Running Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản và mệt mỏi. Cuộc sống tôi đang bế tắc. Không một ca từ nào có xuất hiện, đầu óc tôi luôn trống rỗng và mê man trong không gian vô tận. Cái ngày ấy, càng ngày càng đến gần, nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra. Tờ lịch tường hằn to tướng dòng chữ "NGÀY QUAY RUNNING MAN" ở ô Thứ Hai đầu tiên của tháng 7. Thứ hai đầu tiên mà lại như thế này ư? Đã đồng ý thì nhất định phải đến tham gia. Thay bộ vest đã lâu chưa mặc, tôi thấy thật lạ lẫm, khó chịu nhưng trông bản thân mình cũng bảnh ra chứ nhỉ =)). Những ánh đèn đường lấp lánh giữa trời đêm Seoul. Lịch quay ban đêm khiến tôi cực kì ngao ngán. Nhấn ga hết mức, chiếc xe vụt đi trong màn đêm.

- Oh! Ha ha ha! Gary hyung! Lại đây nhanh lên!

Là HaHa, thằng nhóc này, cậu nghĩ anh là ai chứ hả, đừng tỏ vẻ thái quá như vậy được không!! Quái gở, thật sự là như vậy. Chương trình tạp kĩ là cái gì chứ!!

- Ah! Garry-ssi! Anyongseo! Tôi là MC Yoo Jae Suk và thưa mọi người, đây là rapper Kang Gary của Lessang!

-Anyongseo! Tôi là Kang Gary

- Tôi nghe giang hồ đồn đại sức công phá tiếng cười của cậu ấy còn hơn Gil gấp mấy lần lận!

- Đúng đấy! Đợi lát nữa mọi người sẽ thấy!

Cuộc trò chuyện Haha và Jae Suk hyung cứ kéo dài không tưởng. Chỉ là giới thiệu về khách mời thôi mà đã thế này rồi. Ấm. Là sự ấm áp khi Jae Suk hyung giới thiệu tôi là thành viên nhóm nhạc Lessang, là con đường âm nhạc bấy lâu nay tôi lựa chọn. Tôi cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên, tôi đang kiềm chế. Đúng là kiềm chế, vì điều gì, vì tức giận và khó chịu, đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở hộp đêm, uống rượu cùng bạn bè và những cô gái nóng bỏng chứ không phải ở bầu không khí vui vẻ như thế này.

"Tách! Tách"

Mưa rồi. Mới buổi ra mắt đầu đã mưa to như thế này rồi. Thật bực bội, phải chăng là dấu hiệu không tốt cho chương trình? Mặc. Tôi đến đây, hoàn thành các trò chơi và ra về, thế thôi. Tôi được phát cho một bộ quần áo liền như như một người lao công. Họ bảo vì chương trình mới ra mắt nên nên không đủ kinh phí. Bộ quần áo nghèo nàn này là cái quái gì thế hả? Thật quê mùa và hợm hĩnh. Nếu không kềm chế, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chửi thề mất. ********!!

Mỗi tối, tôi đến hộp đêm, cứ như nó là một phần trong cuộc sống của tôi. Phải từ bỏ thời gian vui chơi để quay chương trình, tôi cảm thấy tiếc nuối. Mệt mỏi và phải liên tục tìm kiếm, suy nghĩ, xé bảng tên, nở nụ cười gượng gạo hoặc cứ trơ mặt ra như khúc gỗ. Tôi chỉ muốn chơi cho xong, quay cho xong rồi trở về nhà.

Giờ nghỉ ngơi

- Gary-ssi, cậu có sao không? Anh thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm.

- Em ổn mà em hyung, cám ơn hyung đã quan tâm.

- Anh hiểu cậu đang cảm thấy khó khăn, ai lần đầu tham gia chương trình tạp kĩ cũng thế. Họ cảm thấy xấu hổ, đánh mất hình tượng và làm trò cười cho người khác. Nhưng hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bản thân cậu đã rất hài hước rồi nhỉ?

Jae Suk hyung, tôi chưa từng làm việc chung với anh ấy, chưa từng trò chuyện, vậy mà anh ấy có thể động viên tôi một cách chân thành như vậy sao?

- Gary! Cậu thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa, cố gắng lên nhé!

- Gary-ssi, cậu đừng nản mà hãy tiếp tục cố gắng nhé!!!

- Hyung! Quay xong em, hyung và HaHa hyung đi uống nhé! Em cũng muốn thân với các anh hơn mà ^^

Cả thằng nhóc Kwang Soo mới bước chân vào ngành giải trí cũng lon ton đi theo tôi hỏi thăm, động viên và ăn vặt. Thằng nhỏ trông cứ luôn mồm thế mà nhát thật ấy nhỉ =)). Cả Suk Jin hyung, ông anh già của chúng tôi, già nhất hội cơ mà sung ta phết =)) có thể anh ấy yếu nhất nhưng thật sự đóng góp của anh là rất to lớn.

Nhưng suy nghĩ của con người không hề dễ đang thay đổi. Vẫn bộ mặt trơ lì không tí biểu hiện ấy, tôi cố gắng hoàn thành buổi quay. Running Man thật mới mẻ, nhưng vẫn có một rào cản vô hình khiến tôi phải trơ mặt ra như vậy.

Rồi khi kết thúc buổi quay, như đã hứa, tôi HaHa và Kwang Soo đi uống. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, về cuộc sống, kinh nghiệm và các mối quan hệ. Thằng nhóc tửu lượng kém thật, đành phải vậy thôi, chúng tôi quyết định nghỉ lại căn hộ của tôi.

Chạy nhanh trên đường cao tốc luôn làm tôi thấy dễ chịu hơn. Một ngày dài đằng đẵng, đã quá nửa đêm, Kwang Soo thì đã thiếp đi từ lúc nào không biết

- Hyung, hyung có sao không, em thấy anh có vẻ không vui...

- Hyung không sao, chỉ tại chưa quen với không khí này thôi

- Em biết hyung không thích chương trình tạp kĩ, nhưng sau một thời gian, hyung sẽ thấy đó là một phép màu

Tôi chỉ nhếch mép cười cho qua. Đợi chờ một điều gì đó thật quá khó khăn với tôi. Về đến nhà, tôi để Kwang Soo ngủ lại trong xe. Tại chân thằng nhóc dài quá làm sao tôi lôi nó ra khỏi xe được =)). Với tay lấy tuýp thuốc lá trên bàn, rồi bật lửa. Khói thuốc đắng và nồng, quyện bện vào vào không gian lạnh lẽo. Mệt. Rất mệt. Nhưng đôi mắt tôi vẫn cứ mở. Chỉ còn ánh đèn đường hắt vào căn hộ. Tôi cố ngủ một chút để tiếp tục sáng tác, nhưng có vẻ vẫn còn điều gì âm ỉ nhức nhối trong người tôi. Sự bất mãn chăng?

Một buổi bình minh, đầy nắng, ấm áp và sương sớm. Ánh nắng khẽ hắt qua cửa sổ, kéo ni mắt tôi dậy. Bước ra khỏi nhà.....CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!!!!
KWANG SOO, THẰNG NHÓC NÔN MỬA LÊN MUI XE CỦA TÔI!!!!!
********!!!!!

Thói quen xấu của tôi: chửi thề. Tôi không nghĩ đó là xấu, chỉ là cách giải tỏa căng thẳng. Thật tình tôi chỉ muốn chửi nó một trận nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của nó, ngơ ngác, sợ hãi, lắp bắp nửa muốn mở lời, nửa muốn im lặng. Tôi phì cười, cũng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại làm vậy. Cởi chiếc áo thun ngoài, tôi lau vội bãi nôn ấy.

- Gary hyung, anh đừng giận Kwang Soo, tại thằng nhóc say quá thôi...

- Không sao, lau là hết ngay ấy mà.

HaHa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên tột độ, dường như bị sốc nhẹ

"Ông anh này mọi ngày nóng tính cộc cằn, hôm nay sao thế nhỉ?"

Ừ. Là suy nghĩ của HaHa. Là bản chất hoang dại như loài cầm thú trong con người tôi. Đã là bản chất thì chẳng thể thay đổi. Rồi cuộc vui kết thúc. Toi đã gặp Kwang Soo lần đầu tiên với ấn tượng kì lạ mà có lẽ chết cũng chẳng quên được

Đường phố Seoul vào sáng sớm thực sự rất đẹp, tiếng xe lao vun vút rát bỏng như tiếng gió gào thét mùa tuyết rơi. Nhưng dễ chịu đối với tôi. Kang Gary, cái con người bất cần này bao giờ mới sáng mắt ra đây! Dạo này mày rẻ tiền thật nhỉ....

Chủ nhật - chương trình lên sóng, nhìn bản mặt ngố tàu của mình trên tivi, một cảm giác khó chịu sồng sộc lên não. Ra là tôi trong thộn thộn như thế này đây. Tôi vẫn cố gắng ngồi xem nốt chương trình. Không một chút cảm xúc. Rating ở mức trung bình. Thất vọng và buồn chán, tôi chỉ biết chờ đợi trong vô vọng vào buổi quay ngày mai. Tuần vừa rồi trôi qua thật chóng vánh và nhàm chán. Nhưng....

"Nhưng" luôn là bắt đầu của một câu chuyện mới.

P/s: Do au mới vào cấp ba nên bài vở rất nhiều :(( au sẽ cố gắng up nhanh nhất có thể. Chap này chưa có moment của hai anh chị vì au muốn các bạn thấy Running Man là yếu tố quan trọng để anh chị đến với nhau :">>>. Feedback cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net