Điều thứ sáu cô ấy nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

---

Mấy ngày sau đó tôi lại quay cuồng trong công việc, dạo này nhiều dự án comeback của các nghệ sĩ, tha hồ để tôi vỡ mặt đi làm chỗ thiết kế. Mỗi lần thấy tin nhắn giục deadline tôi chỉ muốn khóc ra tiếng lợn kêu chó thét, trời ơi chất xám chứ có phải là mớ rau đâu mà cứ mua là được. Tôi không nén nổi thở dài.

Những ngày này tôi cũng không nghĩ ngợi gì về ai cả, cửa hàng tiện lợi đã lâu tôi không đặt chân xuống. Dù sao mối quan hệ giữa tôi và anh thu ngân không quá thân thiết đến mức ấy? Anh có cuộc sống của anh mà tôi thì cũng có cuộc sống riêng. Chúng tôi giống hai cái đường thẳng còn chẳng cùng mặt phẳng, tự nhiên giao một cái rồi lại thôi. Tôi biết lối so sánh này rất dở hơi, vậy thôi chẳng nghĩ nữa.

"Châu Anh, cháu có rảnh qua ăn với hai bác bữa cơm?"

Tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình khoá điện thoại, là bố mẹ của Cố Hoài. Tôi thầm thở dài một cái. Tôi tin chắc Cố Hoài đã nói rõ về việc chia tay với bố mẹ, xưa nay tính anh rất rõ ràng. Nhưng thật sự khó hiểu khi bố mẹ anh vẫn hỏi han quan tâm tôi như lúc trước mà không chút mảy may ngại ngần. Xưa nay tôi vẫn là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà anh, giờ nghĩ lại thật có chút, buồn cười. Tôi định bụng không trả lời tin nhắn nữa, cứ coi như tôi thật sự bận bịu đi. Hai bác thật sự rất tốt, mà tôi thì chẳng biết nên làm thế nào nữa luôn.

Đột nhiên tôi hơi nhớ những chuyện đã rất xa mà cảm tưởng như vừa diễn ra vài ngày trước đây.

Hồi học cấp III, tôi học lớp tầm thường nhất trong khi Cố Hoài được tuyển thẳng vào lớp giỏi nhất. Xưa nay Cố Hoài vẫn luôn là niềm hy vọng và niềm tự hào của cả gia đình. Trong khi tôi thì chẳng là gì to lớn cả chỉ cần sống qua ngày trong vòng tay người lớn vô âu vô lo. Những ngày sống xa gia đình, ngoài bố mẹ ruột tôi còn có thêm bố mẹ Cố Hoài yêu tthương như con đẻ.

Ngày đầu bước vào nhà anh, tôi chỉ nép sau tấm lưng vững chãi ấy rồi chào hỏi.

    - Đừng run, bố mẹ mình hiền lắm.

Anh nở nụ cười, một mạch in vào tâm trí tôi từ bấy giờ. Có đôi lúc ngẩn ngơ một mình tôi nghĩ, giá như đừng lớn lên, cứ mãi bé nhỏ mãi ngây ngô mãi là những thiếu niên không biết đau thương là gì, thì sẽ tốt hơn chăng?

    - Chào hai bác, con là Châu Anh ạ.

Một câu chào kéo cả rất nhiều người thân thiết lại với nhau hơn. Kể từ ngày hôm đó, cứ khi nào rảnh tôi sẽ qua nhà Cố Hoài chơi. Anh thì bận học tuyển rồi dự án các thứ suốt ngày, nhà chỉ có người lớn không thì cũng buồn. Bác trai cũng bận, chỉ có bác gái làm nội trợ ở nhà. Thật ra nhà Cố Hoài có người làm, mẹ anh ít khi chạm tay vào thứ gì, nhưng vẫn quán xuyến đủ mọi bề.

   - Bác ơi canh chua cá ngon quá, thật sự giống canh mẹ con nấu ở nhà.

Bác gái chỉ cười cười, rồi dạy tôi đủ món lạ trên đời. Người làm trong nhà không biết làm ngon như vậy, bác cũng dạy. Thiết nghĩ giờ tôi có thể làm được một mâm cơm đủ đồ ngon, phần nhiều ở công của mẹ Cố Hoài.

Mỗi lần về nhà thấy tôi đang đợi ăn cùng, Cố Hoài sẽ nở một nụ cười ấm áp. Thời đó mấy bộ shoujo rất nổi, tôi lập tức liên hệ bản thân giống người vợ hiền chờ anh đi làm về rồi cùng nhau dùng cơm.

Năm ấy tôi 17. Thoáng cái đã vài năm trôi qua, thật sự nhắm mắt thấy một cuộc đời mới đã sang trang.

-

Năm 18, chúng tôi thi đại học. Tôi thi đại học mỹ thuật, yêu cầu cao nhất là năng khiếu tốt, văn tốt và môn văn hoá qua liệt. Còn Cố Hoài đương nhiên chọn khối ngành kinh tế - luật. Mặc dù hồi đó ở Việt Nam hay có câu, nhất Y, nhì Dược, Bách Khoa tạm được; nhưng cũng sau này lại có thứ nhất Ngoại Thương, thứ nhì Kinh Tế.

Mùa hè năm ấy là mùa hè ác mộng. Cả lớp tôi như con thiêu thân điên cuồng học, lớp Cố Hoài thì còn đáng sợ hơn, chẳng thèm điên cuồng mà vào cảnh giới tàu hoả nhập ma. Mở miệng ra là sin với cos rồi biến này thế nào tham số bao nhiêu. Một nhóm khác như tôi thì dùng hết sức mạnh cha sinh mẹ đẻ ra để luyện năng khiếu, ai vẽ được thì vẽ đến gãy tay, ai diễn được thì đời không trả cát-xê em vẫn diễn. Thật sự, cuộc chiến vào đại học không bao giờ có hồi kết.

Đáng ra Cố Hoài sẽ đi du học, hồi ấy tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ khóc mấy ngày mấy đêm. Đương nhiên trước mặt anh tôi chẳng bao giờ tỏ ra mình yếu đuối.

Cố Hoài học kinh tế, rồi nhanh chóng vào chương trình tài năng học đuổi. Còn tôi cũng rất thuận lợi qua cửa trường đại học mỹ thuật công nghiệp. Nhưng trai kinh tế phải yêu gái trường luật, còn trai kinh tế đi với gái mỹ thuật thì đúng là lạc quẻ. Nhiều người nói điều này bên tai tôi suốt, nhưng cái chính là tôi cũng không để tâm lắm. Dù sao khi mình yêu một người thì chỉ quan tâm người đó thôi, dù có là trời đánh thánh vật cũng không lại được lời của người yêu.

Nhưng mà chuyện thay đổi lại là quy luật tất yếu của tự nhiên. Một ngày nào đó, tôi theo lệ cũ đến trường của Cố Hoài. Anh nhắn là đang họp cho dự án nào đó của khoa, chỉ có vài sinh viên, còn lại toàn giáo sư tiến sĩ nên không gặp tôi ngay được. Anh dặn tôi chờ ở phòng nghỉ của Đoàn trường. Tôi nhớ mình mặc một chiếc váy dài màu vàng chanh, áo trong màu xám nhẹ. Tổng thể nhìn nhẹ nhàng đúng kiểu gái hội hoạ, ngược lại bạn gái bên phòng Đoàn quả thật là hotgirl điển hình. Quần áo thời thượng, không hở hang cũng không quá chói mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.

- Cậu đến đợi người hay đến tỏ tình?

Tôi há hốc mồm, vẫn biết Cố Hoài là một đoá hoa toả hương thu ong gọi bướm, nhưng chẳng ngờ còn đến độ này.

- Mình là người yêu Cố Hoài, mình là Châu Anh.

Cô gái đó nhìn qua rồi im lặng, khoảng một thời gian sau mới khẽ mở miệng phun lời vàng ngọc:

- Gái sân khấu điện ảnh hả, sao bốc phét giỏi thế, Hoài bảo cả khoa là chưa có bạn gái mà?

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net