Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shim Su Ryeon tỉnh dậy khi cảm nhận được tia nắng mặt trời đang chiếu vào qua khung cửa sổ, cô ngồi dậy dụi dụi gương mặt đang còn ngái ngủ của mình.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Shim Su Ryeon nhà ta nhậm chức Tổng giám đốc ở khách sạn mà lại dậy trễ vậy sao"

"Mẹ à, đêm qua con đã mất ngủ đó, với lại cũng còn sớm mà"

Phu nhân Shim nhẹ nhàng tiến lại cạnh đứa con gái bướng bỉnh của mình, bà vừa đặt ly nước ấm lên bàn vừa nói:

"Lại mơ thấy gì đó không hay nữa à"

"Chắc do con uống cafe nhiều quá nên ngủ không sâu xíu thôi"

Han Choon* ngồi xuống giường, bà ôn nhu nhìn Su Ryeon một chút rồi hỏi:

"Sao con lại chọn khách sạn vậy, mẹ tưởng con sẽ xin ba vào công ty xây dựng SR chứ, chẳng phải con vốn thích kiến trúc sao!"

"Cũng cùng một tập đoàn mà mẹ, khách sạn SR mới xây, con cũng muốn trải nghiệm thử"- nói rồi cô quay sang cầm ly nước lên uống, "Sao mới sáng sớm mà mẹ đã nói về công việc thế"

"Tại mẹ lo cho con, mới đầu cái gì vận hành cũng rất khó khăn mà"

"Con cũng đâu còn trẻ con nữa, con tự lo liệu được"

Mẹ cô mỉm cười, giở giọng đùa cô:"Phải rồi, cô nương 28 tuổi Shim Su Ryeon bao nhiêu năm bôn ba ở Đức giờ cũng biết về phụ giúp ba mẹ rồi"

Shim Su Ryeon cười cười rồi cô vươn vai, đứng dậy khỏi giường, cô vừa đi vào nhà tắm vừa nói vọng ra:

"Con nghe nói sáng nay tập đoàn Cheong A sẽ ghé khách sạn, phải không ạ?"

"Ừ, dù gì họ cũng là một phần tạo nên khách sạn mà, cũng phải để ý tới nó chứ", "Được rồi, con chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng", nói rồi phu nhân Shim liền đi ra ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, Su Ryeon tiến lại tủ quần áo định thay đồ thì điện thoạiy thông báo tin nhắn, cô cầm lên xem, là tin nhắn của thư ký về giám đốc kinh doanh Cheong A, người hôm nay cô sẽ tiếp đón. "Cheon Seo Jin, tiểu thư nhà họ Cheon, không biết có bánh bèo giống như mấy người kia không nhi" - Shim Su Ryeon thầm nghĩ rồi đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chóng đi thay đồ.

8:30 a.m, tại khách sạn SR
Một chiếc xe Mercedes đen đi tới trước cửa khách sạn, Cheon Seo Jin trong bộ đồ công sở đơn giản mà vẫn tôn được nét quý phái từ từ bước xuống xe, cùng với thư ký riêng của mình vào trong sảnh. Shim Su Ryeon cũng ra đó tiếp đón nàng, vừa chào thân thiện vừa đưa tay ra:

"Tôi là Shim Su Ryeon, CEO của khách sạn SR. Chào mừng tiểu thư Cheon ghé thăm khách sạn chúng tôi"

"Còn tôi là Cheon Seo Jin, giám đốc kinh doanh tập đoàn Cheong A. Gọi tôi là giám đốc Cheon được rồi" - Seo Jin đưa tay đáp lễ rồi nói.

Khác xa với suy nghĩ ban đầu, Seo Jin không giống như các cô tiểu thư đỏng đảnh khác mà Su Ryeon từng làm việc chung, nàng lạnh lùng, nghiêm túc và có vẻ trưởng thành hơn nhiều, điều này cũng phần nào làm cho cô cảm thấy yên tâm làm việc hơn. Cả hai sau đó vào phòng uống trà để bàn chiến lược hoạt động cho khách sạn. Trong lúc làm việc Su Ryeon vì tính hoạt bát của mình mà cũng tiện miệng làm quen Seo Jin vài câu:

"Không biết cô Cheon đây, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Seo Jin đang lật giở sổ sách, nghe hỏi vậy thì khá ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn. Su Ryeon thấy thế liền nói:

"À,.. tôi xin lỗi"

"24" - Nàng trả lời rồi tiếp tục xem cuốn sổ trên tay

" Vậy là cô nhỏ tuổi hơn tôi, chúng ta còn làm việc với nhau nhiều nên xưng chị-em cho dễ gần nhé"

"Sao cũng được"

"Uhm thì..." Cô định hỏi thêm gì đấy thì bị Seo Jin ngăn lại:

" Chúng ta nên tập trung vào công việc"

Shim Su Ryeon thấy có chút gượng nhẹ, "nói chuyện với con gái lạnh lùng cũng khá khó nhỉ"  - cô nghĩ thầm rồi cầm tách trà lên uống.

Xong xuôi công việc cũng đã gần 12 giờ trưa, Cheon Seo Jin nhìn đồng hồ, sau đó cầm túi xách lên :

"Hôm nay có lẽ đến đây thôi, cảm ơn chị đã hợp tác, lần sau tôi sẽ đến tham quan xung quanh kĩ hơn để cùng bài trí thêm cho khách sạn"

" Cũng khá muộn rồi để chị mời em một bữa nhé"

" Giờ tôi đang bận, để hôm khác nhé, cảm ơn chị" - Nói đoạn nàng cúi chào và ra về.

Đợi Seo Jin đi khuất, Su Ryeon liền ngồi tựa đầu vào sofa, "Chà, 24 tuổi mà nói chuyện già dặn như 30 ấy nhỉ" , cô nằm nhắm mắt đó, thời hắt ra một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn trưa.

Trên đường trở về công ty, Seo Jin đang thiu thiu ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ kế của nàng

" Dạ con nghe"

"Con đã ăn gì chưa, về công ty chúng ta cùng đi ăn"

Nàng ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp:
"Con vừa mới ăn rồi, dì không cần lo đâu,  đi ăn đi nhé.", nói rồi nàng cúp máy luôn. Đặt điện thoại sang một bên, tựa đầu vào cửa xe, nhìn ra bên ngoài, xe cộ huyên náo nhộn nhịp, mà lòng nàng thì bâng quơ trống trọi đến lạ. Hít một hơi thật sâu, Seo Jin quay ra nói với thư ký:

"Anh xếp lịch cho tôi đến khách sạn SR vào hai ngày tới nhé"

"Vâng"



*Han Choon : mẹ của Shim Su Ryeon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net