1 ( Taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có rất nhiều giai đoạn. Tôi sẽ không liệt ra đâu, bởi những giai đoạn đó, chắc chắn ai cũng biết. Tôi từng nghe hay từng đọc câu nói này đâu đó. Tôi không , chỉ nhớ nội dung rất đau lòng.

"Việc thầm yêu trộm nhớ một người cũng như loài rêu mọc nơi tối tăm ầm ướt. Đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm"

Đau lòng nhỉ?

Tôi thích anh, anh không biết, nhưng tôi vẫn giữ mãi tình cảm đó trong lòng, mặc cho nỗi đau ấy nát con tim, như một tờ giấy. Mãi cho đến khi đã tổn thương quá nhiều mới nghĩ đến giai đoạn tỏ tình, lúc đó chĩ nghĩ rất đơn giản.

- chỉ cần tỏ tình, may mắn thì thành công, xui xẻo thì thất bại, thể nào vài tháng sau cũng quên, cùng lắm chỉ khóc nhiều một chút, đau nhiều một chút rồi sẽ qua nhanh thôi.

Đơn giản, tôi chỉ nghĩ đến vậy. Nhưng khi đứng trước anh, tay chân tôi bủn rủn, mặt nóng lên, sợ anh sẽ chờ lâu, sợ anh sẽ mất kiên nhẫn bỏ đi, tôi cố gặng ra từng chữ "tôi yêu cậu, Kim Taehyung". Anh nghe xong, liền nỡ nụ cười hình chữ nhật, tươi thật tươi rồi nhẹ nhàng cảm ơn, xong lại ôn nhu bảo "xin lỗi, tôi không yêu cậu, tôi yêu người khác rồi". Nghe xong, tôi liền bỏ chạy trong nước mắt, tôi biết người cậu thích ai, tôi biết ấy, tôi biết cậu sẽ từ chối, chỉ khi nghe chính miệng cậu nói ra những lời đó, tôi không chấp nhận được, tôi không cam tâm. Tim tôi chợt co thắt lại, đau thật đau, khóc hết nước mắt thì nỗi đau cũng chả vơi được phần nào.

Bởi vốn đầu óc tôi không được thông minh cho lắm, bởi đầu óc tôi quá đơn giản nên tôi chỉ buồn ngày ngày hôm nay thôi.

Tôi vốn không còn hi vọng nữa rồi.

Anh ấy không yêu tôi.

Nhưng chuyện quên anh không dễ như tôi nghĩ, thật tồi tệ khi anh ấy cùng lớp với tôi, anh ấy vẫn rất hoà đồng, anh ấy cho tôi hi vọng, anh ấy không xa lánh tôi. cho anh ấy không yêu tôi.

Tôi từng thấy anh ấy nhìn bạn lớp trưởng một cách ôn nhu cực , tôi đã cố gắng kìm nén trước mặt anh, cố nhìn về hướng khác, cắn môi tự nhủ không được yêu đuối, nhưng cuối cùng, sau vài giây cũng lao xuống sân sau trường khóc cho đến khi cảm thấy ổn hơn.

lần tôi dại đến mức cầm cả con dao trong tủ kính nhà tắmrạch cổ tay, rạch được một đường nhỏ, đau quá nên tôi liền bỏ con dao xuống vội rửa sạch vệt máu đang loang ra thấm vào áo vùng cổ tay. Rốt cuộc tôi vẫn không dám, tôi sợ chết, sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, tôi sợ lắm.

rất nhiều người bảo tôi rằng:

"Từ bỏ đi"

"Mày đau lòng đủ rồi, từ bỏ đi"

"Taehyung không thích mày thì thôi"

"Khóc đáng không? Từ bỏ đi"

Họ luôn nói ra những lời khuyên với nội dung chính "từ bỏ đi".

Nhưng khi một người thích ai đó, họ đã quyết định từ bỏ thì chắc chắn họ đã đau lòng nhiều như thế nào. Giống như việc tôi đang đau lòng anh đấy, tôi chọn bỏ cuộc, một phần theo ý họ, một phần tôi cảm thấy mệt mỏi quá.

Bởi vì đối với tôi, anh nam chính. Còn đối với nam chình tôinữ phụ, tệ hơn nữa một vai diễn quần chúng không đáng có trong câu chuyện romantic của anh nữ chính.

Tôi diễn hay đến đâu, cao siêu đến mức nào thì mãi mãi không thể trở thành nữ chính. Mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net