Chương 9: Câu chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Câu chuyện ngày mưa

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng...".

"Vui lòng cái con khỉ!" Chanyeol vừa lo vừa giận tự mắng vào điện thoại. "Cái con bé này, tại sao lại tắt điện thoại cơ chứ?".

- Myungsoo hyung, Jiyeon có liên lạc với anh không?

- Không. Sao vậy?

- Con bé không nghe máy của em, em thấy hơi lo. Giờ này ba giờ chiều, hết giờ học lâu rồi mà nó vẫn chưa về. Jiyeon chưa bao giờ về trễ cả.

- Đôi khi con người ta sẽ không tuân theo những nguyên tắc của bản thân mà. – Myungsoo mặc áo khoác vào – Được rồi cậu đừng lo nữa. Bây giờ tôi đi đón Jiyeon, ở nhà chờ đi.

- Vâng.

* * *

Hiện tại trời đang mưa rất lớn, gió thổi mạnh như muốn cào xé da thịt con người. Người qua đường chẳng thấy đâu, chỉ có xe cộ là không ngừng đi lại vội vội vàng vàng làm nước mưa bắn tung tóe cả lên.

Kim Myungsoo dừng xe trước cổng trường Đại học, mắt đảo tới lui tìm kiếm Park Jiyeon. Mưa quá lớn, gió to, xung quanh sương mù trắng toát, có hơi cản trở tầm nhìn của anh.

Khó khăn một chút thì anh cũng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng đằng  xa không ai khác ngoài Park Jiyeon.

Anh cầm theo dù, dùng tốc độ ánh sáng bay đến chỗ cô:

- Cái cô gái này! Tại sao em cứ bướng bỉnh không thôi? Trời mưa mà dù cũng không mang theo, thậm chí còn ngu ngốc tới mức không tìm được chỗ trú sao?

Park Jiyeon đứng dưới trời mưa lớn, đang lạnh thấu xương. Cô tự dưng bị mắng, vô cùng ấm ức, liền ngước mặt lên nhìn người đối diện. Thì ra là Kim Myungsoo.

Cô liếc anh một cái, dùng giọng điệu bất cần nói chuyện:

- Anh về đi, không cần anh thương hại.

- Thương hại? – Myungsoo nổi giận, ném cây dù trong tay cho cô, tiếp tục mắng – Phải, cứ cho là tôi thương hại em đi. Nếu không muốn người khác thương hại mình thì đừng tự hành hạ bản thân thế này nữa. Đi về nhà, lên xe mau!

Kim Myungsoo ướt nhẹp bước tới mở cửa xe. Thấy cô vẫn cứ đứng trơ ra đó, anh bực bội tự mình bế cô vào xe, khóa cửa lại rồi phóng thật nhanh về nhà.

Tay anh nắm chặt vô-lăng, có lẽ vì rất giận nên gân tay thi nhau nổi lên. Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sấm vang lên ầm trời rất đáng sợ. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng vẻ mặt của Kim Myungsoo lúc này. Sắc mặt anh lạnh như tiền, cả người toàn mùi thuốc súng. Park Jiyeon khẽ liếc vội, sợ đến mức nổi gai ốc. Cô chọc giận anh rồi?!

Kim Myungsoo hắt xì một cái, đưa tay vuốt vuốt cái mũi của mình.

Cô thấy vậy có chút lo lắng, hỏi:

- Chúng ta có cần mua ít thuốc cho anh không?

Anh vẫn nhìn thẳng, đáp trả đầy lạnh lùng:

-Không cần!

Cô ngoan ngoãn ngồi yên. Trời đã lạnh mà còn gặp vẻ mặt này của Kim Myungsoo, đúng là ông trời hại người.

Anh cao hứng nhìn cô qua kính chiếu hậu, cảm thấy thật buồn cười.

* * *

Hai người vừa bước vào nhà, Park Chanyeol đã lo lắng chạy đến ôm ấp em gái. Cô nhìn anh trai rồi mỉm cười, đưa tay vắt mái tóc ướt nhẹp của mình. Cô quay sang định nói gì đó với Myungsoo nhưng anh lại biến đâu mất tiêu, có lẽ lên phòng thay đồ.

- Lau người rồi mau đi thay quần áo ấm đi. Đừng để bị cảm. – Kim Myungsoo bất ngờ quàng một chiếc khăn lông to sụ lên người cô.

Park Jiyeon muốn trêu ghẹo anh, cô ngước mặt lên, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, bùng nổ giọng mũi:

- Anh đang lo cho tôi?

Anh buông tay khỏi người cô, mày hơi nhíu lại, bĩu môi trả lời:

- Ở đâu ra, em ảo tưởng vừa thôi! Chỉ vì nếu em bị cảm, mẹ sẽ mắng tôi vì không chăm sóc tốt cho em. Cho nên, đừng có gây phiền toái cho tôi.

- Được rồi được rồi. Anh cằn nhằn nhiều quá. Anh cũng mau thay quần áo đi, anh vì tôi mà ướt hết cả rồi.

- Lại nhảm nhí! Ai vì em cơ chứ?

- Ừ ừ thì không phải vì tôi. Thôi không cãi nữa, tôi đi tắm đây, nói chuyện với anh thật nhức não.

* * *

Kim Myungsoo đi lên phòng tắm rửa và thay quần áo.

Tắm xong, anh bước ra mặc quần áo chỉnh tề rồi lại giở cuốn nhật ký ra, bắt đầu tự truyện của mình.

"Ở nhà – Ngày 18 tháng 5:

Cũng đã hơn một tuần rồi ha. Một tuần trôi qua, ngắn ngủi, nhưng lại xảy ra khá nhiều chuyện, Jiyeon... à không, Myungsoo nhỉ? Haiz, sao tự nhiên lại ghi thành Jiyeon thế này?! -__-

Ba em mất, tang lễ cũng đã xong. Suốt những hôm đó, em chỉ yên lặng đứng một chỗ, lặng lẽ quan sát hành động của từng người. Còn nhớ ngày đưa tang cuối cùng, khi khách đến viếng, nói chia buồn cùng em, em chỉ khẽ gật đầu và nói cảm ơn. Người thân của mình qua đời, sao em lại chẳng có biểu hiện gì?

Rồi lúc Park Chanyeol mổ mắt thành công, rõ ràng em rất vui rất mừng nhưng em vẫn không cười, ngược lại còn khóc như mưa?

Aish sao tôi cũng chẳng hiểu gì hết vậy? 

À phải rồi, còn chuyện này mà tôi cần phải mắng em!

Cái con bé ngốc nghếch này. Hôm nay trời mưa rất to, lại còn là mưa đầu mùa nữa, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm nặng đấy, em không biết sao? Lần sau, trời mưa thì tìm chỗ trú đi, mắc gì em phải đứng ngoài trời hứng chịu hết như vậy? Đúng là cứng đầu mà! Điện thoại không gọi được cũng không biết mượn điện thoại người khác gọi về nhà. Thật bó tay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net