Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, tại khách sạn SR
Shim Su Ryeon đứng trước cửa kính trong văn phòng, chăm chú nhìn những áng mây, nhâm nhi ly cà phê. Khoảng không trên bầu trời cứ mang đến cho cô cảm giác yên bình đến lạ, có lẽ vì người đó thích bầu trời, rồi cô lại nhớ, nhớ nụ cười của em, nhớ cái ngày định mệnh khiến cô không còn được nhìn thấy em nữa, nó khiến cô nhói lòng. *Cốc cốc , Su Ryeon đang đăm chiêu thì tiếng gõ cửa vang lên, thư ký Lim cùng Seo Jin đi sau bước vào,

"Ồ, chào em", Su Ryeon đặt ly cà phê xuống bàn.

Seo Jin khẽ gật đầu đáp lại, ngồi xuống bàn khách. Su Ryeon cũng tiến lại ngồi,

"Em uống cà phê nhé, hay trà?"

"Không cần đâu, cảm ơn chị"

Su Ryeon có hơi ngạc nhiên, rõ ràng tối hai hôm trước nàng còn nói chuyện vui vẻ với cô, sao giờ giọng điệu lại lạnh lùng vậy,

"Em... hôm nay không được khỏe hả?"

"Tôi không sao, mong là chị sau này đừng hỏi như vậy nữa"- Seo Jin tiếp, " Hôm nay tôi định sẽ đi quan sát thêm khách sạn, nhưng có lẽ phải để hôm khác vì tôi muốn chúng ta thảo luận về hợp đồng trước."

"Ờ, uhm... được thôi, để chị bảo thư ký mang hợp đồng đến."

Trong suốt quá trình làm việc, Su Ryeon vẫn có chút canh cánh trong lòng, không hiểu vì sao Seo Jin lại đột nhiên thay đổi thái độ, "cô nhóc này khó hiểu ghê" - cô thầm cảm thán

Hai hôm trước, sau khi từ bữa tiệc của Shim Su Ryeon về, Seo Jin có cảm giác gì đó rất lạ, hình ảnh Su Ryeon từng chút quan tâm cứ luẩn quẩn hiện lên trong tâm trí nàng. Chính điều đó lại khiến Seo Jin phải suy nghĩ, lỡ như...lỡ như nàng phải lòng cô thì sao, không, nhất định không được, Seo Jin có nỗi lòng riêng, tại thời điểm này, nàng chưa cho phép bản thân mở lòng với ai, nàng luôn khước từ tất cả những tín hiệu tình yêu. Seo Jin cũng chưa chắc chắn về Su Ryeon, nàng và cô chỉ mới làm việc chung với nhau thôi mà, không phải mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng sao, nàng không thể tin tưởng hoàn toàn vào Su Ryeon, đây có lẽ chỉ là cảm tình, có cái nhìn thân thiện hơn thôi, vì thế nàng quyết định bản thân sẽ vạch rõ giới hạn với cô, chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác.

"Lần trước em bảo để lần sau, vậy giờ chị mời em đi ăn được chưa?" - Shim Su Ryeon nói khi tiễn Seo Jin ra về.

"Xin lỗi chị, tôi có hẹn rồi, cảm ơn vì lời mời."

Su Ryeon vẫn có chút khó hiểu nhưng cô không muốn làm nàng khó xử nên đành để nàng đi. Seo Jin đang từng bước xuống từng bậc cầu thang, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng bắt máy, là ba nàng,

"Seo Jin à"

"Dạ"

"Con đang ở đâu?"

"Con đang ở khách sạn SR"

"Hợp đồng sao rồi?"

"Ổn thỏa rồi ba"

"Tốt, mà Seo Jin này, cũng lâu rồi con chưa ăn cơm nhà, tối nay ba muốn con về, được không?."

"Xong xuôi công việc, con sẽ sắp xếp để qua, xíu con gọi lại ba nha."

Seo Jin vừa cúp máy thì có một người con gái va vào nàng khiến nàng chao đảo, cô gái nọ vội đỡ lấy cánh tay nàng, đến khi Seo Jin đứng vững thì cô ấy rối rít cúi đầu:

"Xin lỗi, xin lỗi cô rất nhiều, tôi vô ý quá"

Nói rồi cô gái ấy ngước mặt lên, là một nhan sắc ngọt ngào, trên tay còn cầm một bộ hồ sơ, có lẽ là cô ấy đang định xin việc vào đây. Seo Jin mặt không cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu trước lời xin lỗi và đi thẳng ra ngoài. Cô gái cảm thấy có lỗi nên đã nhìn đến lúc Seo Jin đi khuất mới bước tiếp, hôm nay là ngày cô ấy đi phỏng vấn vào khách sạn này. Vào phòng tuyển dụng, cô liền cúi gập người chào,

"Xin chào, tôi tên là Oh Yoon Hee."

----------------------------------------------------------------------

Biệt thự nhà họ Cheon,

Phu nhân Cheon thấy Seo Jin đến thì vui mừng ra đón,

"Ba và dì đợi con mãi đó, mau vào trong rửa tay rồi ra ăn đi con."

"Vâng" - Nàng khẽ gật đầu.

Sửa soạn xong xuôi, Seo Jin ngồi vào bàn, nhìn xung quanh trên bàn đều là những món nàng thích khiến nàng không khỏi thích thú,

"Chà, con mời ba với dì dùng bữa nhé!"

Ba nàng nhìn cô con gái lớn của mình, từ khi ra ở riêng có vẻ gầy đi một chút, nàng luôn khiến ông cảm thấy không khỏi lo lắng nhưng nàng cũng là một niềm tự hào bấy lâu của ông. Cầm muỗng lên, ông bắt đầu nói,

"Tháng sau là Dan Tae về nước rồi đó, con biết chưa?"

Seo Jin khựng lại một chút, sao bỗng dưng ba cô lại nhắc đến Ju Dan Tae

"Con bận quá nên cũng không hay liên lạc với anh ấy. Mà có gì không ba?"

"À... Seo Jin, con cũng đủ trưởng thành rồi, con cũng nên có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Vậy nên ba đang xem xét đề nghị kết hôn của ông bà Ju, con và Dan Tae cũng khá thân thiết, ba nghĩ lần này Dan Tae về, hai đứa nên nói chuyện với nhau nhiều hơn."

"Ba à, con và anh ấy là bạn bè bình thường thôi"

"Ba đâu ép con phải cưới liền, cứ thoải mái tìm hiểu thêm rồi cho ba đáp án của con."

Phu nhân Cheon thấy không khí căng thẳng thì liền giải vây,

"Nào, chúng ta đừng bàn chuyện này nữa. Seo Jin à, con thử món này xem."

Seo Jin nén khó chịu vào trong, giờ đây dù là những món nàng rất thích nhưng nàng cũng nuốt không trôi. Ju Dan Tae và nàng từng có khoảng thời gian gặp và quen khi đi du học, anh ấy đã giúp đỡ nàng rất nhiều trong những năm đầu nhưng cũng chỉ là tình cảm anh em thân thiết, giữa hai người hoàn toàn không có tình yêu. Seo Jin không muốn kết hôn với anh vì nàng không muốn mất đi một tình bạn đẹp, hơn thế nữa là nàng không muốn lấy người mình không yêu. Phu nhân Cheon nhìn Seo Jin như vậy Á thì liền đặt tay mình lên tay nàng, xoa nhẹ và dùng ánh mắt trìu mến để an ủi nàng. Dù chưa xong bữa ăn, Seo Jin buông đũa, xin phép ra về với lý do cần có việc cần giải quyết gấp. Một mình lái xe trên con đường đông đúc, Seo Jin tay cầm chặt vô lăng, cố dặn bản thân phải cứng rắn lên nhưng không, nước mắt nàng rơi mất rồi, ba nói rằng nàng hãy cho ba đáp án sao, chẳng phải đã có đáp án rõ ràng đấy còn gì, nàng sẽ phải kết hôn, kết hôn người nàng chưa từng yêu, những dòng nước mắt nóng cứ thế lăn dài trên trên gương mặt nàng, nàng ấm ức, nàng uất giận, giận bản thân không đủ can đảm cãi lại ba mình, lại giận bản thân chưa bao giờ sống cho chính mình. Nàng khóc, khóc đến khi xung quanh mình nhoè đi, Seo Jin quệt đi những giọt nước mắt, tấp xe vào trong một quán bar.

Seo Jin cầm từng ly này đến ly khác mà uống, số vỏ chai rượu nàng uống ngày càng tăng lên, nàng muốn bản thân mình thật say, say để quên đi những lời nói của ba, say để cảm thấy bớt ưu sầu. Đột nhiên từ sau có người tiến đến giật lấy ly rượu trên tay lại khiến nàng giật mình, "Shim Su Ryeon?"

Su Ryeon thấy mắt Seo Jin đẫm lệ, gương mặt ửng đỏ vì say, bên cạnh là rất nhiều chai rượu thì có chút lo lắng,

"Em sao vậy, sao lại uống nhiều vậy?"

"Sao chị lại ở đây?"

"Này trả lời chị đi, đã có chuyện gì xảy ra sao?"- vừa nói Su Ryeon vừa đưa hai tay áp vào má, nâng mặt nàng lên,

Được Su Ryeon hỏi han, Seo Jin như tìm thấy phao cứu sinh, không kìm được nỗi lòng, nàng oà lên khóc nức nở khiến Su Ryeon vô cùng hoang mang, rồi nàng trải hết những ấm ức, những buồn sầu bấy lâu mà nàng chịu đựng ra. Seo Jin khóc đến lả người đi, gục đầu vào lòng Su Ryeon,

"Em thực sự đã rất mệt mỏi, nhiều lúc em tưởng chừng như bản thân đã không còn đủ sức chống chọi nữa."

Shim Su Ryeon không biết mình nên nói gì, chỉ là cô không ngờ rằng một người ngạo mạn như Seo Jin thật ra lại có những phút yếu đuối thế này, cô vô thức xoa đầu Seo Jin,

"Chị biết là em đã phải khổ sở, tổn thương đến nhường nào, đừng tự gồng mình nữa, hãy sống đúng với con người mình, đừng lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ổn nữa. Dù chúng ta chỉ mới quen nhau nhưng nếu em cảm thấy không ổn thì chị có thể sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ em."

Seo Jin ngước mặt lên nhìn cô, Su Ryeon đưa tay vén những ngọn tóc ướt đi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Su Ryeon à, cô thật sự đã làm nàng rung động thật rồi, cơn say như hối thúc Seo Jin, nàng vòng tay qua cổ Su Ryeon, kéo cô lại gần, với khoảng cách này chỉ cần Seo Jin nhấc người lên một chút thì hai người sẽ chạm môi nhau, hành động này đã làm cho Su Ryeon phải tròn mắt. Nàng từ từ tiến đến, rồi bỗng nàng ngã vào bờ vai của Su Ryeon, cô ngạc nhiên rồi  bất giác mỉm cười,

cô nhóc này thật là,

say quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net