Ngoại Truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào. Gọi lại lần nữa xem." – Gương mặt người kia rất gần, khiến Nhật Dạ cảm thấy khó thở. Anh vuốt ngón tay dọc theo xương sống của cô, phả hơi thở nóng hừng hực vào tai cô khiến toàn bộ da gà của cô dựng hết cả lên.

"..." – Cô kiên quyết ngậm miệng lắc đầu.

Người kia tặc lưỡi – "Là do em tự chuốc lấy." – Anh vừa nói hừa hôn lên gáy cô. 

Cô mím môi, người không ngừng run bần bật. Anh lại càng hôn tới tấp, một lúc sau cô không chịu nổi, há miệng phá lên cười. Cô vừa cười vừa nài nỉ, bộ dạng kỳ quái đến thảm thương – "Nhột quá anh đừng hôn nữa. Được rồi, được rồi, em gọi."

Nghe đến đây Nguyên Long ngẩng lên nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt trông chờ của anh, chỉ hận không thể cắn nát cái bộ mặt điển trai kia. Cuối cùng cô chịu thua, yếu ớt nói ra hai chữ mà cô cũng tự thấy buồn nôn – "...Ông xã...."

"Ngoan." – Anh hôn cô tới tấp. Nếu anh có đuôi, cô nghĩ chắc chắn ở đằng sau lưng anh đang cật lực vẫy. Chưa gì cô đã hối hận, nếu biết tên này biến thái như vậy, ngày trước biết thế cứ theo Nguyệt Cát đi luôn cho rồi.

Có điều bây giờ hối hận đã muộn rồi, chỉ có thể lầm bầm – "Đã già còn biến thái."

"Mới nói gì đó?" – Không ngờ tai anh lại thính như thế.

"Đâu có, nói anh đẹp trai hào hoa phong nhã, lấy anh là hạnh phúc của đời em. Em mơ còn không nhìn thấy được người thứ hai như anh. Sau này ngàn đời vạn đời mãi yêu anh." – Cô phun ra một tràng.

"Ngoan." – Anh lại hôn cô – "Yêu anh như vậy chúng ta làm tăng hai nhé." – Anh cười, ánh mắt vô cùng quỷ quái khiến cô nửa cười nửa khóc.

"Ngày mai em đi khách anh tha cho em đi." – Cô đành nài nỉ.

Anh cau mày – "Lại đi nữa sao? Bảo em ở nhà sao em vẫn không nghe lời?"

"Đại gia." - Cô chỉ cười đáp – "Em kiếm tiền mua sữa cho con."

"Con ai?" – Anh nhíu mày hỏi.

"Con anh." – Cô đáp.

Anh mở lớn con mắt – "Em có thai rồi sao?"

Cô chỉ cười gật đầu.

Anh đờ mặt một chút rồi giống như đứa trẻ ôm chầm lấy cô thật lâu. Anh hôn khắp mặt cô, lại còn cười rất rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng mặt trời.

Cô còn chưa kịp ngắm hết gương mặt cười của anh, thì chính từ nụ cười toả nắng ấy, xuyên qua khẽ răng, tiếng anh vang lên giống như thú dữ gầm gừ – "Ngày mai em còn đi khách, sẽ giết chết em."


[...]


Quản lý nhin lá thư trên tay, sau đó trợn mắt ngước lên nhìn cô – "Em muốn nghỉ việc ngay hôm nay?"

Cô gật đầu. Quản lý liền nói – "Sao lại gấp như vậy? Còn khách ngày hôm nay thì sao?"

Cô chỉ rầu rĩ nói – "Em cũng không muốn, có điều..." – Cô hạ giọng, dáo dác nhìn xung quanh rồi ghé mặt tới thì thầm - "Em nhỡ có thai rồi."

Mắt quản lý lại càng trợn lớn hơn, hết nhìn mặt cô lại nhìn xuống bụng cô. Dường như có chút cảm thông, quản lý hỏi - "Thế hắn có chịu trách nhiệm?"

Cô đảo mắt. Cái gì mà chịu trách nhiệm. Đây rõ ràng là âm mưu của tên cảnh sát biến thái kia. Lúc trước khi anh hỏi cô kinh nguyệt của em là ngày nào cô đã cảm thấy kỳ quái. Chắc chắn tên kia là đã lên kế hoạch sẵn từ trước. Từ ngày quen anh, cô đã nghiệm ra một điều: Trên đời không có chuyện gì là ngẫu nhiên, chỉ có do Nguyên Long định trước. Ai bảo tên kia thông minh quá, chẳng trách mặt non choẹt đã leo được lên chức cao.

Quản lý nhìn gương mặt bất bình của cô, cũng tự nhiên mà đoán được thằng bồ cô chắc đã xách dép chạy mất. Quản lý bày ra bộ mặt thông cảm, chỉ tặc lưỡi nói - "Đơn này chị có thể ký, thế nhưng tiệc tiếp đối tác ngày hôm nay vẫn phải nhờ em tham gia. Chỉ là bên đối tác vốn đã biết mặt em, cho nên dễ thương lượng hơn. Em cũng không cần ở lại đến cuối tiệc, chỉ là ký xong hợp đồng thì em có thể đi, không quá 2 tiếng đâu."

Quản lý đã nói như vậy, cô thực tế không thể nói không. Chỉ là cái lão già đầu gỗ biến thái kia chắc chắn sẽ không chịu hiểu. Hình như tối qua còn nói nếu cô tiếp tục đi khách sẽ giết chết cô. Con người này rất đáng sợ, không chừng sẽ làm thật.

Thế nhưng cô vẫn là không thể không đi. Thế nên đành chỉ lén lén tắt điện thoại, sau đó đến buổi tiệc kia.

Ký xong hợp đồng cô liền cáo từ chạy ra ngoài. Không ngờ ra đến cửa đã nhìn thấy anh. Đôi mắt anh tăm tối, dáng người cao cao đứng dựa lưng vào một chiếc xe cảnh sát hút thuốc. Nhìn thấy cô anh đưa chân dập thuốc, tiến lại gần. Mùi hương quế nhàn nhạt cũng theo bước chân anh tiến đến.

"Anh xã..." – Cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Kinh nghiệm của cô là người nào đánh trước người đó thắng.

"Vừa đi đâu về?" – Anh hỏi, giọng lạnh tanh. Cô méo miệng lẩm nhẩm, là giận rồi, giận thật rồi, giận đến nỗi không ôm cô, còn đem xe quân sự đến đón cô.

"Đi khách." – Cô gượng cười đáp. Thành khẩn sẽ được khoan hồng, cái này cũng là kinh nghiệm đúc kết được.

"Tối qua nói gì với em?" – Anh hỏi.

"Nếu em còn đi khách anh sẽ giết chết em." – Cô hề hề cười nịnh bợ.

"Ngoan." – Anh gật gù – "Đã nói như vậy em vẫn đi. Được, nếu em đã muốn đi như vậy tối nay đi với anh" - Anh vừa nói vừa kéo cô vào trong xe.

Ngồi trong xe, anh thảy vào mặt cô một tờ giấy. Cô nhìn tờ giấy đầy chữ, quay sang cười yếu ớt hỏi anh - "Cái gì đây?"

"Hợp đồng đi khách." - Anh đáp.

Cô nhìn tờ giấy đầy chữ trên tay. Cái này là hợp đồng đi khách cái giống gì? Là gông đeo cổ thì có.

"Ký đi." - Anh vừa nói vừa đưa cho cô cây bút.

Cô cười méo xẹo - "Phải ký liền sao?"

"Còn không ký, ngày mai sẽ cho em lên báo." - Anh nói.

Cô quắc mắt nhìn anh, cái tên khốn khiếp này vẫn là nhất quyết không để cho cô một đường chạy thoát.

Biết có nói cũng vô ích, cô chỉ thở dài nói – "Nguyên Long, kết hôn như vậy thật sự có ổn? Dù gì anh cũng là cảnh sát trưởng. Còn nữa..."

Lời trong miệng còn chưa nói hết đã bị người kia đè ra hôn tối tấp. Vừa hôn anh còn vừa đe dọa – "Nói đủ chưa? Rốt cuộc là em có ký hay không?"

Cô chỉ còn cách gượng cười, chần chừ một chút đặt bút xuống ký tên mình vào, đặt bút chấm hết cho danh phận vợ bé của mình. 

Cô quay sang nhìn cái tên cảnh sát kia đang nhếch mép cười, muốn mắng anh vài câu, thế nhưng chỉ thấy mắt cay cay. Anh ôm cô vào lòng, cuối cùng nói một câu buồn nôn - " Ngoan. Đừng khóc. Em muốn đi khách, cả đời này anh đi với em." 


[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net