Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayate vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Anh quay người rời đi để lại con người đằng sau với khuôn mặt đỏ bừng. Đi vào một góc khuất, anh ngồi khụy xuống, gục mặt xấu hổ với những gì mình đã làm.

" Mình vừa làm gì thế này " - Hayate nghĩ.

Enzo trở về lớp học. Mặc dù cậu vào trước giáo viên nhưng ai nấy đều nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên. Laville là đứa can đảm nhất chạy ngay ra bắt chuyện với cậu :

- Ê nè sao 3 hôm nay mày nghỉ học vậy? Mà lần đầu thấy mày vào sau tiếng trống nha, có vụ gì kể tao với. Nghe nói mày ở trong viện mấy hôm nay hả? Bị gì vậy? Có phải đi đánh nhau không? Mày thì dám lắm....

Mặc dù thằng bạn thân hỏi nhiều như vậy nhưng Enzo vẫn không trả lời câu nào. Không hẳn là cậu không muốn trả lời mà là cậu không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói là mình bị bắt cóc rồi đánh người bắt cóc mình? Hay nói do bị người mình thích hôn mà vào học sau hồi trống ban nãy. Thế nên cậu chọn cách làm ngơ.

Thấy mình bị bơ đẹp như thế Laville khẽ phồng má tỏ ý giận dỗi, nói ngày một nhiều hơn :

- Nè trả lời tao đi. Mày sao vậy? Trả lời tao điii!! Nè Enzo à...

Mãi đến khi giáo viên vào lớp cậu mới tha cho Enzo mà vào chỗ. Nhưng tâm trạng chẳng khá hơn mặc dù cậu thường xuyên bị vậy nhưng chẳng thể quen nổi.

- Các em nhớ ôn bài để tuần sau thi nhé. Được rồi chào các em.

Vị giáo viên rời đi để lại câu nói khiến bao nhiêu học sinh đứng ngồi không yên.

- Thật á. Tuần sau thi rồi hả?

- Má tao trong giờ học có chú ý đâu mà thi với chẳng cử.

- Cứu tao mày ơi.

- Có đứa nào kèm tao không?

Trong lớp bỗng chốc nổi lên một tiếng ồn chói tai. Enzo cảm thấy rất khó chịu liền đứng dậy nhưng lúc chuẩn bị ra khỏi lớp thì cảm thấy như bị thứ gì níu lại. Quay qua nhìn thì thấy Laville mang khuôn mặt đáng thương.

- Bạn thân à. Bạn hiền ơi. Enzo thân yêu ới... bạn có thể..

Không để Laville nói hết câu, Enzo cắt ngang :

- Người yêu mày điểm cao chót vót kìa, qua nhờ đi!

- Nhưng anh ấy còn phải ôn bài.

- Tao thì không chắc?

- Thì cứ coi như là mày với tao học nhóm đi!!!

- Học nhóm? Mày có nhớ năm ngoái mày hành tao như thế nào không?

- Tại bài năm ngoái nó khó thôi.

- Nhưng năm nay khó hơn năm ngoái mà!

- Nhưng mà mày học giỏi.

- Thì cũng thua độ ngu của mày thôi.

- Enzo này... - Một giọng nói quen thuộc cất lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

Là Hayate, không nói thì ai trong lớp cũng biết anh tới đây làm gì.
Trên tay Enzo là hộp cơm trưa, cậu chỉ còn việc đi ra ngoài và đi ăn với anh nữa thôi nhưng nhìn Laville lúc này có vẻ sẽ không tha cho cậu :

- Được rồi cuối tuần này lên nhà tao. - Cậu thở dài đồng ý.

- Oke cảm ơn bạn yêu.

Vừa nhận được lời đồng ý xong Laville liền chạy đi có lẽ là chạy qua lớp của Zata. Enzo cũng chẳng mấy quan tâm. Điều cậu quan tâm bây giờ là Laville đã tha cho cậu rồi. Chẳng mấy chốc mọi người lại thấy cảnh cả hai lại đang ăn cùng nhau trên sân thượng.

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật mát mẻ. Nhìn trời đẹp như vậy nên Hayate quyết định ra ngoài chạy bộ một tí nhưng khi nhìn lại, anh đang ở một khu phố khá xa lạ. Thở dài ngao ngán trước sự nhập tâm của mình, anh quay đầu chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc giữ anh ở lại.

- Cảm ơn mày rất rất rất nhiều!

" là Enzo sao? Sao em ấy lại ở đây? Mà em ấy đang nói chuyện với ai vậy? "

Hàng tá câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu anh.
Nhìn Enzo vui vẻ nói chuyện với người khác, lòng Hayate bỗng chốc thắt lại. Anh không nhìn rõ mặt của người kia, chỉ biết là người đó cao hơn Enzo một chút, có mái tóc nâu và mặc một bộ đồ cùng màu trong rất bảnh trai. Anh không muốn ở lại nhìn cảnh cậu vui đùa bên người đàn ông khác nên nhanh chóng rời đi với một tâm trạng bực tức vô cùng.

Cảm giác này là... ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net