Trong Những Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi đối diện cửa sổ, bàn tay đang xoay xoay bút dừng lại khi nghe thấy tiếng mưa rơi. Những giọt mưa thi nhau đập vào cửa kính, sau đó lặng lẽ trôi xuống để lại những vệt nước kéo dài phía trên. Xung quanh có tiếng mưa xối rào rào quen thuộc, đôi lúc lại có tiếng lộp độp phát ra từ mái tôn trên nhà. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước, cố tưởng tượng ra mùi đất ẩm sẽ xộc vào mũi nếu mình mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài.

Xa xa, dưới tán cây xanh ngát đang bị che mờ bởi làn mưa, một bóng hình quá khứ thân thuộc như hiện lên trong tầm mắt.

.

.

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết với Kim Ngưu rất đỗi bình thường. Ngày ấy khi gia đình cậu mới chuyển đến sinh sống tại khu phố này, bố mẹ Kim Ngưu là những hàng xóm chủ động đến chào hỏi trước tiên. Con nhỏ nắm tay mẹ, ngoan ngoãn đáp lại những câu hỏi thăm của bố mẹ cậu với một dáng vẻ hoạt bát lanh lợi trông vô cùng đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy Thiên Yết thì chỉ giương đôi mắt to tròn đen láy như hai hột nhãn lên chăm chú nhìn.

Đoán là con nhỏ ngại không dám bắt chuyện, mẹ Thiên Yết liền đẩy vai cậu, giục cậu ra làm quen với người bạn mới. Nhưng tất cả những gì Thiên Yết làm chỉ là đảo tròn con mắt một cái, sau đó lặng lẽ viện cớ lui lên lầu. Cậu lục lại những bức ảnh chụp với tập thể cũ, ngắm nhìn gương mặt những người bạn học mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, sống mũi bất giác cảm thấy cay cay.

Có trời mới biết lúc đó cậu muốn về nhà đến lúc nào.

.

Mấy ngày sau, trời đổ mưa. Một cơn mưa rào lớn đến mức thối trời thối đất, bố mẹ cậu cũng vì ngại đi đường mà để Thiên Yết nghỉ học ở nhà. Cậu ngồi trên bàn học, chống cằm chán nản nhìn ra bên ngoài, gương mặt trẻ thơ còn búng ra sữa nom quá đỗi buồn cười khi trưng ra biểu cảm thù ghét với vạn vật.

Ít ra đó là những gì cậu nghĩ về cái bản mặt của mình, cho đến khi nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng đằng xa xa.

Dưới tán cây đầu đường, một đứa con gái khoác áo mưa đỏ đang tung tăng nhảy múa. Hai tay nó cầm một chiếc dù nho nhỏ in hình Hello Kitty, chân thì đi một đôi ủng có màu vàng cho hợp tông với chiếc áo. Con bé cúi xuống, rút những chiếc thuyền gấp từ giấy màu thủ công trong người ra, trang trọng và chậm rãi đặt chúng xuống những vũng nước mưa lớn trước mắt.

Khi con bé nghiêng đầu, cậu có thể thấy được hai bím tóc đuôi sam trông quen đến lạ.

Kim Ngưu?!!

Thiên Yết ngờ ngợ với suy nghĩ trong đầu mình, cậu chồm người lên trước rồi nheo mắt nhìn để quan sát cho rõ. Đúng là Kim Ngưu, con bé đang ngồi xổm trước mấy vũng nước mưa kia, nhìn chúng từ từ đưa con thuyền giấy đi xa theo dòng chảy của mình. Khóe mắt cậu không kìm được mà giật khẽ vài cái, con này bị hâm à?!! Trời thì lũ sát nút đến nơi rồi, vẫn còn có hứng ở đó thả thuyền giấy? Đầu nó liệu có bị chập mạch không vậy?

Với bản năng xỉa xói và cay nghiệt vốn có của mình, lẽ ra Thiên Yết phải bồi thêm chục câu nữa cho đúng với tính cách. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười mủm mỉm trên khóe môi Kim Ngưu, ngọn lửa đầy những suy nghĩ mang tính chỉ trích chém gió để giải tỏa cơn chán của cậu liền lay động rồi tắt ngúm.

Có lẽ con bé có sở thích riêng. Thiên Yết nghĩ vậy rồi nhún vai, tiếp tục chăm chú nghiên cứu cuốn sách giở trước mặt mình.

.

Trong khu nhà của cậu, có một gia đình nuôi hai con chó con mèo. Chẳng biết dạy dỗ làm sao, mà lũ chó mèo của nhà đó đã sớm trở thành cơn ác mộng huyền thoại của khu phố này. Hôm bố mẹ Kim Ngưu đến chơi, cũng có dặn dò cha mẹ cậu về chuyện này.

Con mèo nhà đó là một con mèo đực, toàn thân đen tuyền trông rõ ám quẻ. Tính tình thì cực kỳ cục súc và mất dạy, chuyên gia lượn lờ quanh những khu rác thải để gây gổ với bọn mèo hoang. Nhà nào có mèo cái mới sinh thì dè chừng nó phải biết, vì con quỷ đó thường xuyên tìm cách cắn chết lũ mèo con để dụ mèo mẹ đi với mình. Có hôm Thiên Yết qua nhà Kim Ngưu, thấy con bé đang sụt sùi khóc, vừa khóc vừa đào đất hạ huyệt cho mấy con mèo. Lũ miu con trắng trẻo tròn trịa hôm qua là thế, bây giờ đã bay mất mạng, chẳng cần hỏi nhiều cũng biết nguyên do là đâu.

Con chó còn lại thì là giống chó Tây rất lớn. Là chó Tây, nhưng nó không hề đẹp như mấy tấm hình thường xuất hiện trên mạng, mà luôn mang lại cho người nhìn một cảm giác cực kỳ bẩn thỉu và dơ dáy. Dẫu vậy, con chó hung tợn vô cùng. Cứ nhìn thấy người là nó tìm cách xồ vào cắn, và một khi đã cắn thì phải cắn đến lúc chảy máu mới thôi. Không ai bảo được con chó đó cả, ngoại trừ thằng nhóc Nhân Mã chủ nhân của con chó nọ.

Chuyện xảy ra vào một ngày cuối tuần.

Khi đó, Thiên Yết cùng Kim Ngưu thuận đường đi học về, cả hai bước song song cùng nhau. Đột nhiên con chó đực nọ như lên cơn điên, lao thằng về phía hai đứa, hàm răng lởm chờm nhọn hoắt nhe ra trông vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ Thiên Yết đang đứng gần hơn, khả năng cao sẽ sớm trở thành mồi cho con vật. Nhưng không hiểu sao, con chó lại đổi hướng, lao về phía Kim Ngưu đớp đúng bắp chân con bé. Kim Ngưu sợ đến trắng bệch mặt, muốn khóc mà cũng không khóc nổi, tiếng la khản đặc nghẹn lại nơi cổ họng. Thiên Yết đờ người ra, mất một lúc sau mới có thể trấn tĩnh lại, vừa lao vào kéo con chó ra vừa hô hoán mọi người.

Cuối cùng thì vẫn gỡ được con chó ra, nhưng chân Kim Ngưu thì bị để lại một vết sẹo rất to, rất xấu. Nhìn con bé ôm chầm lấy mẹ khóc thút thít, Thiên Yết chợt thấy có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, nuốt xuống đắng ngắt.

Ngày hôm sau, cậu nghỉ cả ngày ở nhà, hun lửa rồi nướng một củ ráy phía trên. Sau khi chọc tức con chó thành công, để nó xồ về phía cậu, Thiên Yết lập tức tung củ ráy nóng phỏng tay về phía trước. Không ngoài dự đoán, con chó chết bằm nọ nhanh chóng đớp lấy.

Củ ráy nướng chín vừa bỏng vừa ngứa, lại dính chặt vào lợi của con chó, dùng cách nào cũng không thể nhả ra. Kết quả là nó nhanh chóng quên đi mục tiêu ban đầu là cậu, thay vào đó là lồng lộn lên như một con bò điên để gỡ củ ráy ra. Nhà kia cũng không cách nào giải thoát cho con vật được, cuối cùng đành phải giết nó đi.

Cảnh tượng cuối cùng mà Thiên Yết nhớ trong ngày hôm đó là thằng nhóc Nhân Mã, chủ nhân trung thành mà con chó hằng tôn thờ, đang cầm một cái đùi chó gặm ngon lành.

Cả xóm sau hôm ấy rủ nhau ra quán bia đầu đường nhậu ăn mừng. Thiên Yết do lập công lớn mà được ngồi cùng các bác các chú ở mâm trên. Trong lòng thằng nhóc cậu đây lúc bấy giờ cực kỳ hãnh diện, mặt cứ nghênh nghênh ngước lên trời. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy Kim Ngưu nói câu cảm ơn và mỉm cười, mặt Thiên Yết lại nhanh chóng đỏ lên rồi ngượng ngùng ngoảnh ra chỗ khác.

Dù sao cậu cũng đâu phải vì con bé nên mới cho con chó đó thăng thiên, cảm ơn làm cái gì cơ chứ?

.

Sau sự kiện đó, dường như đã chạm tới một cột mốc nào, tình bạn giữa Thiên Yết và Kim Ngưu phát triển nhanh chóng một cách kỳ lạ. Cả hai mỗi sáng đều cùng nhau đi học, sau đó khi tan trường thì lượn khắp phố phường đó đây, có hôm vì mải chơi mà quên lời bố mẹ, về nhà bị rượt mắng trối chết. Cha mẹ Thiên Yết đã sớm coi Kim Ngưu như con dâu nuôi từ nhỏ, còn bố mẹ Kim Ngưu thì cũng coi cậu như thằng con rể chờ ngày đủ tuổi là sẽ về ra mắt. Việc cả hai tạt qua nhà nhau chơi trong những ngày nghỉ, thậm chí là ngủ lại đã không còn gì là quá xa lạ.

Cũng có những hôm trời mưa, Kim Ngưu dẫn Thiên Yết ra chỗ tán cây xanh ở đầu đường, cùng cậu gấp thuyền giấy thủ công thả xuống vũng nước mưa. Đã có lần cậu hỏi chuyện Kim Ngưu về lý do con bé làm như vậy, và câu trả lời khiến Thiên Yết chợt hiểu ra mình trước nay sống nông cạn đến cỡ nào.

Hóa ra, mẹ hiện tại của Kim Ngưu không phải mẹ ruột của con bé, cô ấy chỉ là mẹ kế mà thôi. Mẹ ruột của Kim Ngưu đã qua đời vì bệnh nan y từ trước đây rất lâu, dù hiện giờ sống rất hạnh phúc cùng gia đình hiện tại nhưng con bé vẫn không ngừng mong nhớ mẹ ruột của mình. Ngày còn sống, mẹ Kim Ngưu vẫn hay kể cho con bé nghe một câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Rằng nếu viết thư rồi gấp tờ giấy thành một chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước, thì thông điệp đó sẽ đến với người nhận dù cả hai có cách xa thế nào đi chăng nữa.

Mỗi ngày Kim Ngưu đều viết cho mẹ một lá thư. Sau đó chờ dịp trời mưa, con bé sẽ gấp chúng lại thành thuyền giấy rồi thả trôi đi. Hy vọng tuy mong manh nhưng không ngừng le lói, rằng một ngày, mẹ sẽ nhận được những lá thư ấy và hồi đáp chúng.

Khi Kim Ngưu kể lại câu chuyện đó cho cậu, gương mặt con bé trông rất buồn bã, lại có nét gì đó thật mạnh mẽ và kiên cường.

Có lẽ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời đã len vào trái tim cậu.

Thiên Yết đã viết một lá thư cho Kim Ngưu, trong đó có bày tỏ tình cảm của mình đồng thời ngỏ lời mong Kim Ngưu chấp nhận trở thành bạn gái cậu. Cậu gấp nó thành một chiếc thuyền giấy, quyết định chờ đến một ngày trời mưa, sẽ mang thả cho chiếc thuyền giấy đó xuôi theo dòng chảy về phía tán cây xanh ngắt đầu đường, nơi Kim Ngưu luôn luôn đứng đợi.

.

.

Thiên Yết nhắm mắt, dứt mình ra khỏi dòng ký ức đang đua nhau đổ xô về. Cậu nhìn xuống chiếc thuyền giấy cũ kỹ trong tay, chiếc thuyền được gấp từ lá thư mà cậu chưa bao giờ có cơ hội gửi. Loang loáng trên đó, dường như thấy được vệt máu còn sót lại từ cái ngày định mệnh năm nào.

Kim Ngưu không bao giờ có cơ hội đọc được lá thư mà Thiên Yết gửi. Hôm đó trời mưa, một tên tài xế say rượu đã chệch tay lái, đâm thẳng về phía hai người. Ngay khi nhìn thấy nó, Kim Ngưu đã lập tức đẩy cậu sang một bên. Xe cấp cứu đi phải quãng đường tắc, lúc đến nơi thì đã quá muộn. Những năm nay, Thiên Yết luôn sống trong dòng ký ức đó, dòng ký ức về những ngày tươi đẹp còn được ở bên mối tình đầu tiên của cậu. Cùng với đó là nỗi ám ảnh và dằn vặt, rằng cậu vẫn chẳng thay đổi được một chút gì so với ngày xưa. Cậu vẫn là một thằng nhóc yêu ớt chỉ biết tỏ vẻ khoác lác, đã không thể bảo vệ được cô gái mà mình yêu, một lần nữa.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Người gửi là Song Ngư, cô ấy rủ cậu bắt taxi ra quán cafe tình nhân trên cầu. Ngồi ở đó ngắm mưa xem phim, trông đẹp lắm.

Thiên Yết mỉm cười, đứng dậy. Con thuyền giấy được cất vào ngăn tủ nơi hộc bàn. Từng một thời, chỉ nhìn vào nó thôi cũng là cả một thử thách lớn với cậu, chứ đừng nói đến việc chạm vào. Nhưng hiện tại thì đã không còn như vậy nữa, bởi người ta không thể chạy trốn quá khứ cả đời. Họ chỉ có thể học cách chấp nhận nó, và tiếp tục bước đi.

Thiên Yết rời khỏi phòng, đóng cửa. Xa xa, ngoài cửa sổ, dưới tán cây xanh ngát đầu đường, có ai đó đang mỉm cười, nụ cười rạng rỡ năm nào mà cậu hằng yêu thích.

.

.

.

(2321)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net