Điều thứ tư cô ấy nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Đôi mắt em ngây ra, có lẽ em bất ngờ lắm. Tôi biết em rất tâm huyết với tác phẩm đó. Có thể em đã từng nghĩ đến... uhm tên Cố Hoài đó, cũng có thể nghĩ đến chính em và nghĩ đến cả tôi chăng?

-

Cô ấy nói: "Được ạ, mình đi ăn lẩu nhé".

Vậy nên giờ chúng tôi đang ngồi đây với nồi lẩu Hồng Kong khói ngùn ngụt. Nghe nói quán này đang được dân Hà Thành chuộng lắm, thế là cô gái nhỏ hào hứng kéo tôi đi.

Được rồi, người xinh đẹp trước mắt, đồ ăn ngon trong miệng, tôi nghĩ cuộc đời không đến nỗi nào.

———

Lưu Châu Anh là người như nào? Là một người nếu tiếp xúc lần đầu sẽ bị coi là khó gần, muốn tiến vào cuộc sống của Lưu Châu Anh ít nhất phải như Cố Hoài, mất rất nhiều năm làm bạn.

Đúng vậy, tôi chính là một con rùa thích nghi chậm với thế giới và các mối quan hệ như vậy đấy. Nhưng giờ phút này ngồi đối diện với anh trai thu ngân làm tôi tự hỏi về bản thân rất nhiều điều. Chúng tôi gặp nhau còn chưa được một bàn tay mà đã đi ăn lẩu xì xụp như này, có tính là quá nhanh không nhỉ? À không phải quá nhanh nghĩa kia, mà là tình bạn hơi nhanh so với truyền thống của tôi khi trước?

Ôi tại sao càng giải thích lại càng nghe ra mùi hiểu lầm thế nhỉ, thật sự rối rắm mà.

Tôi vừa chọc chọc miếng thịt nhỏ xinh vừa hơi nhăn mặt lo âu phiền muộn.

    - Đi ăn với anh làm em khó chịu vậy à?

Giọng nói bất chợt vang lên, tôi nhanh chóng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt an tĩnh như nước hồ của anh thoáng nét gì bất lực và lo lắng.

    - A... Không phải đâu ạ, em chỉ nghĩ một số thứ khác thôi.

    - Về Cố Hoài?

Như này là đánh cho người ta không còn đường sống mà. Tôi kiên quyết lắc đầu:

    - Không có ạ, em không nghĩ đến anh ấy.

    - Anh ấy? - Đôi mày nhướn cao. Tôi hơi chột dạ, sao nghe giống điều tra vậy nhỉ?

    - À không, em chỉ cảm thấy tình bạn này, mà cũng chưa hẳn tình bạn, hơi nhanh so với em trước kia. - Tôi bắt đầu lúng túng khua chân tay loạn xạ. - Thì kiểu em có tâm lý sợ đám đông và đôi lúc kết bạn hơi khó ấy, ví dụ như Cố Hoài cũng phải nhiều năm mới là bạn em mà em với anh thì...

Tôi càng giải thích dường như sự việc càng dễ hiểu nhầm. Ý cười trên mắt anh càng đậm. Thì ra anh trêu chọc tôi.

- Vậy nếu bắt đầu làm bạn, em đã biết tên anh chưa đấy?

Tôi chợt thảng thốt sau đó cười:

    - Anh thấy lạ không éc éc, em khóc với anh này tâm sự các kiểu nhưng mà hic, tên anh em chưa biết...

Anh thu ngân cười thành tiếng theo tôi:

    - Vậy nhớ cho kĩ anh không phải anh thu ngân, anh tên là Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn.

Bữa lẩu sau đó trở nên vui vẻ hơn, thì ra cảm giác có một người bạn chính là như này. Có thể thoải mái nói cười và không phải đoán nhận tâm lý đối phương như khi ngồi với người yêu. Trong khoảng thời gian yêu Cố Hoài, trong khi anh là người tinh tế nhạy bén, tôi ngược lại không khác gì một khúc gỗ mục. Ý tôi là, không quá giỏi trong việc xử lý những gì liên quan đến cảm xúc.

Anh luôn dễ dàng nắm bắt tâm lý của tôi, còn tôi thì lại rất khó khăn trong việc an ủi anh. Tôi đúng là rất khô khan, dầu cho tình cảm dành cho anh chắc chắn là thật lòng. Nhưng kết quả thì sao, nhiêu đó tình cảm đâu có đủ kéo anh ở lại bên tôi.

    - Em thật sự không tin được ấy, em yêu Cố Hoài nhiều như thế. Cũng chẳng đủ giữ anh ta ở lại. Chắc chắn trên đời này, mọi đàn ông đều thích một gia thế, hai ngoại hình ba phải năng động chu đáo. Kiểu khúc gỗ như em, chắc chẳng ai thèm.

Đây là lời nói thật. Tôi có chút hơi lèm bèm do hơi men. Rượu Hồng Kong tuy nhẹ nhưng uống nhiều vẫn có thể khiến con người ta say như thường. Bên kia tôi chống tay nhìn anh thu ngân, nhầm, Anh Tuấn rồi cười đến chán nản. Anh có vẻ rất kiên nhẫn với sự ngu ngốc hâm dở này của tôi.

    - Thế mà tiêu chuẩn của anh lại là con gái hiền lành đấy. Một người phụ nữ làm mềm mại cuộc sống vẫn tốt mà. - Anh ngừng lại rồi tiếp tục. - Một người con trai đã không thương em thì có trăm nghìn lý do, mà nếu thương em thật lòng sẽ chịu khó vì em mà thay đổi.

Tôi không rõ chuyện như nào sau đó vì ngay lập tức tôi gục xuống bàn. Chỉ là câu nói này giống như một cái bùa hộ mệnh, nhẹ nhàng trấn áp lại mọi xúc cảm đang bủa vây trong tâm trí.

Ừ, dịu dàng cũng tốt mà. Chỉ là Cố Hoài không đủ thương tôi thôi. Rốt cuộc điều tôi né tránh bao lâu nay giờ cũng phải thừa nhận rồi.

———

Cô gái nhỏ ấm ức nói một tràng dài, tôi an ủi được hai câu em bèn gục luôn. Nồi lẩu sắp cạn từ lâu. Xung quanh toàn vỏ chai rượu gạo nồng độ thấp. Vậy mà em vẫn say.

Em nói em chỉ dịu dàng, em không được gia thế không được ngoại hình, cái em có chỉ là tình yêu thật lòng. Tôi chỉ muốn nói với em, những điều này đang càng ngày khiến tôi thích em hơn. Tôi không nói là yêu. Yêu là một từ cần rất nhiều can đảm và trách nhiệm. Mình mới gặp nhau vài lần, rung động vì vài chuyện. Mà em còn chưa quên tình cũ, còn tôi thì lại đơn phương em. Rõ ràng con đường này hết sức trắc trở.

Đôi má em hây hây hồng, em thở đều đều, hương thơm chỉ toàn hương rượu, khiến người ta không uống cũng say. Tôi âm thầm thở dài, may mà là tôi, chứ vào tay thằng con trai láo toét nào thì em định làm sao. Chẳng lẽ em đã tin tưởng tôi thế này à.

    - Cho cháu tính tiền ạ.

Chủ quán rất nhanh chóng đem hoá đơn ra. Tôi trả tiền xong liền xốc em lên lưng. Đằng nào cũng biết nhà em ở đâu rồi. Đột nhiên tâm trạng tôi hơi vui. Chắc là có em ở phía sau, cuộc đời trôi về đâu cũng được.

Thang máy đưa lên tầng 6, cũng là nhà của Châu Anh. Tôi cảm thấy phía bả vai hơi nặng, có lẽ là cô gái này ngủ say rồi. Khác với trong phim, những đứa con gái khi say thường nói mớ làm loạn, em rất ngoan. Em chỉ ngủ và nhẹ nhàng dựa lên tôi.

"Tít tít tạch."

Tôi quẹt chiếc thẻ vào cánh cửa điện. Nhanh chóng đèn màu xanh sáng lên, tôi đưa em vào nhà. Vừa chạm vào công tắc điện thì cả căn nhà nhỏ bừng sáng. Không gian nhỏ mà đẹp đẽ. Em ngăn nắp khiến cho lòng người dễ chịu. Tôi khẽ đưa em vào phòng ngủ, rồi cẩn thận dém chăn lại. Phòng ngủ em khá nữ tính, màu be nhạt và rèm màu nâu. Đúng là dân thiết kế, đồ trong phòng cũng phải theo một palette màu.

Em thật đáng yêu. Tôi lại ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng. Cuối cùng không kìm lòng nổi, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi má em. Thật ấm áp.

———

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa gọi tôi thức dậy. Cả đầu đau nhức. Tôi mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc của mình thì thầm vui mừng. Khi những kí ức đang dần trở về, tôi hốt hoảng vén chăn lên.

À, anh vốn là người tốt mà. Nghĩ đến đây tôi thầm mỉm cười bước xuống giường. Đột nhiên chiếc bát ô tô bên kệ thu hút được ánh mắt của tôi.

"Rượu gừng, em lau người để giải rượu nhé."

Chữ anh đẹp thật đấy.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net