt đầu câu chuyện:

- Anh hãy buông tha cho Jiyeon đi!

Kim Myungsoo cười khẩy một cái:

- Buông tha? Những lời này tôi phải nói mới đúng chứ?!

- Tôi thật sự có tình cảm với Jiyeon. Với lại, chúng tôi tự nguyện yêu nhau, tôi chẳng bắt ép cô ấy điều gì cả!

- Rồi sao nữa?

- Lúc mới qua Úc, Jiyeon lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Tính tình thì nhút nhát, hay dè chừng, cô ấy đã có quãng thời gian rất khó khăn. Tôi đã thay anh luôn ở bên cạnh cô ấy...

- Bao gồm cả việc cướp luôn cô ấy từ tôi? - Myungsoo cười nụ cười khinh bỉ, tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Không phải, tôi không có ý đó.

- Vậy thì sao? Cậu muốn tôi phải mang ơn cậu?

Anh thật sự vô cùng tức giận, phải kiềm chế lắm anh mới không bổ nhào tới túm lấy cổ áo cậu ta mà đấm cho mấy phát vào mặt.

Lúc ở Hàn Quốc, anh đã tâm sự với Taehyung rất nhiều, gần như là tin tưởng cậu hết mực, thậm chí còn nhờ cậu giúp đỡ mình.

"Nếu có vô tình gặp được Park Jiyeon, xin cậu lập tức gọi cho tôi. Tôi sẽ túc trực điện thoại 24/24, cậu không phải lo rằng không thể liên lạc với tôi!" Đấy, rõ ràng anh đã nói với Taehyung như vậy.

Bây giờ thì sao? Cậu ta trở mặt như lật bánh tráng, cướp đi bạn gái anh, còn hẹn anh ra nói những lời vô dụng này. Sao có thể tệ hại như thế?

Còn đối với Kim Taehyung, cậu biết rõ mình không làm gì sai, tất cả những gì cậu đang làm đều là vì một mục đích duy nhất. Cậu cũng không làm những chuyện này để tốt cho mình, nhưng cậu không tiện nói ra lúc này.

Taehyung tiếp tục "diễn trọn vai phản diện":

- Jiyeon cổ không cần anh nữa đâu. Chính cổ đã bảo tôi nói với anh như vậy!

Myungsoo cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Sau khi nghe câu nói đó từ Taehyung, trái tim anh như muốn vỡ tan thành trăm mảnh:

- Cậu đừng có nói dối! Jiyeon chưa bao giờ không cần tôi cả! Cậu chỉ đang cố chia cách chúng tôi thôi!

Taehyung bình thản uống một ngụm cà phê, quan sát biểu cảm của anh. Dù rất muốn an ủi nhưng cậu lại phải lơ đi:

- Tin hay không tùy anh. Tôi đã nói xong rồi, tôi về trước đây. Anh cũng không cần lo cho Jiyeon, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cổ. Vậy, tạm biệt!

Xong, Kim Taehyung nhanh chóng đi ra khỏi quán.

Ra bên ngoài, qua khung cửa kính trong suốt, cậu nhìn Myungsoo, nói thầm: "Tôi xin lỗi!".

Kim Myungsoo thẩn thờ, ngồi im như tượng đá nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng không ngừng nghĩ đến Jiyeon của anh. À không, Park Jiyeon thôi, bây giờ cô ấy đâu còn là của anh nữa, cô ấy là của Kim Taehyung rồi.

Anh có muôn vàn câu hỏi muốn đem đi hỏi Jiyeon: "Tại sao em lại chọn Taehyung thay vì anh?", "Anh có điều gì khiến em thất vọng?", "Em không yêu anh nữa à?", "Em có còn nhớ những lúc ta ở bên nhau không?"...

Nhưng câu mà anh muốn hỏi nhất chính là: "Em thật sự muốn rời bỏ anh sao?".

Ngay lúc này, tiếng chuông leng keng ở cửa quán vang lên, một cô gái bước vào, tiến thẳng đến chỗ anh và ngồi xuống.

- Chào anh! - Cô lên tiếng.

- Taehyung vừa mới rời đi, em đến muộn rồi.

Cô ấy là Park Jiyeon.

- Ừ, em biết. Nhưng em đến là để gặp anh, không phải anh Taehyung.

Myungsoo hơi nhướng mày nhìn cô rồi vội thu tầm nhìn lại, ho khan một tiếng, hỏi:

- Còn chuyện gì em chưa nói hay sao?

Cô lấy từ trong giỏ xách của mình ra một quyển sổ màu hồng nhạt, nhẹ đặt lên bàn và đẩy về phía anh.

- Cái gì đây?

- Em muốn anh đọc nó. Tất cả những bí mật của em đều nằm trong quyển sổ này. Hãy đem về nhà và đọc hết, rồi anh sẽ hiểu ra thôi!

Anh chậm rãi cầm lấy quyển sổ, ngắm nhìn nó có vẻ dè chừng, nói:

- Được rồi, chỉ nhiêu đây thôi à? Anh đang bận lắm, anh phải đi ngay bây giờ!

Ánh mắt không giấu nổi sự luyến tiếc không nỡ để anh đi nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười, vờ như rất bình tĩnh:

- Em nói xong rồi. Anh có thể đi lo việc của anh.

Cô vừa dứt câu liền thấy anh dứt khoát đứng dậy, cầm theo quyển nhật ký của cô một mạch đi thẳng ra khỏi quán. Một lời tạm biệt anh cũng không nói, một cái nhìn vội anh cũng không nhìn, cứ thế mà quay đi, hững hờ như người xa lạ, khiến cô có chút đau lòng.

Phải rồi, ngày xưa cô biến mất sau chuyến du lịch mùa hè năm ấy cũng đâu có nói với anh lời nào hay để lại lời nhắn, bây giờ có tư cách gì trách anh? Ha ha, cô đúng là một đứa ngốc!

Myungsoo, em đã hiểu được cảm giác của anh, hiểu rằng ngày hôm đó và những ngày sau đó anh đã phải đau lòng, khó chịu thế nào.

Nghĩ như vậy, nước mắt cô không kiềm được liền trào ra. Cảm giác đau đớn này, giống như bị người khác lấy kim châm vào trái tim, cứ mỗi lần hít thở thì từng chiếc kim ấy càng lún sâu vào trong, cho đến khi chúng hoàn toàn lọt vào sâu bên trong. Đó là cảm giác đau nhưng khó mà chữa khỏi. Muốn chữa thì phải mổ xẻ trái tim để lấy từng chiếc kim ra rồi khâu lại. Nhưng mà thứ gì vỡ nát rồi, có cố gắng chắp vá cũng không thể giúp nó trở lại nguyên vẹn như ban đầu, lúc nào cũng còn một vết sẹo.

(...)

Ở trên đường có một người đàn ông đang lái xe với tâm trạng bất ổn, kết quả là chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào nhà dân và bốc khỏi, còn anh thì bất tỉnh, đầu gục trên vô-lăng.

Khi Kim Myungsoo tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ sơn màu trắng toát, đầu thì băng một dải băng, cả tay chân đều đau đớn không thể nhấc lên.

Chẳng lẽ, anh chết rồi? Và... đây là nhà xác?

- Xin chào, anh gì ơi? Có nghe tôi nói không? - một ai đó bất chợt nói chuyện với anh bằng tiếng Anh.

Myungsoo trả lời bằng cách gật đầu, chớp mắt mấy cái.

- Ơn trời thật may quá! Anh có sao không? Tôi đi gọi bác sĩ cho anh nhé?

- Tôi không sao. Anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện sao?

- Phải! À, xe của anh đã bị hỏng nên tôi vừa đem đi sửa rồi. Và hàng rào nhà tôi cũng hỏng nữa đấy!

- Tôi có thể mượn di động của anh không? Tôi cần gọi cho trợ lý của tôi.

Cậu thanh niên người Úc đó đưa điện thoại của mình cho Myungsoo.

Sau khi nhận được điện thoại của Myungsoo, trợ lý Baekhyun liền nhanh như cắt bắt taxi đến bệnh viện.

Cậu nghe theo lời Myungsoo mang theo một số tiền, dĩ nhiên là để đền bù tiền xây sửa hàng rào và cảm ơn người ta vì đã đưa anh đến bệnh viện.

Chuyện đâu đấy xong xuôi, Byun Baekhyun mới đưa cho anh một cái hộp quà nho nhỏ:

- Giám đốc Kim, đây là của cô Park Jiyeon gửi cho anh.

Kim Myungsoo nghe tới Park Jiyeon mới nhớ ra quyển sổ mà cô đưa cho anh. Anh loay hoay tìm nó, may quá, cuối cùng thấy nó nằm trên bàn.

Anh mở ra hộp quà, là điện thoại di động của cô, bên cạnh kèm theo một dòng chữ: "Trả lại anh điện thoại anh đã tặng em khi em học năm nhất Đại học".

Anh chỉ biết cười khổ. Giây tiếp theo, di động của cô vỡ nát dưới sàn đất.

- Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, em có cần phải làm đến mức độ này? Trả lại món quà đầu tiên tôi tặng em?

Nói thì nói như vậy, nhưng rồi Kim Myungsoo cuối cùng đã khóc.

Những giọt nước mắt này, cô đâu có nhìn thấy. Nỗi đau này, cô đâu có thấu hiểu. Rõ ràng chỉ có mình anh lụy tình, chỉ mình anh cần cô. Còn cô, ngay từ đầu vốn dĩ đã không cần anh. Chỉ tại anh cứ đối tốt với cô, cố gắng làm cô rung động.

Có lẽ anh nên thật sự rút lui.

Đã đến lúc nên dừng lại rồi, Kim Myungsoo à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net