Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rồi mọi người tập trung!

 Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, đó là người điều hành chuyến cắm trại này.Chờ mọi người tập trung đông đủ, anh tiếp tục :

 - Chúng ta sẽ chơi một trò chơi là " truy tìm ngôi sao hy vọng ". Trong bán kính 2km trở lại đây, có năm ngôi sao bị ẩn chứa trong những nơi chật hẹp, những ngôi sao ấy sẽ phát sáng vào ban đêm. Đội nào tìm được một ngôi sao sẽ có phần thưởng. Hai người cùng phòng sẽ trở thành một đội.

 Người điều hành vừa kết thúc câu thì tiếng ồn lập tức đến mà chẳng có sự báo trước nào. Mọi người bàn luận sôi nổi. Enzo thì ngược lại, cậu sững người, cậu không quan tâm mấy đến trò chơi nhưng câu cuối của người điều hành thật sự khiến cậu rất bất ngờ xen lẫn trong đólà sự sung sướng.


*Trò chơi được bắt đầu ngay sau khi luật lệ được phân bố.

 - Đi nào Enzo.

 Không biết từ lúc nào Hayate đã đứng trước mặt cậu. Đưa một tay về phía cậu.

 - Vâng.. 

Enzo ngượng ngùng đặt tay mình lên tay Hayate.Cả hai người nắm tay nhau cùng bước vào khu rừng. 

.

.

.

- Em nghĩ nó sẽ ở đâu? -Hayate cất giọng hỏi.

 - Em không biết nhưng em nghĩ đợi tới tối sẽ dễ tìm hơn.

 Vừa nói cậu vừa nhìn bầu trời hoàng hôn sắc cam tuyệt đẹp.


Mặt Trời dần đi xuống nhường chỗ cho màn đêm và những vị tinh tú kia. Trên những tầng mây là một mặt trăng khuyết còn dưới này là hai con người đang tay trong tay dạo bước trên con hẻm nhỏ của khu rừng.


 - Bị ẩn chứa trong những nơi chật hẹp sao? - Hayate lẩm bẩm trong miệng. 

- Anh có nghĩ là họ giấu dưới đất không? - Enzo nghe những câu nói nhỏ của Hayate đoán. 

- Cũng có thể nhưng anh không nghĩ họ sẽ để ở nơi nào khó tìm đâu.

- Cũng đúng... 

Lúc sau, Enzo nhìn thấy một ánh sáng nhỏ. Với trí tuệ của mình cậu thừa sức biết ánh sáng đó là gì. Ngay lập tức cậu chạy nhanh đến đó. Có lẽ là do trời tối cũng có thể là do cậu không chú ý mà cậu ngã ngay vào một bồn địa gần đó. 

- Quái lạ sao ở đây lại có bồn địa?? - Enzo tức giận thốt ra. 

Bồn địa này không sâu, cỡ chừng 2m rưỡi vì dù sao đây cũng là một khu rừng mà. Enzo muốn leo lên ngay lập tức vì khi nãy cậu chỉ chú ý đến ánh sáng đó mà quên rằng vẫn có người đứng đằng sau cậu. Nhưng khi cậu định đứng dậy thì chân cậu lại chẳng chịu nghe lời, làm cậu té ra đất. Cơ thể cậu giờ đây toàn là bùn đất, điều này thật sự khó chịu với người yêu thích sự sạch sẽ như cậu. Nhìn lên trên bầu trời cao, cậu khẽ thở dài trước sự vô dụng của mình. Bây giờ cậu chẳng làm được gì ngoài chờ người tới cứu cả. Nhưng ở đây là gần giới hạn phạm vi nên chắc sẽ chẳng có ai đến đâu. Cậu bất lực ngồi dưới nền đất, gió từng đợt, từng đợt thổi qua như hát một bài hát ru. 

 1 phút, 2 phút... 5 phút... 10 phút. Enzo đã thiếp đi từ lúc nào không hay. 

.

.

.

 Nhíu đôi mày lại. Có vẻ Enzo đã bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Mở đôi mắt màu xanh ngọc ra, cậu giật mình khi thấy mình đang nằm ở một góc cây gần khu trao giải của cuộc thi. Đang có một đống điều khó hiểu trong đầu thì một giọng nói ập tới trả lời mọi câu hỏi mà cậu đặt ra. 

- Em tỉnh rồi sao? Vết thương có còn đau không? 

Là Hayate, có lẽ anh đã cứu cậu.

- Ưm - Cậu khẽ lên tiếng báo hiệu mình đã tỉnh.

 Sau khi định hình lại cậu mới hỏi : 

- Anh đã cứu em ạ?

 - Ừ tự nhiên không thấy em đâu làm anh lo lắm đấy. 

 - E-Em.. xin lỗi.. 

Thấy cậu tự đổ lỗi cho mình, Hayate cười nhẹ đưa chú gấu bông nhỏ ra trước mặt Enzo an ủi : 

- Đừng tự nhận lỗi như vậy chứ, em đâu có lỗi. 

- Đây là..? 

Nhận chú gấu nhỏ trên tay Hayate, Enzo thắc mắc hỏi. 

- Là phần thưởng đó. Khi nãy chạy theo hướng của em anh có tìm ra ngôi sao được để sau cây cổ thụ lớn gần đó. 

Nhìn thấy Enzo có vẻ đã hiểu, Hayate lấy thêm một chú gấu y như vậy rồi nói : 

- Đồ cặp đó. 

Nhìn chú gấu bông trên tay Hayate, mặt Enzo khẽ đỏ. Cậu có đồ cặp với anh rồi sao?


 Ngày đầu của chuyến dã ngoại cứ thế mà trôi qua..


-----------------------------
Toi bị mẹ thu điện thoại rồi :(
Chương này là toi lén đăng, không biết khi nào có chương mới nữa nhưng toi sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net