2- Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới đã lên, như mọi ngày, nơi đây vẫn là nơi yên tĩnh nhât dưới lòng đất. Một phần là vì nơi đây nằm cách xa thành phố của người dân, thứ hai là vìđội trinh sát của chúng tôi rất ít người. Căn cứ của chúng tôi là một lâu đài lớn, đã cổ từ thời nữ hoàng Victoria đệ nhị ở, nó được bảo toàn nên mới được di chuyển xuống đây. Giờ đây, nó vừa là nhà của đội trinh sát của chúng tôi, vừa là nơi nghiên cứu các công trình khoa học. Vì thế, nó rất là bụi bẩn!

*cạch!* - tôi mở toang cánh cửa sổ. Lấy tay kéo cái khăn choàng ở cổ mình lên che bụi.

- Mở hết cửa sổ ra và dọn dẹp đi! - tôi ra lệnh.

*xoạt xoạt* - tiếng chổi lẫn bụi bẩn bay mịt mù. Mọi người, học viên mới lẫn các chỉ huy chính của binh đoàn cũng phải cầm chổi tham gia vào. Riêng cái con nhỏ Hanji ham chơi lo trốn việc thì lại rảnh chưa từng thấy. Nó cứ bám theo Eruwin mà đùa giỡn.

Sau khi tôi dọn dẹp xong phần của mình, tôi quay về phòng làm việc riêng của tôi, cũng là phòng của tôi mà viết tiếp mấy bản báo cáo hôm ra quân vừa qua. Đang làm việc im ắng thì nghe thấy tiếng hú ngoài cửa sổ.

Tôi mém giật cả mình. Tiếng la hét, đùa giỡn ấy không phải là của con Hanji Spirit chứ ai!

Tôi định mắng nó một trận từ trên này xuống, nhưng mới nhìn xuống thì tôi thấy nhỏ đứng vây quanh cái con nhỏ tên là Petora. Vừa nhún nhảy, vừa cười hô hố, chắc lại chuẩn bị dụ dỗ con nhà người ta nữa rồi!

Tôi nhận ra Petora một cách dễ dàng vì màu tóc của nhỏấy.Hanji lượn lờ xung quanh em ấy.

-Hehe em là Petora Soldier họ Ralu đúng không? Chị là Hanji Spirit! Thấy em dễ thương quá nên đến làm quen. Rất vui khi được làm quen với em!

- Dạ...hơ..hơ...dạ! – nhỏ lúng túng. Đúng là con nhỏ Hanji cứ đi vồ vập người mới quen như thế thì ai mà chẳng kiêng dè cho được.

- Mà nhóc nè! Tại sao cả chi đoàn mà chỉ mỗi em là con gái thế? Nhìn em...chắc hẳn là em đã ở một nơi rất xa đúng không?– Hanji vẫn lượn quanh Petora trong khi đó nhỏ Petora đang mắc bận quét sân vườn đầy lá. Con Hanji này thật là vô duyên hết sức.

Tôi ngồi lại vào bàn, sau lưng là cuộc nói chuyện giữa gượng ép và ép buộc vang vọng từ dưới sân vang lên. Vừa ngồi báo cáo số liệu, tôi vừa ngóng tai nghe câu chuyện không mấy hứng thú tý nào. Chẳng qua làđang chán nên nghe chơi.

- Dạ phải... Em tới từ phía bắc ạ. Em là một trong năm người còn sống trong cuộc di cư từ phía bắc qua ạ...Em đã đi cùng với...một nửa gia đình và sau đó, chỉ còn lại em và bố em mà thôi... - giọng nói chất đượm đầy những nổi buồn.Câu nói lẫn cả chất giọng ấy đã đánh động vào tâm hồn tôi.Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghe một câu nói nào buồn như thế này.

Tôi đứng dậy, núp sau vén màn ngay cửa, nhìn Petora và Hanji bên dưới.Có vẻ Hanji vẫn biết giữ ý tứ của mình, nhỏ đứng lặng một hồi lâu. Còn Petora, em vẫn làm vờ như vẫn không hề có một bi kịch đau thương nào. Màu tóc xào xạc lẫn với màu của nắng thu. Em tỏa ra một nỗi buồn đau không thể tỏa được.

Hanji vỗ lưng an ủi cô bé, sau đó không dám mở miệng cười hô hố nữa, tôi đỡ cũng phải nghe chi cho nhức đầu.

- Em đã vào đây, luôn nguyện xả cả thân mình, luôn học tập và không ngừng cố gắng...để trả thù lại cho người thân của em. Em vẫn chưa làm gì được cho họ cả... - Petora tiếp tục nói.

- Chị luôn luôn mở rộng tầm tay mình để chào đón em. Cảm ơn em đã cống hiến mình như thế! – Hanji nở nụ cười. – Thế em đã quen với cuộc sống ở đây chưa?

- À... em mới ở đây có hôm qua thôi à...- Ralu bẽn lẽn. Nghe thế, Hanji bật cười lên. Vẫn cái vẻ tự đại đó...

- Ahaha biết thế là tốt rồi! Ở đây hoạt động nhiều lúc hơi bất thường tý nhưng miễn là phải hòa đồng với mọi người là được rồi hen! – Petora đang thắc mắc rằng là Hanji nói cô biết cái gì bất thường thì Hanji đã nhanh chân bước đi về hướng của Eruwin bước ngang qua chuồng ngựa bên kia. – Thôi chị có công chuyện rồi! Hẹn nhóc sau nhé! Có gì không biết thì nhãy hỏi chị. Hay không thì em hãy hỏi cái tên 'lùn mét sáu'đi nhá!!! – Hanji vẫy vẫy tay.

- Tên 'lùn mét sáu' là ai ạ? – Petora ngơ ngẩn.

"Cái con nhỏ bốn mắt khốn kiếp này! Để mình gặp lại nó xem nào!!"– tôi nghiến răng.

Chỉ còn tiếng xào xạc từ tiếng chổi cô đơn dưới sân, tôi quay về với công việc của mình. Câu chuyện về những người còn lại bị mất người thân à? Tôi nghe nhiều lần rồi, thậm chí ngay cả chính tôi. Trong cái cuộc chơi bây giờ thì bọn Udecre và liên minh đồng minh người ngoài hành tinh đang chiếm ưu thế, chúng tôi đã mất rất nhiều người thân, thậm chí ngay cả người mình yêu. Nhưng bây giờ dù có đánh bại chúng thì được gì? Có mang được những người mình yêu về không? Cũng chỉ là mang về lại một phần yên nghỉ thanh thản của họ và chia tay với đau đớn mà thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để an ủi chính chúng tôi nhiều lắm rồi.

Tôi sinh ra đã mồ côi từ nhỏ, chẳng ai bảo bọc, cũng chính vì bố mẹ tôi khi mới sinh lọt lòng ra tôi, đã chôn tôi vào một gốc cây để chạy trốn sự tàn sát của Udecre.Đến khi tôi được binh đoàn trinh sát đi khảo sát khoanh vùng thì tôi mới được cưu mang, mang về xuống lòng đất, nuôi dưỡng tôi thành một người lính trung với nước. Nhưng với cái sự thật rằng ai cũng có thứ gì để mất, để tiếc thương như gia đình, tôi đâm ra hận đời. Tôi thường xuyên trốn trại, lông bông ngoài đường, ăn cắp thức ăn bày bán ngoài chợ, đi gây sự bất đồng với những tên côn đồ. Nhiều lúc tôi cố thử tự tử, lấy dao cứa mạch máu của mình nhưng không thành. Vì ăn quá ít nên máu cũng hạn, mới ứa ra lại khô. Dường nhưông trời vẫn không muốn cho tôi chết thì phải..Sau đó, tôi đã gặp Isabel và Farlan.Chúng tôi dường như đã trở thành một, luôn thấu hiểu và chia sẻ cho nhau những niềm vui còn lại của cuộc sống bị chôn vùi dưới lòng đất.

Rồi bỗng một ngày, ông trời lại lấy đi tất cả những gì của riêng tôi.Đầu tiên là Isabel – người tôi yêu và ngay sau đó, Farlan cũng nối gót cô ấy mà đi. Xúc động chẳng nói thành lời, tôi đứng như chôn chân ngay dưới xác của họ. Hai con người đẹp đẽ...đã bị vấy bẩn bởi chất độc màu tím trên da của bọn ngoài hành tinh. Tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của họ trước khi họ biến mất khỏi đời tôi.Farlan, cậu ấy đã mấp máy môi với tôi trong giây phút cuối cùng. Cậu ấy đã nhận thức rằng mình sắp chết....

"Hẹn gặp lại..."– câu nói dường như nói luôn cho cả nỗi lòng của Isabel đã ra đi trước.Phải chi, tôi đã tới kịp...thì họ đã không phải ra đi như thế này.

Ngồi nhắm mắt ngước đầu lên trần nhà, gió mùa thuđang ve vỡn tóc tôi. Tiếng quét sân điều hiêu của Petora vẫn chưa ngắt, nghe chúng như những lời nóiđang nói với tôi, văng vẳng bên tai. Phải, tôi cảm nhận thấy họ, như rằng họ đang ở ngay đây, với tôi. Từng câu nói một, như trở về quá khứ...

"Nii-san! Anh hôm nay vẫn bắt em phải dọn dẹp nữa sao?"- giọng Isabel than thở bên cạnh tôi. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh của em tay đang cầm một xô nước.

Mặt méo xệch nhìn tôi.

"Chẳng phải là nhà dơ rồi sao?"- giọng của tôi cũng vang lên. Hình như lúc đó tôi đang bắt em ấy phải lau dọn lại căn nhà thì phải.

"Chúng ta mới quét nhà hồi sáng rồi mà, nii-san! Em mệt chết mất!"- em vùng vằng như thể không muốn phải quét đi quét lại một chỗ như thế.

"Thôi nào. Chúng ta đều biết Rivalle có bệnh ưa sạch mà."- Farlan nhún vai.

"Phải đấy. Em ước gì có một ngày nào đó em không cần phải quét dọn như thế này nữa đâu."- họ cười. Giọng cười như những tiếng chuông thánh thót vang lên, làm xoa dịu lòng tôi.

Bây giờ thì đúng như những gì em nói, em không cần phải mệt mỏi cầm chổi và cây lau nhà lên để quét mãi một căn chòi nhỏ nữa rồi.

Tôi hận em tại sao ngày đó lại nói như thế.

Lòng có chút mệt mỏi, tôi nhắm mắt dựa vào ghế. Đã là hai năm nhưng tôi có cảm giác như hai năm vẫn chưa qua, vì những kỉ niệm vẫn còn theo tôi dai dẳng. Ngày qua ngày, tôi trở thành con người sống trong quá khứ.

Đột nhiên, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

Từ từ mở mắt, tôi thấy bóng dáng của một người con gái đứng trước mặt tôi, đang ôm cây chổi.

Là Isabel à?

"..."- tôi im lặng nhìn người ấy, ánh mắt vẫn không suy chuyển. Là một màu lạnh giá.

"A...em xin lỗi..."-giọng nói ấy cất lên-"Em không cố ý..."

Điệu bộ nhút nhát và lúng túng đang xin lỗi tôi, nếu như tôi không nhìn thì cũng biết là ai.

"Cô làm gì ở đây?" - tôi cất giọng hỏi. Petora liên tục cúi gập người xin lỗi tôi trong bộ dạng mặt mày ửng đỏ. Tôi tự hỏi một người như cô ta thì lấy đâu ra dũng cảm để gia nhập binh đoàn này chứ.

"A...anou...hồi nãy chị Hanji Spirit có nói với em là đội trưởng cần dọn dẹp văn phòng nên em đã đến đây ạ..." - cô thành thật trả lời.

Tôi đưa tay lên day trán. Cái con nhỏ bốn mắt ấy đang có cái ý định điên rồ gì vậy?

"Không cần đâu, cô lui ra ngoài đi, tôi đã dọn rồi." - tôi đưa tay chỉ ra cửa. Petora mặt mày ủ rũ cúi đầu nhìn tôi với con mắt kính sợ, cô ấy khép nép ôm chổi đi ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa, Petora đã nói với tôi rằng "Hình như trông đội trưởng mệt mỏi thì phải..."

Tôi chỉ lạnh lùng, cộc lốc đáp rằng "Không." và không thèm nhìn lấy cô một lần.

Tôi đuổi cô ấy đi một cách thô bạo. Hẳn cô ta sợ tôi lắm. Nhưng nếu để ý thì đúng là tôi đang mệt mỏi thật.

Đứng dậy dẹp đống sổ sách qua một bên, tôi còn một lớp khóa huấn luyện trinh sát nữa.

Không được cho phép mình mệt mỏi, dù chỉ là một giây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net