Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, rồi cũng đến ngày cậu và anh phải chấm dứt tất cả, nếu đến với nhau bằng giấy tờ thì khi ra đi cũng sẽ bằng giấy tờ.
Anh phải chấm dứt mọi thứ vào ngày hôm nay dù sao bây giờ cũng đã đến lúc cả hai phải có hạnh phúc của riêng mình, mỗi người đều phải có con đường riêng của mình phải nhanh chóng tháo sợi dây đang trói buộc cả hai người. Anh nhìn cậu và nói:
- Chúng ta đã lấy nhau được 5 năm rồi, nhưng chưa bao giờ có cảm giác gì cả thay vì như vậy thì hãy cũng nhau tìm hạnh phúc của riêng mình sẽ không còn sự khó xử hay trói buộc nữa.
Anh nói xong đưa tờ giấy " Đơn ly hôn" cho cậu và tháo chiếc nhẫn cưới đặt lên bàn.
- Khi nào ký xong thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ qua lấy còn căn nhà này cho cậu đấy.
- Không cần anh quay lại lấy đâu, em kí rồi nè.
Anh cầm tờ đơn rồi bước đi, trước khi đi anh còn nói một câu:

- Cảm ơn cậu vì suốt khoảng thơid gian qua mong cậu sẽ hạnh phúc.
- Uhm cảm ơn anh.
Cậu bước lên ban công tầng trên và nhìn ra bên ngoài, tiếng khởi động của xe ô tô vang lên rồi anh lái xe đi. Cậu cứ nhìn chiếc xe mãi cho đến khi không còn có thể thấy nữa thì thôi, nước mắt cậu tuông rơi...thật trống trải...anh đã rời bỏ cậu ra đi mãi mãi và sẽ không bao giờ trở lại, đồ đạc của anh đều được dọn đi...thật trống vắng. Cậu bước xuống nhà lấy chiếc vali còn lại của mình rồi cũng bước ra khỏi nhà, trên đường đi đến ngôi nhà của mẹ mình cậu ngẫm nghĩ lại mấy câu của anh.
" Lấy nhau được 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác."- anh sai rồi thật ra chỉ có anh là không có cảm giác nhưng em thì có, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết em vì có cảm giác với anh rồi để trái tim mình bị tổn thương.
" Chúc em sẽ có hạnh phúc của riêng mình" - hạnh phúc riêng? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được nữa, em đã trao trái tim của mình cho anh để rồi nhận bi thương, nếu anh bảo em tìm hạnh phúc riêng thì bây giờ không còn kịp nữa rồi cuộc sống của em sẽ kết thúc bởi sự cô đơn, và trái tim lạnh lẽo...
Đối với cậu giờ đây hạnh phúc chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mở đầu bằng một cuộc sống đầy hạnh phúc và khi ra đi thì không còn lý do để hạnh phúc. Cậu biết mình ngu ngốc khi phải cố chấp yêu một người không yêu mình nhưng tình yêu mà làm sao có thể cản được...
--------------------
" Có người nói thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc hay đau thương, cuối cùng đều trở thành hư không mà thôi..."
Trích- em đợi anh ở tuổi 35-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net