Điều thứ hai cô ấy nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Tôi kể cho anh thu ngân nghe qua về suy nghĩ ấu trĩ của bản thân.

- Em xem phim, thấy nam chính mua đồ ăn hết một tháng, nếu mua đến hết hạn sử dụng mà người yêu cũ vẫn không quay về thì anh ấy sẽ buông bỏ.

Sau khi đưa được chứng minh thư cho tôi, cuối cùng cửa tiệm mới đóng cửa. Trước đó, Cố Hoài đi vào mua băng dán giảm đau cho cô gái con của thầy, còn tôi tốn thêm tiền mua khăn giấy khô vì kích động bật khóc tại chỗ. Nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngu ngốc.

- Ấu trĩ. - Anh thu ngân đáp ngắn gọn, nhưng hơi cười cười để tạo vẻ thân thiện. Đây quả thật là một người tốt.

Tôi gãi đầu ái ngại,

- Thật thế nhỉ, sáng nay lúc mua đồ em còn học theo đấy, em mua Xoài là biệt danh của anh ta. - Ngừng một lát, bước đi hai người vẫn chậm đều. - Đến tối nay thì em không phải tốn tiền như vậy nữa rồi.

Người ta cần gì cái giống Xoài chua loét của mày, tên người ta cũng chẳng phải Xoài, người ta là Cố Hoài.

- Em cũng không phải Chanh đâu cô bé ạ, chúc em sớm vui nhé, anh lên nhà trước đây.

Thì ra nhà anh ở toà này, và thì ra anh nhớ tôi còn mua nước chanh. Dù tôi biết anh chỉ đoán biệt danh tôi là Chanh, nhưng vẫn khâm phục sự tinh tế của anh trai này, nhớ kĩ quá.

——

Tôi trở về nhà đã là mười hai giờ kém, đột nhiên tiếng chuông báo Facetime vang lên, tôi liếc qua, là mẫu hậu đại nhân gọi để check tình hình. Tôi ngoan ngoãn nhảy lên giường rồi trả lời máy,

- Hi mẹ!!!

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười có chút méo mó trên Facetime, nhưng dù sao cũng không thể để mẹ lo lắng quá được. Xưa nay mẹ vẫn hay rầy la tôi tại sao không có nhiều người bạn một chút, lúc nào thế giới cũng chỉ có mình Cố Hoài, lỡ xảy ra cái gì người chịu thiệt có phải con không? Bây giờ cái "ngộ nhỡ" của mẹ thật sự xảy ra rồi, nhưng trên đầu bà đã hai thứ tóc, thứ tóc sáng màu nhiều hơn, tôi thực chẳng đành lòng làm mẹ lo lắng thêm nữa.

- Con còn chưa đi ngủ đi, mười hai giờ rồi không ngủ rồi da mặt xấu thế, Cố Hoài nó cũng sẽ chê đấy.

Tôi vừa nghe thấy tên Cố Hoài từ miệng mẹ thì cả người run rẩy. Rất nhẹ nhàng đưa tay tắt video rồi gọi bình thường với mẹ. Nước mắt tôi lại đang chảy dài.

- Con sao thế? Bật video lên.

Giọng mẹ dần đanh lại, lòng tôi vốn đã tủi thân, giờ cảm xúc ỷ lại càng trào lên. Xưa nay tôi vẫn là hòn ngọc trên tay ba mẹ, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà anh nỡ lòng nào, đạp đổ tất cả.

Tôi im lặng, xưa nay tôi giỏi nhất là gan lì. Mẹ cũng không gắt thêm, cứ nặng thinh. Trong đêm tối, nỗi buồn như con quái thú nhẹ nhàng tiến tới, vươn cái lưỡi dài ra cơ hồ nuốt chửng cả thế giới. Một giây nào đó nỗi buồn trong tôi oà ra, bật khóc nức nở. Tôi cố giữ cho mình lặng im nhưng không thể, tiếng nấc cứ thế phát ra.

Mẹ tôi gần như phát hoảng ngay tại chỗ.

- Châu Anh, con làm sao, con nói mẹ nghe nào, có mẹ ở đây, đứa nào bắt nạt con?

Đột nhiên tôi có cảm giác như được quay lại thời bé, khi mà chưa có Cố Hoài, chỉ có cha mẹ và những người bạn. Sau khi yêu anh thì khép kín tất cả. Ban nãy khi ở cửa hàng tiện lợi, đành rằng đã khóc rất nhiều, nhưng chừng ấy là chưa đủ, hơn nữa, khóc với người lạ thì không thể bằng khóc với mẹ rồi.

Người mà chưa bao giờ bỏ chúng ta đi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ xa rời ta. Trong khoảnh khắc này tôi thốt nhiên nhận ra, gia đình mới là điều quý giá nhất.

- Mẹ ạ, con và... Cố Hoài chia tay rồi, anh... anh... ấy ức ức... yêu... yêu... con gái của giáo sư trưởng khoa. - Tôi chua chát nói những từ cuối trôi chảy rồi lại khóc. - Con còn gặp hai người họ ban nãy khi đi mua đồ.

Mẹ lặng yên thở dài, ra quyết định:

- Con ở yên đấy, ngay ngày mai mẹ bay ra Hà Nội.

Nhà tôi vốn ở Hà Nội được hơn mười năm gì đó, nhưng năm tôi lên lớp 8 ba mẹ có việc nên phải chuyển vào Đà Nẵng. Đều là thành phố lớn cả, ở đâu thì cũng như nhau thôi, nhưng ba tôi nói ở Hà Nội quen việc học rồi, thì cho tôi ở lại với nhà bà. Một tuần ba mẹ sẽ thay phiên nhau bay ra, không bao giờ để tôi một mình cả. Trong kí ức của tôi những năm tháng ấy rất bình lặng, ba mẹ đã hết sức để cho tôi một cuộc sống êm đềm, thì tôi không có lý do gì oán trách cả hai. Hơn nữa, cũng trong năm đó tôi và Cố Hoài đã quen nhau, cuộc sống xa cách gia đình đã được lấp đầy bằng những lấp lánh mà anh mang tới.


Đến khi lên đại học, đủ lông đủ cánh rồi, ba mẹ mới ở hẳn Đà Nẵng, lâu lâu qua thăm tôi, để tôi sống cuộc đời của riêng mình.

- Thôi mẹ ạ, mẹ lên đây con cũng toàn đi học và đi làm thêm chứ có ở với mẹ được nhiều đâu. Tự nhiên tốn tiền bay sang với con.

Mẹ tôi vẫn rất kiên quyết đòi ra, bà bảo, con gái lớn cô đơn, làm cha làm mẹ ai vứt con ở lại được. Bà nói, bà thật sự rất lo lắng, nỗi lo âm ỉ cho con không ai cản được, con đừng cản mẹ làm điều mẹ cần làm và mẹ muốn làm.

Tôi nói,

- Mẹ thương con, nhưng con cũng cần lớn mà, cho con nửa năm này con muốn tự vượt qua.

Thế là mẹ tôi cúp máy kèm theo lời hứa gửi chuyển phát nhanh cho tôi đặc sản miền Trung. Còn tôi biết sắp tới mẹ sẽ làm gì, sẽ ném hết quà của Cố Hoài đi, xoá ảnh chụp cũng như các loại kỉ niệm gia đình. Mẹ táo bạo và mạnh mẽ như thế, tôi cũng nên dứt khoát hơn thôi. Tôi mò lên các loại Facebook, Instagram, và nhiều loại khác, xoá tất tần tật ảnh về Cố Hoài và tôi. Một kẻ bạc tình thì thật sự không cần nhớ đến cho nhọc lòng, nếu đã không có lòng thì đừng hỏi vì sao người ta không có dạ.


Sau khi hoàn thành xong mọi việc, tôi bắt đầu lao đầu vào những thứ khác. Năm nay là năm hai đại học, còn hai năm nữa ra trường. Tôi học thiết kế đồ hoạ, đặc biệt là mảng truyện tranh, truyện các thứ trọng nội dung. Đó là lý do mà mấy cái poster tôi thường không nhận lắm nhưng mà mấy cái MV cần đồ hoạ thì lại do tôi đảm đương. Nhưng thời nay người ta có xu hướng quay thật nhiều quá, tôi chẳng biết rồi mình sẽ như nào, hiện tại thì cũng coi như không thất nghiệp. Tôi có công việc ổn định ở một nhóm vẽ có tiếng, chỉ là hầu hết toàn người trẻ nên vốn xoay vòng ít, lợi nhuận cũng không được nhiều. Tôi âm thầm thở dài thườn thượt rồi lên SoundCloud tìm mấy bài nhạc nhẹ nghe cho đỡ sầu đời. Sở thích của tôi là nghe nhạc hay rồi vẽ tặng cho tác giả bên ấy. Mà mỗi khi bắt đầu vào việc, tôi cần tích đồ ăn cho cả tối. Ai học đồ hoạ đều biết, đã đặt mông ngồi vào máy là quên trời quên đất luôn.


---


Hôm nay cô ấy tới, vẫn hơi muộn so với mọi người. Cô ấy đem cả một giỏ đầy đồ ăn, mà toàn đồ ăn vặt. Cầm trên tay khoảng mấy gói bim bim tôm tôi không biết nên biểu cảm như nào cho phải.

Cô ấy nói:

- Anh, lại là anh này! Em có được giảm giá không?

Tôi rất vui vẻ đáp lại:

- Không, nhưng khuyến mại thêm anh.

Chết cha, quen mồm đùa. Liệu cô ấy có nghĩ tôi là loại con trai hay đi thính dạo không? Mong em đừng nghĩ tôi như thế tôi không có ý như em nghĩ đâu.

Cô ấy há hốc mồm một lúc, tôi đành giải vây:

- Nhưng muốn mua được anh phải trả VAT 200%.

Cô ấy lập tức trừng mắt:

- May quá em cũng không thèm!

Tôi lập tức tiện tay bỏ bớt một gói bim bim đi, cái thứ đồ ăn hại sức khoẻ này ăn nhiều vào sẽ không xinh nữa.

Hôm nay cô ấy nói,

- Cảm ơn anh, hôm nay anh không bán được xoài nữa rồi.

Tôi nói,

- Anh ném chanh đi trả thù đấy.

Cô ấy nói,

- Em là Châu Anh chứ có phải chanh đâu.

Thì ra tên cô ấy là Châu Anh.

- - -


Tôi trở về nhà đã gần chín giờ, đây mới là lúc để bộ não tôi bắt đầu làm việc. Tức thì tin nhắn hiện lên, tôi nhấp vào, từ anh trai trưởng nhóm đồ hoạ. Trong tin nhắn là một đường link của một bài hát đang nổi.

"Em gái ơi, đổi gió thành nhạc Trung nhé, tên bài này là 'Cô ấy nói' bản Trương Bích Thần hát, mình làm cho vui thôi để kéo tài trợ mấy hãng điện thoại lớn của Trung Quốc."


Tôi lập tức nhấn vào link, và lại khóc rồi. Ôi cái tuyến lệ này.


(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net