Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gì chứ chỉ được đi chơi 1 ngày, 1 dêm thôi sao? 

Trên xe lúc này rộn rã những tiếng than tiếc nuối vì thời gian của chuyến dã ngoại rất ngắn. Giáo viên trên xe chỉ cười trừ... 

- Thôi nào mấy em, trường chúng ta không đủ kinh phí để ở lâu hơn đâu.

 - Nhưng chúng em chơi chưa đã. 

- Đúng vậy. Chúng em còn muốn ở đó. 

- Đúng rồi cô.

 Những tiếng nói cứ vang lên không ngớt. Tất cả các giáo viên chẳng thể nói gì để biện hộ thêm.
 Nhưng để thuê được khu cắm trại đó chắc nhà trường cũng chi không ít tiền đâu, nói gì tới việc được ở lâu chứ. Enzo khẽ thở dài, cậu cũng có chút tiếc nuối nhưng không nhiều vì món quà của Hayate đang trên tay cậu mà. Khẽ đảo mắt qua Laville, cậu bạn thân ấy đang rất... bình thường? Mọi khi thì cậu ta sẽ là đứa phản đối gắt nhất mà? 

- Này! Mày có sao không đấy? - Enzo hỏi.

 - Hả? Sao gì? Tao bình thường mà? - Laville khó hiểu trả lời.

 - Mày im im vậy mới có chuyện á. Bình thường nhiều chuyện lắm mà? Mày không muốn ở lại lâu hơn sao? - Enzo hỏi lại. 

- Ừm... có chút chút nhưng.. không có Zata tao cứ thấy sao sao á mày... 

Lúc này Enzo mới để ý tới thứ trên tay Laville nãy giờ. Đó là một đồ chơi hình người làm bằng quả khô. Nhìn không đẹp lắm, nếu cố nhìn kĩ có lẽ vẫn nhận ra hình người. Liếc mắt về phía Laville, cậu đang nhìn chăm chăm vào nó. Cùng với câu nói vừa nãy, không khó để Enzo biết cậu sẽ tặng món quà đó cho ai. Rời mắt khỏi cậu bạn của mình. Cậu nghĩ thầm "Có người yêu thích nhỉ?" chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cậu thấy bực mình rồi.

.

.

.

.

.

Về tới trường, hình ảnh những cặp đôi ân ái với nhau là thứ đầu tiên cậu gặp phải, hết tên này đến tên khác cứ lần lượt tìm được nửa kia của mình, chỉ còn mỗi mình cậu thôi. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc rồi nằm dài xuống bàn. Nếu nói cậu chưa tìm được nữa kia thì cũng không đúng chỉ là cậu chưa có cơ hội bên người đó thôi... hoặc là sẽ chẳng bao giờ có... Đang quanh quẩn với những dòng suy nghĩ vu vơ của mình, cậu bỗng bị một giọng nói kéo về thực tại.  

- Enzo, đi ăn thôi. 

Mặc kệ đi, chỉ cần cậu có thể ở bên anh là được rồi. Chỉ cần những khoảng khắc êm dịu vậy là được rồi. Chỉ cần mối quan hệ thế này thôi cũng đủ rồi. Cậu nhanh chóng lấy hộp cơm rồi chạy về phía anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nè Enzo con thấy thời gian trôi qua như thế nào? 

- Chậm ạ. Rất chậm.


 Đó là câu trả lời khi bé của Enzo về thời gian. Nhưng bây giờ thì cậu biết nó sai rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là hết hết năm học rồi. Gì chứ? Vậy là cậu sắp phải xa anh rồi sao? Cậu muốn ở bên anh lâu hơn. Và... cậu không muốn mối quan hệ của cậu và anh chỉ dừng ở mức tình bạn. Có lẽ ước mơ hơi quá rồi nhỉ? 

Vì chuyện đó mà mấy bữa nay cậu chẳng chịu nghe giảng gì cả. Giáo viên cũng đành bó tay thôi. mặc dù cậu không chú ý nhưng gọi cậu trả lời câu hỏi khó cách mấy cậu cũng đều trả lời đúng.

 Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu cứ nhìn chăm chăm ra ngoài, chẳng mấy để tâm đến bài học. Nhưng rồi bỗng chốc cậu tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đã nhìn thấy Hayate, nhưng anh không đứng đó một mình. Anh đứng cùng một cô gái có mái tóc dài màu trắng. Cô gái đó đang ôm anh, hai tay cô choàng qua vai anh. Điều đó khiến cậu rất tức giận nhưng... anh không đẩy cô ấy ra hay có bất kì hành động phản kháng nào cả. Ngược lại, Enzo thấy anh đang xoa đầu cô gái đó. Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng. Nhưng tiếc thay, nụ cười ấy không dành cho cậu. Tim cậu như thắt lại, những giọt nước mắt bị cậu kìm nén chẳng thế nào thoát ra. 

"- Anh đã có người mình thích rồi."

 Chợt Enzo nhớ lại câu nói của anh ngày nào. Đúng rồi nhỉ? Anh đá có người thương rồi mà. Cậu còn trông đợi gì nữa chứ? Cậu cúi mặt xuống bàn, cố không phát ra những tiếng thút thít đắng lòng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net