C2.Xin việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm xã hơi thì sáng hôm nay Thiên Vũ đã lấy lại tinh thần để làm nhiệm vụ boss giao phó.

Nhiệm vụ khó khăn đã đành tại sao lại không cho cô dùng thẻ của tổ chức chứ?

Lại phải còn đích thân đi xin việc.

Haizzz!

Nhìn những tờ tiền vừa đưa cho bác tài xế mà cô tiếc cả người.Xem ra một là hoàn thành nhiệm vụ hai là kiếm việc làm nếu không tháng nay ngay cả mì gói đối với cô cũng là một vật xa xỉ.

Cô rảo bước trên đường.

Vừa đi cô vừa suy nghĩ xem làm sao để có thể xin được vào công ty Lăng Thị.

"Kítttttttttttt"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Cô hoảng sợ nhắm mắt lại.

Mãi cho tới khi người lái xe mở cửa bước xuống thì cô mới hoàn hồn.

Người lái xe mặc vest đen,khuôn mặt không mấy thân thiện.

-Bộ mắt cô dùng để trang trí hả?

Cái gì?Mắt cô dùng để trang trí a?Mắt hắn ta dùng để trang trí thì có!!!

-Là anh không nhìn đường đó!Có phải mắt của anh cũng có vấn đề không?

Thiên Vũ đứng chống nạnh.

Người tài xế đen mặt.

-Cô đừng có đứng ăn vạ!Chủ tịch của chúng tôi đang có việc gấp!Tránh ra!

Bây giờ thì máu cô đã tràn hết lên não.Con mắt nào của hắn ta thấy cô ăn vạ?

Vừa định chửi bới mấy câu thì tên tài xế đó đã chui vào trong xe nghe người ngồi ở ghế phía sau dặn dò gì đó.

Chưa đầy mấy phút sau hắn ta đã quay ra chìa ra trước mặt cô một sấp tiền.

-Đủ cho cô đi khám và sống mấy tháng rồi đó!

Lửa giận phừng phừng trong người cô hận  không thể giải thoát.

Cô đúng là hơi túng tiền nhưng chưa đến mức thấy tiền là mờ mắt.

Không đợi cô trả lời,tên tài xế đã vứt sấp tiền xuống đường.Rồi bước lên xe.

Ngay lúc hắn ta khởi động xe cô đã kịp lấy sấp tiền và mở cửa ngồi ở hàng ghế sau.

Cảm ơn trời phật.Chậm chút nữa là dính phải mấy thương tích rồi.Lần thứ N* cô cảm thấy tự hào vì mình là điệp viên.

Trong lúc đó,ở trên xe có ba cặp mắt khó chịu nhìn cô.

Không khí trong xe có vẻ không được ổn lắm.Làm cô lạnh sống lưng.

-Cút xuống xe!

Tiếng của người đàn ông bên cạnh vang lên.Bấy giờ cô mới quay sang nhìn...

Chảy máu mũi!Thiếu chút nữa là cô đã thốt lên 3 chữ "Đẹp trai vậy!!!"

Mà khoan đã sao nhìn hắn quen thế!

Cuối cùng cô cũng vào chủ đề chính.

-Tôi không cần tiền của mấy người!Tôi cần lời xin lỗi!

Hắn ta nhếch miệng khinh thường.
Tệp hồ sơ trong tay Thiên Vũ khiến hắn ta chú ý đến.

Hồ sơ!Thôi chết rồiiiii!

Cô ngồi trong xe kêu ai oán.

-Dừng...dừng lại!Muộn giờ Lăng Thị sẽ không chấp nhận hồ sơ nữa!Dừng lại ngay cho tôi!

Tên tài xế không nhanh không chậm dừng lại.Lập tức cô phóng xuống xe.

Chết tiệt!Hắn ta còn đi ngược quãng đường tới Lăng Thị nữa chứ!!!

Sau khoảng 10 phút chạy bộ.Cuối cùng cô cũng tới nơi.

Thật may vì chưa hết thời gian tuyển nhân viên.

Được một lúc thì tiếng của một chị nhân viên vang lên.

-Mời số 586,587 và 588

Ba số 588 vang lên!Thiên Vũ nhanh chóng mở cửa bước vào.

Bên trong có ba người đang ngồi.

-Loại 588!Hai người còn lại đậu!

Câu nói như sét đánh ngang tai.

Nhìn người vừa phát ngôn càng khiến cô thêm tá hỏa.

-What!

-Thưa Lăng tổng!Chúng ta còn chưa phỏng vấn!

-Nhìn mặt đã không thấy có tiền đồ thì cần gì tốn thời gian phỏng vấn?

Cô nhân viên đứng bên cạnh cúi đầu
-Vâng,tôi hiểu!

Cái thằng cha chết dẫm nàyyyyyyy!
Cô còn chưa so đo vụ lúc nãy mà hắn ta...hắn ta thật ức hiếp người quá đáng!

Khoan đã!Lăng...Lăng tổng?Là Lăng Hạo?

Được lắm!Bà mà không lấy hết thông tin mật trong công ty ngươi không khiến công ty ngươi phá sản thì bà đây không phải Lạc Thiên Vũ!!!

Cô giận dữ ném tệp hồ sơ xuống bàn.

-Lăng Hạo!Nhớ lấy ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net