Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm sau

Vương Giai Thần phá phách năm nào đã không còn nữa. Thay vào đó là chàng trai chững chạc, sở hữu khuôn mặt đẹp như Vương Tề, thông minh tài giỏi như Tề Giai. Tính cách lạnh lùng hơn xưa.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Giai Thần. Đối với anh, ngày này không còn đặc biệt như trước nữa..

- Tiểu Thần, sinh nhật vui vẻ!!

Giọng nói phiền phức luôn bám lấy anh từ những ngày nhỏ đó là Bối Mộc, cô em họ của mình. Giai Thần khẽ nhíu mày, nụ cười nhẹ như cơn gió

- Mộc Mộc, thay vì ở đây rảnh rỗi thì em nên về chuẩn bị cho kì thi sắp tới đi đồ lùn!

- Anh nói ai lùn? Anh tin em méc ba em không??

Giai Thần cóc vào đầu Bối Mộc một cái rõ đau.

- Sách này tặng em, vũ khí bí mật của anh đấy. Tạm biệt!

- Yah!! Lần sau gặp lại anh chết chắc! Bác Vương kêu anh về Vương gia đó. Đã lâu rồi anh vẫn chưa về nhà. Bác ấy nhớ anh lắm. Hẹn anh ở đó nhé!! Bối Tề cũng về nước rồi, ghé thăm anh ấy nữa..

Giai Thần vẫn bước đi. Nước mắt bỗng đọng bên khóe mi từ lúc nào. Nhà ư? Kí ức ùa về khiến anh bật khóc ngay tại hành lang, những nỗi buồn kìm nén trong bao năm qua mà anh giấu kín thật mệt mỏi dường nào.

Mẹ Giai Thần - Tề Giai đã mất cách đây 3 năm. Năm đó, Giai Thăng bị kẻ thù của Vương Tề gây tai nạn khiến thằng bé bị tàn phế hai chân, cần thay tim gấp. Lúc ấy, Vương Tề sang nước ngoài công tác, Giai Thần thì đang tiến hành thi đại học. Tề Giai đã âm thầm ký giấy hiến tim cho Giai Thăng. Trước ngày giờ phẩu thuật, cô đã gọi điện nói chuyện với Vương Tề, cô nói yêu anh, mong anh sẽ hạnh phúc khiến Vương Tề cảm thấy bất an. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Giai Thần, cô đã tự tay mua một chiếc bánh kem, và tặng quà cho Giai Thần kèm theo một lời xin lỗi..

Sau khi kết thúc phẩu thuật, trái tim quá yếu khiến Tề Giai qua đời vài tiếng sau đó. Sau chuyện ấy, Giai Thăng rơi vào trầm cảm nặng và luôn giằng vặt chính bản thân mình, Kỷ Lâm đã nhờ Bối Tề đưa Giai Thăng ra nước ngoài điều trị. Vương Tề sau đó điên cuồng giết những kẻ chủ mưu, anh không còn cười nói, hạnh phúc nữa, vẻ mặt u buồn, đau khổ.

Giai Thần hôm ấy biết tin mình đậu đại học. Anh ta vui mừng đến mức chạy về nhà thật nhanh. Đôi mắt rạng ngời trong sáng hớn hởi gọi tên mẹ với giấy chứng nhận trong tay...

- Giai Thần, khóc đi, hãy khóc đi. Anh chịu đựng như thế đủ rồi, đối mặt với nỗi đau ấy đi..

Bối Mộc ôm lấy Giai Thần. Khẽ vuốt ve anh, an ủi. Bối Mộc đã đi theo anh từ nãy đến giờ.

- Mộc, anh sợ lắm. Anh sợ trở về nhà, sợ cảnh vắng vẻ, khuôn mặt ảm đạm của ba anh. Ngôi nhà ấy đã không còn có hơi ấm của mẹ nữa. Anh mệt lắm, mẹ qua đời anh cũng chả muốn tha thiết sống nữa. Từ ngày đó, anh chẳng bao giờ muốn tổ chức sinh nhật hay ai nhớ đến.

- Giai Thần, đi theo em nhé?

...

Trở về Vương gia cùng với Bối Mộc. Bối Mận đã về Tề gia, chỉ còn một mình anh ở đấy. Khung cảnh vẫn bình thường giống như trước đây. Cách trang trí vườn, hoa, biệt thự của mẹ vẫn chưa từng có ai thay đổi. Con đường anh vẫn thường chơi với mẹ khi bé, thật nhiều kỉ niệm..

- Đại thiếu gia, chào mừng cậu đã về.

Những người hầu cung kính, mỉm cười chào đón anh. Mùi hương thơm ngát thân thuộc tỏa ra từ nhà bếp khiến anh đói bụng. Đó là mùi thơm đồ ăn của mẹ. Anh từng bước lảo đảo đi đến nhà bếp.

- Giai Thăng, con bỏ nhiều muối rồi. Mặn quá.

- Món này ba nấu gần giống mẹ này. Chắc chắn anh hai sẽ thích lắm!!

Nụ cười vui vẻ, hạnh phúc ấy khiến Giai Thần vô thức gọi

- Ba, Thăng..

Họ quay lại, khuôn mặt lem luốt, tay chân luống cuống

- Anh hai, mau mau tới đây đi. Hôm nay sinh nhật anh, ba đã nấu rất nhiều món!!

Giai Thăng chưa bao giờ cười hạnh phúc đến thế. Vương Tề đẩy Giai Thăng về phía Giai Thần. Ba anh, ông ấy đã già rồi, vết nhăn, tóc đã vài cọng bạc..

- Con trai, ba nhớ con lắm. Đây là món quà ba tìm được hôm nay, của mẹ đấy. Lên phòng tắm rửa rồi mở quà ra. 2 ba con đều nhận được rồi, riêng con thì chưa mở.

Giai Thần run run cầm lấy món quà.

- Anh hai, đừng buồn như thế chứ! Hôm nay cả nhà ta đoàn tụ mà.

- Ừ..

...

"Giai Thần, con trai của mẹ. Đây là món quà mẹ gửi con 3 năm sau. Con còn buồn không? Con đã vào trường đại học mình mơ ước chưa? Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì sinh nhật tròn 18 tuổi đã rời bỏ con mà đi. Bây giờ con đã có bạn gái chưa, mẹ mong người đó sẽ yêu thương con như cách mẹ yêu con. Ba và em trai con vẫn ở đấy, đừng giận dỗi và xa cách nhau con nhé. Tâm nguyện của mẹ là mong 3 ba con hạnh phúc, năm nào cũng luôn bên nhau. Mẹ trên thiên đường sẽ theo dõi con từng ngày. Con trai của mẹ, mong con cuộc đời bình an. Hãy chăm sóc cho Giai Thăng và cả người đàn ông già nhất trong gia đình là ba con nhé! Yêu con."

Giai Thần chạy nhanh xuống lầu với khuôn mặt đầy nước mắt. Anh nhào tới ôm lấy Giai Thăng và Vương Tề siết chặt. Thật ấm áp..

- Ba, Giai Thăng, xin lỗi, xin lỗi vì con đã không ở bên hai người.

- Nhóc con, lớn rồi mà còn khóc nhè.

- Ba sao cũng rơi nước mắt thế?

Giai Thăng chọc ghẹo.

- Ranh con, ta bị bụi bay vô mắt. Nước mắt của con cũng chèm nhèm rồi kìa!

- Hahha, con yêu mọi người!

Cả 3 người họ bật cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mệtghê