Tại sao vẫn luôn là cô ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ngày mới dịu dàng soi qua từng kẽ lá chiếu rọi lên một mảng sân lớn.

" Choang" Một âm thanh không hợp tình vang lên chua chát. Lại một tiếng rồi một tiếng....

Hạ nhân trong Doãn gia nhốn nháo hết cả lên, cũng không hiểu tiểu chủ của mình đang bị khó ở như nào mà dẫn đến mới sáng sớm đã đập đồ loạn đến vậy...

"Đi! Đi mời Gia chủ đến đây cho tôi"

"Tiểu thư em sợ... mới sáng sớm, nếu qua đó làm phiền, em sợ ngài ấy sẽ trách tội tiểu thư..."

"Chát" Quý Mộng Cổ tức tối tát A Vân một phát đau điếng, bên má phải cô hiện ra hai màu rõ rệt.

Cô ta tiếp tục vung tay ném tung mọi thứ một lần nữa, đến cả con mèo bên cạnh không hiểu việc gì cũng bị cô ta đạp lên đuôi một cái, khiến cho kẻ khác nhìn thấy thật là ngứa mắt, khó chịu.

Con mèo bị đạp gào lên thảm thiết rồi chạy biến đi mất, còn cô ta vẫn thét ầm ĩ

" Cút hết cho tôi, lũ các người thật vô dụng.. nếu không kêu được gia chủ qua đây thì tôi sẽ đuổi việc hết mấy người"

A Vân sợ hãi quỳ sụp xuống khóc lóc" tiểu thư đừng như vậy, gia chủ sẽ tức giận thật nếu như người cứ một mực muốn làm loạn"

Quý Mộng Cổ nở một nụ cười chua chát, tuy cô ta đang cười nhưng trên khoé mắt lại đong đầy lệ, đúng rồi, cô ta phải là người hiểu rõ thân phận của mình nhất chứ, cô ta là cái thá gì? Dựa vào đâu để nhận được sự quan tâm của hắn? Dựa vào đâu để mong hắn yêu chiều cô... mọi sủng ái này, cô biết thừa, chính là một phần giống...

Chính là một phần giống cái kẻ mà cô ta câm hận, cũng đã từng rất thương yêu - em gái ruột của cô - Quý Mộng Nhiên.

Đứa em gái cách cô 5 tuổi, được cả gia đình hết mực sủng ái...thế nhưng cô lại hận.

Thứ gì cô cũng có thể chia sẽ, nhưng riêng tình yêu thì không!

Năm ấy, cô không ngờ, hắn lại để ý đứa em gái nhỏ bé còn chưa đến tuổi cập kê của mình, trăm phương ngàn phương không ngờ đến điều đó, mặc dù, nói về sắc đẹp, năm đó nó mười bốn tuổi đã nở rộ. Nhưng là còn quá nhỏ!!

Cô không được mai mắn như nó, thừa hưởng hết vẻ đẹp của mẹ, song cũng là bậc quốc sắc thiên hương.

Cô rất tự tin với nhan sắc của mình. Cô nghĩ rằng hắn đã động tâm với cô. Đúng là hề, một trò hề cô tự mình đa tình diễn suốt mấy năm qua!

Hắn là ai kia chứ? Một kẻ coi trời bằng vun.

Hắn nắm trong tay tất cả mọi thứ, hô phong hoán vũ là hắn, năm ấy hắn thu dọn Quý gia, cũng là một tay cô báo, cô cứ nghĩ hắn sẽ tha mạng cho nhà cô, nhưng không!

Hắn vẫn sát hại dã mang cả gia tộc, vì gia tộc của cô trước giờ luôn đứng đầu, chưa từng chịu nổi nhục uất ức nào như vậy, nên đã đứng lên đấu tranh.

Cả bang phái những ai chống đối hắn đều bị truy lùng tận diệt. Cha mẹ cô cũng vậy, thà chết chứ không chịu nhục. Cả đại ca và mẹ cũng đi theo sau phát súng tự vẫn của cha.

Cô đứng đó, trước cảnh tượng máu me đó, lại một mực quy phục hắn, van xin hắn giữ mình lại, nguyện bên cạnh hầu hạ.

Vì cô đã quá yêu! Yêu đến hèn mọn... yêu đến mức từ bỏ cả gia đình, cả gia tộc đã che chở cô trong mười chín năm qua.

Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt sáng ngời  của hắn khi cầm súng nả vào từng người trong gia đường, ánh mắt ấy và hạnh động ác ma đó không nên dung nhập cho cùng một người mới phải.

Hắn đi đến bên cạnh cô, chiếc áo lông cáo trắng phủ dài đến chân, quét theo những vệt máu dài, hắn rất cao lớn, đôi chân dài từng bước dẫm đạp lên sàn cẩm thạch lạnh lẽo.

Cô cảm nhận tim mình đập rất nhanh. Liệu hắn có giết mình không? Hắn sẽ nhớ đến công của mình mà khoan hồng? Hoặc giả như hắn từng dành cho cô một tia nhu tình, một chút yêu thích?

Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn vào gương mặt đó... nếu là chết thì tránh cũng không thoát. Gia tộc đã tận diệt, cô cũng không còn gì để sống!

" Đến gần tôi hơn đi Nhiên Nhiên"

Âm thanh từ trên đỉnh đầu cô phát ra, giọng nói lạnh lẽo, có phần như ra lệnh, lại có phần như ép buộc.

Hắn đang kêu em gái của cô.!

Quả nhiên- là nó!

Tiểu Nhiên

"Nhanh lên, tôi không có sự kiên nhẫn, đến, hoặc tôi sẽ tiễn luôn người thân cuối cùng này của em!"

"Tạch tạch" tiếng lên đạn giòn giả.

Quý Mộng Cổ cảm thấy trán mình chạm vào họng súng!

Một cảm giác lạnh thấu xương lan toả  từ đỉnh đầu đến cả trong tim. Cô buông bỏ mọi chấp niệm, nực cười bản thân đã lầm về ánh mắt và sự nhu tình ở đình thượng viên ngày đó,

Hoá ra chỉ là giả tạo.

Hoặc có thể cô đã ảo tưởng rằng sự nhu tình và  cô còn tưởng rằng nụ cười như gió xuân ấy là giành cho mình!

Quả là vậy, hom do nguoi hắn dòm la

tiểu muội của cô! khong phai co!

Quý Mộng Nhiên vội chụp lấy họng súng.

Đôi tay nhỏ run rẩy bao bọc lấy khối kim loại tàn nhẫn khong chut luu tinh nay!

"Tôi xin anh hãy tha cho chị ấy, đừng làm hại chị ba, chị ba đã đủ đáng thương lắm rồi. Anh đã có mọi thứ của gia tộc họ Quý, xin đừng tiếp tục truy cùng giết tận" Quý Mộng Nhiên ngước doi mắt vô hồn của mình lên nhìn kẻ đã khiến gia đình cô rơi vào bi kịch.

Cô muốn khắc sau trong lòng hinh anh tên ác ma xấu xa này và cả những chuyện đã xay ra ngày hôm nay.

Cô muốn trả thù!

Muốn lóc xương uống máu hắn... muốn hắn phải trả giá cho mọi thứ mà hắn đã gây ra với cô.

Doãn Thập Thiếu nhìn đôi mắt đầy căm hận của cô bất giác cười thành tiếng.. " em xem em có giống thiếu nữ 14 tuổi không chứ? Nhìn em hận tôi như thế cơ à... được rồi, em khiến tôi thấy rất vui, tôi sẽ tha chết cho cô ta. Nhanh nào, hãy đến bên cạnh tôi. Từ nay về sau chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau" hắn đưa tay lên sờ vào gò má đã thấm đẵm lệ của cô.

Ân oán tình thù của đời trước đã báo, nhưng hắn lại không thể ra tay với cô gái nhỏ trước mặt này. Hắn muốn có cô. Ngày đêm bên nhau chính là bốn chữ này!

" Tôi sẽ không đi theo kẻ đã giết hại gia tộc mình, nếu được tôi sẽ giết chết anh để trả thù..."

"Hỗn sượt"

Cô bị nữ hầu cận của hắn đánh mạnh một cái vào mặt, mạnh đến mức khoé miệng rướm cả máu. Ả ta kéo Quý Mộng Nhiên ngã soãng soàng trước chân của Doãn Thập Thiếu.

Hắn vẫn nghịch khẩu súng trong tay, thông thả như đang thưởng thức một món đồ chơi vô hại...

Quý Mộng Cổ thì hiểu rõ đó là khi hắn tức giận thật sự, cô chỉ biết một khi mình đã từng cuối đầu thì chỉ có thể mãi cuối đầu, vội vã chạy tới ôm chặt đùi Doãn Thập Thiếu xin tha:" Mộng Nhiên nó còn nhỏ tuổi xin anh đừng trách nó, em và Mộng Nhiên xin đi theo Thập Thiếu, là cha em không tốt khi xưa đã làm phản mới trót hại cha anh, bây giờ anh đã trả thù được rồi xin hãy tha cho chúng tôi..."

"Chị ba..."

"Tốt! Tôi thích những kẻ hiểu chuyện. Lôi họ ra khỏi đây, còn lại đốt sạch"

Quý Mộng Cổ thoát khỏi hồi tưởng, cô đã biết trước là hắn không động tâm với cô, thế mà vẫn hi vọng, từ khi em gái cô được đưa sang Anh Quốc cô nghĩ hắn đã vức tâm! Nhưng 4 năm qua, xem như cô đã lầm, bên viện Tây ngày ngày vẫn dọn dẹp, chứng tỏ rằng sẽ có một ngày chủ nhân của nó trở về.... hâhhaa Quý Mộng Cổ ơi Quý Mộng Cổ mày đã thua thảm hại rồi mày đánh đổi nhân tính lấy số 0 mất rồi

~~~~~

"Bên này có chuyện gì vậy..?" Bảo Lam nhíu mài nhìn cảnh tưởng hỗn loạn trước mặt, cô thấy ả này thật sự khá phiền phức, hôm nào cũng nháo, cũng ầm ĩ, nhưng mà gia chủ bảo cứ kệ cô ta, nên cô mới bỏ qua, nào ngờ ả ta vẫn cứ kêu căng tính tình không đổi

Bảo Lam hừ lạnh "Gia chủ kêu tôi đến bảo cô sang nhà chính"

Là giọng của nữ hầu cận tay sai đắt lực của hắn, Quý Mộng Cổ giật mình đứng dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net