Chương 40: Nhật ký của Kim Myungsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Nhật ký của Kim Myungsoo

Kim Myungsoo đọc xong nhật ký của Park Jiyeon đã biết được nỗi lòng của cô. Anh không chỉ đau lòng mà còn trách bản thân mình không thể là chỗ dựa đáng tin cho cô.

Và anh quyết định đi gặp cô... lần cuối cùng.

- Jiyeon, anh xin lỗi. - ngay khi cô vừa xuất hiện anh liền vội vàng.

- Em mới là người có lỗi, anh không cần xin lỗi em. - cô mỉm cười một cách cay đắng, không đủ can đảm nhìn anh - Anh đã đọc hết rồi sao?

- Ừ. Và anh cũng muốn đưa em nhật ký của anh. Em có những điều cần nói thì anh cũng vậy. Quyển nhật ký này anh đã ghi từ lúc em mới chuyển đến nhà mình. Em hãy đọc nó đi.

Nói rồi anh đưa quyển sổ cho cô và đi mất. Anh sợ mình sẽ khóc nếu như vẫn đứng trước mặt cô.

* * *

"Cái con nhỏ Park Jiyeon điên này, tôi thật hết chịu nổi em! Người ta nói 'Con giun xéo lắm cũng quằn' đấy, em có hiểu ý nghĩa của câu nói đó không?

Tôi sắp tới kỳ thi quan trọng rồi, là thi tốt nghiệp đó! Nếu thi trượt, tôi sẽ không được mẹ cho phép làm những điều mình muốn. Sở dĩ tôi chẳng muốn học Kinh tế đâu, cái ngành đó chán ngắt! Vậy mà tôi vẫn cố học để sau này phụ giúp việc công ty cho ba em.

Ôi trời, tại sao tôi lại phải trút giận vào nhật ký chứ, đáng lẽ tôi nên đánh em mới đúng! Thật bực mình mà! Sau này nếu em còn làm phiền khi tôi đang học, tôi sẽ không tha cho em đâu!!!!!!!"

"Còn nhớ cái đống lông chó em rải khắp phòng tôi không Park Jiyeon? Tại nó mà tôi đã suýt ngất đi đấy. Tôi sợ đến nỗi sau đó phải đi bệnh viện kiểm tra.

Tôi bị dị ứng lông chó, em không biết sao? Trò đùa của em ngày càng quá lố rồi, thật không chấp nhận nổi!"

(...)

"Tôi vô tình đọc được bài báo em hẹn hò với cậu diễn viên Im Siwan nào đó. Tôi không biết nên nói gì đây.

Mặc dù suốt thời gian qua chúng ta cãi vả rất nhiều nhưng tôi lại xem đó như là thú vui chung của chúng ta. Dạo này tôi cũng không còn ghét em như trước nữa, tôi nghĩ tụi mình đã thân nhau hơn nhiều rồi.

Tự dưng nghe tin em có bạn trai, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc rất kỳ lạ, không biết dùng từ gì để diễn tả cho em hiểu. Có lẽ tôi đã thích em? Không, chắc chắn là không phải!"

"Em có biết điều gì khiến tôi khó chịu nhất không? Không phải là tôi đánh mất thứ mình muốn, mà là không thể giành lấy nó cho dù nó đang ở rất gần mình.

Bình thường người ta uống rượu vào thì sẽ tìm người để lảm nhảm, tôi thì dùng nhật ký để lảm nhảm một mình. Ha, chắc tôi bị điên rồi!

Bạn bè của tôi hay hỏi tại sao người như tôi lại không có người yêu. Tôi cũng hay thắc mắc, tôi có điểm gì không tốt? Không biết nữa.

Đến bây giờ thì tôi nghĩ mình thật sự thích em rồi. Tôi không biết dấu hiệu thích một người là gì. Chỉ là cảm thấy khi em xuất hiện, em trở nên rất đặc biệt đối với tôi."

"Đi làm thật sự rất vất vả và gặp nhiều khó khăn. Tôi chỉ mong sau này em tìm được công việc nào nhẹ nhàng, không phải chiến đấu trên thương trường như tôi.

Bây giờ em mới là sinh viên Đại học mà đã than thở với tôi chuyện bài tập. Sau này đi làm rồi em sẽ nhận ra chuỗi ngày ở Đại học mới đáng trân trọng!"

(...)

"Hôm nay em tỏ tình với anh, anh đã rất vui, thậm chí còn cười một mình suốt cả buổi tối (Chanyeol đã hỏi anh có cần bác sĩ tâm thần không ㅋㅋㅋ).

Sao tự nhiên em làm anh bất ngờ thế?

Đáng lẽ anh nên là người chủ động thổ lộ với em trước. Để em tỏ tình thật thấy ngại quá. Nhưng dù sao biết em cũng thích anh là anh hạnh phúc rồi. Cảm ơn em, Jiyeonie!"

"Hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình bắt đầu chính thức hẹn hò ㅋㅋ Nghe mắc cười ghê ㅋㅋ

Anh vẫn không tin được là chúng ta đang thật sự quen nhau. Ngày nào anh cũng như một đứa điên, cười cả ngày. Ở công ty thì nhân viên hỏi anh có bị làm sao không, về đến nhà thì Chanyeol hỏi anh có cần bác sĩ không (Chanyeol còn đưa cho anh danh thiếp của một bác sĩ là bạn thân của cậu ấy). Em nói xem, anh hình như là điên thật rồi? ㅋㅋ"

"Từ lúc quen em anh vui lắm lắm. Anh cười nhiều đến mức làm mọi người thấy sợ, đặc biệt là mẹ anh. Mẹ cứ liên tục bảo nếu anh thấy trong người bất ổn thì phải mau đi khám để còn chữa trị kịp thời. Lee Sungyeol thì cứ gặp là đòi đánh cho anh tỉnh =)))) Anh thay đổi nhiều đến vậy à?"

"Ngày hôm nay, anh, em, Chanyeol và mẹ cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thật sự giống như một gia đình nhỉ? Anh thấy rất có lỗi vì chỉ biết đến công việc mà ít dành thời gian cho mọi người. Nhưng cuối cùng anh cũng đã có thể bù đắp rồi.

Cuộc sống của anh quá bận bịu, không làm chuyện này cũng phải làm chuyện khác, thời gian nghỉ ngơi hầu như rất ít.

À mà thôi, hôm nay anh sẽ không nói đến công việc nữa. Anh sẽ cùng em đi chơi thật vui."

(...)

"Park Jiyeon...

Là anh, Kim Myungsoo đây.

Từ ngày em đột nhiên bỏ đi không nói lời nào, anh rất suy sụp và mệt mỏi. Anh chán nản cuộc sống của mình, chán ghét bản thân, và chẳng thấy còn gì thú vị cả. Anh cũng dừng viết nhật ký từ mùa hè năm ấy, đến giờ đã hai năm hơn rồi.

Anh không tiếp tục viết bởi vì anh phải chạy ngược chạy xui tìm kiếm em, bên cạnh đó còn có công việc chất đống ở công ty. Anh không có thời gian để ăn cơm hay đi ngủ, càng không có thời gian đi gặp gỡ bạn bè.

Mỗi ngày trôi qua, đối với anh nặng nề lắm em biết không? Đêm nào anh cũng mong trời hãy sáng thật nhanh, nhưng mà sao đêm dài quá. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mấy cái cây bị gió thổi xào xạc và nhà hàng xóm xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ.

Anh dọn qua phòng khác ngủ một mình rồi, anh không muốn làm phiền Chanyeol. Anh khóc và uống rất nhiều rượu. Mẹ và Chanyeol rất lo cho anh, ngày nào họ cũng cố trò chuyện với anh nhưng anh lại không muốn nghe.

Mẹ đưa anh đi kiểm tra sức khỏe vì dạo đấy anh hay chảy máu cam, có khi mất ngủ, có khi ngủ li bì như chết gọi mãi không dậy. Bác sĩ bảo anh bị trầm cảm mức độ trung bình nhưng dần dần tình trạng sẽ còn xấu hơn, kéo dài sẽ không thể chữa trị nữa. Mẹ nghe được kết quả thì khóc nức nở.

Vậy là suốt hai tháng sau đó anh buộc phải ở nhà nghỉ ngơi, công việc giao toàn bộ lại cho anh hai em.

Em còn nhớ Krystal Jung không? Cô ấy nghe nói anh bị bệnh nên ngày nào cũng ghé qua nhà nói chuyện với anh. Anh cũng kể chuyện của em cho Krystal nghe và còn nhiều chuyện khác nữa. Anh rất biết ơn Krystal, cô ấy luôn có mặt khi anh cần, lắng nghe những gì anh nói, cho anh những lời khuyên chân thành.

Được rồi, anh vừa tóm tắt cuộc sống hai năm qua của anh. Giờ quay lại hiện tại nhé.

Khi chúng ta gặp lại nhau ở nhà hàng, anh tưởng chừng lúc đó anh sẽ không kiềm được mà ôm chặt em, mặc dù anh không làm vậy, bây giờ thấy hối hận quá đi mất.

Jiyeon, anh đã đọc hết nhật ký của em rồi. Đọc xong anh liền viết nhật ký của mình đây.

Ban đầu anh có giận em nhưng mà đọc được những gì em viết anh lại thấy mình nhỏ nhen quá. Em trải qua chuyện kinh khủng như thế, tại sao lại giấu anh? Em nói em thấy xấu hổ, không còn trong sạch nữa nên không xứng đáng với anh? Cái đồ ngốc này, em nghĩ anh là loại người coi trọng trinh tiết và sẽ khinh thường em nếu em không còn trong sạch sao?

Jiyeon, em khờ quá! Anh đã nói gì hả, 'Cho dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải tin tưởng nhau, chỉ cần em không phản bội anh, anh mãi mãi không bỏ rơi em'. Em đã quên rồi à?

Anh không phải một đứa nhóc đang tuổi dậy thì. Anh gần ba mươi rồi Jiyeon, anh đủ chín chắn để hiểu mọi chuyện. Em không làm sai nên anh không chấp nhận lời xin lỗi của em. Sau này đừng nói xin lỗi nếu như em không có lỗi nữa, anh ghét lắm!

Chúng ta đã xa cách nhau hai năm trời, ngày nào anh cũng nhớ em và mong chờ em sẽ quay về. Anh không bao giờ ngừng hy vọng cả, bởi vì anh tin em. Em trải qua rất nhiều khó khăn nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh vui lắm.

Anh nhớ em nhiều lắm, rất nhiều lần anh mơ thấy em. Anh nhớ gương mặt xinh đẹp của em, nhớ nụ cười rạng rỡ của em, nhớ mấy bài hát em thường hay hát, nhớ lúc em hai mắt tròn xoe khi nhìn thấy thứ mình thích, nhớ nhất là lúc tụi mình quen nhau nữa. Anh nhớ tất cả, những gì liên quan đến em anh đều rất nhớ.

Thật tiếc vì anh đã không ở bên cạnh em lúc em sợ hãi và đau buồn. Mặc dù anh rất muốn em cùng anh trở về Hàn và sống tiếp những tháng ngày hạnh phúc nhưng mà anh tôn trọng em, em không muốn anh sẽ không ép. Nếu sống ở Úc và quen Kim Taehyung khiến em hạnh phúc thì cứ như vậy đi.

Còn nữa, xin em đừng tránh né anh. Nếu em cần gì, hãy liên lạc với anh, anh luôn chờ em. Mọi người có thể quay lưng lại với em nhưng anh thì không.

Mặc dù anh thấy thất vọng lắm khi em chia tay anh và quen người khác nhưng không sao, em vui thì anh cũng vui. Khi nào hai người kết hôn, đừng quên gửi thiệp cưới cho anh đấy nhé. Nếu được, hãy để anh thay ba em dắt tay em vào lễ đường.

Điều cuối cùng, hãy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé Jiyeon. Tạm biệt, mối tình đầu của anh, hẹn gặp lại. Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net