Đột nhập hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày lam y nữ tử không còn xuất hiện nữa làm chuyện đó cũng lắng xuống. Nàng mới dám đi ra ngoài. Thực sự là nhức nhối với mấy người này. Hôm nay nàng quyết định trà trộm vào hoàng cung. Hoàng cung là nơi nàng sinh ra đương nhiên có thể khẳng định nó chính là nơi nàng thân thuộc nhất tuy chưa phải là từng ngóc ngách nhưng cũng vô cùng rõ nơi nào có thể đi vào, đi ra. Ngọc Diệp cung chính xác là có một mật đạo đi ra ngoài cung chỉ là nàng bị phụ hoàng cấm nên cũng không dùng mật đạo ấy. Nhưng nàng biết nó nối thông với một góc vườn của Tề vương phủ là vương phủ của hoàng thúc vì thỉnh thoảng phụ hoàng sẽ dắt nàng vào mật đạo đi vào tề vương phủ để nghị bàn một số công việc. Nên nếu muốn vào cung thì phải đột nhập vào vương phủ của hoàng thúc. Nàng phải đi thật sớm vì hoàng thúc vô cùng cẩn trọng. Nếu vào lúc hắn ở nhà phát hiện ra nàng chắc chắn sẽ rắc rối. Tốt nhất vào lúc hắn vào cung triều thì nẻn vào.
Nàng vô cùng thuận lợi lẻn vào cung. Trên đường đi cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức. Vào Ngọc Diệp cung nàng nhìn một lượt phòng ngủ trước kia của mình. Vẫn sạch sẽ gọn gàng, được quét tước rất sạch sẽ. Nàng tới gần cửa nhìn xem có ai không. Xác định an toàn mới đi ra. Bắt đầu là đi dạo xung quanh Ngọc Diệp cung. Nàng nhìn lại nơi này. Đã sáu năm nhưng nó vẫn không thay đổi là bao. Chỉ là cây Tử Đằng của nàng đã lớn lên rất nhiều, còn có cây mai to lên thấy rõ. Vườn hoa đào trước kia nàng cùng phụ hoàng trồng cũng đã cao lớn trưởng thành tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Nàng lưu luyến rời đi khỏi Ngọc Diệp cung tới Phượng Tê cung của mẫu hậu nàng. Trước khi mất mẫu hậu nàng ở nơi này. Nó cũng chính là nơi nàng được sinh ra. Sau khi mẫu hậu qua đời nơi này vẫn được dọn dẹp nhưng không ai được phép tiến vào trừ nàng và hoàng huynh Thiên Túng. Nàng nhìn ngắm căn phòng ngủ kia đang dần trở nên hoang tàn. Đã hơn 10 năm không có người ở nó cũng dần mất đi độ ấm. Nơi này giờ lạnh lẽo và tối tăm thực sự khiến cho lòng người ta cảm thấy không thoải mái. Nàng cảm thấy nhớ mẫu hậu vô cùng. Tuy chỉ nhớ mang máng nét mặt của mẫu hậu nhưng phụ hoàng nói mẫu hậu là nữ nhân đẹp nhất mà hắn biết. Nhớ những ngày phụ hoàng dẫn nàng tới nơi này đều là đàn cho nàng nghe những khúc nhạc do chính mẫu hậu viết ra. Tất cả nàng đều thuộc, đều ghi khắc ở trong tâm. Rồi còn có những lần giỗ của mẫu hậu phụ hoàng lại cùng nàng và hoàng huynh tới nơi này ngồi ở gốc cây quế tưởng nhớ mẫu hậu. Những cảm xúc lúc nhỏ lại hiện về. Sống mũi nàng hơi cay, mắt đã có một tầng hơi nước mông lung. Trong một chút nhất thời nàng lộ ra một chút khí tức liền bị cảnh vệ phát hiện. Cảnh vệ từ tứ phía xông đến tấn công nàng. Tuy không làm khó được nàng nhưng nàng cũng không thể giết họ. Bọn họ làm cảnh vệ bảo vệ Phượng Tê cung của mẫu hậu làm sao nàng có thể làm hại họ. Nghĩ vậy nàng liền né tránh, không đánh trả mà tìm cách rời đi. Những cảnh vệ này cũng không tầm thường a không hổ là người của phụ hoàng. Nàng quan sát cách tấn công của từng người tìm được sơ hở liền rời đi nhưng không may lại bị thương ở tay. Nhìn miệng vết thương có vẻ hơi đen liền biết ngay là trên kiếm có mê dược. Nàng vốn ít bị thương nên đương nhiên rất khó chịu khi bị thương. Cánh tay của nàng đang chảy máu rất nhiều. Nàng kinh công chạy thật nhanh về phía Ngọc Diệp cung đi vào bên trong định rời đi nhưng lại vô tình nhìn thấy một cung nữ. Nàng ta trợn tròn mắt nhìn nàng kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Hiện tại Ngọc Diệp đang vô cùng chóng mặt, tay lại truyền tới cảm giác nhói đau. Nhìn tiểu cung nữ kia nàng cắn răng nói:
- Cứu ta.
Nói xong chân có vẻ yếu sức khụy xuống. Cung nữ cả kinh thấy nàng ngã xuống theo phản xạ nhanh chóng đỡ lấy nàng.
Sau cơn mê man dài nàng tỉnh lại. Đập vào mắt là cung nữ kia nhưng trang phục nàng ta có điểm khác. Là lụa a tuy không phải là loại hiếm hoi gì nhưng một cung nữ hoàn toàn không thể mặc. Nàng ta run run nói:
- Cô nương ngươi tỉnh rồi?
Ngọc Diệp cố gượng dậy yếu ớt hỏi:
- Ngươi là ai?
Tiểu cô nương kia vẫn run sợ rụt rè nói:
- Ta tên Hạ Lam là nữ nhi thứ năm của hoàng thượng.
Nàng nheo mắt nhìn nàng ta nghi hoặc chấn vấn:
- Lúc trước ta nhớ rõ ràng ngươi mặc y phục của cung nữ.
Hạ Lam cười gượng:
- Haha thực ra ta nghe nói trong Ngọc Diệp cung của đại hoàng tỷ có rất nhiều hoa đẹp liền muốn tới đó ngắm nhưng ta không có tư cách vào đó lên đành giả làm cung nữ dọn dẹp rồi ngắm nghía thử. Ai ngờ thấy tỷ bị thương liền kêu A Liên cõng tỷ về.
Nàng nhớ tới vết thương của mình liền cúi xuống xem phát hiện nó được băng bó rất chu đáo. Trong trí nhớ của nàng ngũ công chúa là nữ nhi của An phi. Nàng ta kém nàng hai tuổi. Khi nàng còn nhỏ cũng ít quan tâm nàng ta vì nàng ta không ra ngoài nhiều. Nếu có gặp cũng do vài vấn đề mà không để ý nàng ta. Nay gặp lại cảm thấy cũng rất đáng yêu. Có điều giờ nàng phải xuất cung không tiện ở lại lâu. Liền mau  chóng thay y phục rồi rời đi. Hiện tại nàng đã khỏe hoàn toàn phải ra khỏi cung tránh phiền phức. Sau khi cảm ơn liền rời đi. Nàng xuất cung khá an toàn rồi trở về quán trọ. Tiêu Phong nhìn thấy nàng liền chạy đến nói liên hồi lộ rõ sự tức giận:
- Diệp Nhi muội đi đâu vậy? Có biết ta lo cho muội lắm không? Ra ngoài cũng nên nói cho ta một tiếng. Hai ngày qua muội có biết ta lo lắm không?
Nàng kinh ngạc khi nghe hắn nói qua hai ngày nàng không về. Vậy là nàng đã mê man hết hai ngày. Nàng thở dài kể lại mọi chuyện.
- Xem ra muội sắp phải về cung rồi.
Tiêu Phong nhất thời mê muội về lời Ngọc Diệp nói liền hỏi lại:
- Cái gì mà sắp phải về cung.

Nàng thực bực bội vì có một sư huynh ngốc như hắn. Nàng hừ một tiếng giải thích:
- Ta ở hoàng cung hai ngày lại thoát ra hết sức dễ dàng. Chắc chắn phụ hoàng đã biết chuyện ta trở về.
Tiêu Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu liền nói:
- Vậy là muội không được dong chơi...
Định nói nốt từ"nữa rồi" thì bên ngoài rầm một tiếng cửa bị đạp ra. Nam nhân tuấn mỹ cẩm bào tím thẫm bước vào. Hắn đi thẳng vào phòng trước ánh mắt tròn xoe của Ngọc Diệp và Tiêu Phong. Đi một mạch tới vị trí nàng ngồi nắm chặt tay nàng lộ vẻ tức giận nói:
- Hạ Ngọc Diệp muội dám dấu ta trở về còn không an phận để bản thân bị thương?
Nàng vẫn ngơ ngác nhìn người trước mắt. Hắn chính là nam nhân nàng mong chờ suốt sáu năm. Là Lục Bắc Hàn. Hắn nhận ra nàng sao? Làm sao hắn biết được nàng đã quay lại?...
Nhìn nàng ngây ngô hắn đưa tay gõ nhẹ trán nàng làm nàng hồi hồn đứng dậy miệng lắp bắp:
- Bắc... Bắc Hàn ca ca. Sao huynh lại ở đây?
Hắn ôm nàng vào lòng xoa đầu nàng mắng:
- Nha đầu ngốc. Nếu đã về cũng đã đến gặp ta vì sao không ở lại? Ta thực sự nhớ muội chết mất.
Nàng vòng tay qua ôm eo hắn vùi đầu vào ngực hắn nhỏ giọng nỉ non:
- Nếu lúc đó ở lại khẳng định sẽ không thể đi nữa. Ta còn muốn ngắm cảnh kinh thành.
Hắn hừ một tiếng mắng nàng:
- Muội lại vì ham chơi mà bỏ rơi ta?
- Muội không có. Nhất định sẽ không.
- Khụ... Khụ...
Bên cạnh có tiếng ho khan. Là Tiêu Phong đang đứng làm bóng đèn kia. Nàng nhìn sư huynh lộ ra nét mặt đỏ liền cảm thấy ngại ngùng vùi mât vào ngực Bắc Hàn. Bắc Hàn hiểu ý liền nói:
- Huynh là Mặc Tiêu Phong?
Hắn gật đầu nói:
- Đúng ta là Mặc Tiêu Phong sư huynh của Diệp Nhi.
Bắc Hàn gật đầu đưa lệng mời khách:
- Nếu đã ở kinh thành thì cứ ở lại Bắc Vương phủ của bổn vương. Sau mấy ngày hoàng thượng sẽ tới đón Diệp Nhi lúc đò huynh có thể quyết định ở lại Bắc Vương phủ cũng có thể tới hoàng cung cùng Diệp nhi.
Nàng nghe nói vậy liền ngóc đầu ra phản đối:
- Muội không về. Muội còn muốn chơi.
Hắn nhíu mày kéo nàng rời đi để lại một câu:
- Huynh cùng tiểu Mai thu xếp đồ đạc lát nữa sẽ có người đến đưa hai người tới vương phủ. Bổn vương đưa Diệp Nhi đi trước.
Ngồi trên xe ngựa nàng cảm thấy hơi chán liền dựt tay áo hắn nói:
- Bắc Hàn ca ca có phải phụ hoàng đã biết ta về kinh thành?
Hắn gật đầu thản nhiên đáp:
- Hoàng thượng đã biết từ lúc muội ở Tề vương phủ đi vào mật đạo rồi.
Nàng gãi đầu suy tư rồi bực bội nói:
- Rõ ràng muội đã rất cẩn thận sao có thể bị phát hiện?
- Là do muội chủ quan. Muội không biết ngoài hoàng thượng, hoàng hậu, ta, Thiên Túng, Tề Vương thì còn ai biết lối đi ấy? Cho dù có biết cũng không thể thông thạo hết các đường đi và cơ quan được.
Hắn nhéo mũi nàng một cái than thở:
- Xem ra chuyến đi kia khiến võ công muội cao lên không ít nhưng đầu óc vẫn rất ngây thơ.
Nàng thấy mình hình như thực sự rất ngốc. Làm gì cũng đều bị phát hiện như vậy không phải là phong thái của nàng nhưng ai bảo người kia lại là phụ hoàng thân yêu của nàng.
Đi một hồi liền tới Bắc vương phủ Bắc Hàn cầm tay nàng kéo nàng đi vào phủ. Trước cửa có bốn thị vệ đang nhìn chằm chằm nàng và Bắc Hàn không chớp mắt, nhìn xem họ quên cả cúi chào rồi. Tổng quản chạy ra đón chủ nhân trở lại nhìn thấy cảnh tượng này thì cả kinh đứng đần ra một lúc cho tới khi Bắc Hàn cất lời:
- Quản gia mau truyền tới dược phòng truyền Tu Lan tới.
Quản gia vội vâng một tiếng rồi đi ngay không dám trần trừ nhưng trên mặt vẫn có nét cả kinh. Phải biết vương gia của hắn trước nay không gần nữ sắc. Mấy nữ nhân dám đến gần hắn đa số đều chết rất thê thảm. Ngoài vị nhị công chúa làm người ta thấy ghét kia ra ai cũng không có khả năng. Còn về phần nhị công chúa là do nàng ta mặt dày luôn tự cho mình là con gái hoàng đế muốn gả cho ai là người đó phải nhận. Nhưng ai chẳng biết nàng ta là một công chúa thất sủng nhờ vào nhà ngoại quyền lực mới dám lên mặt. Nay lại thấy vương gia cầm tay một nữ nhân tuy nhan sắc quả thực kinh diễm đi chăng nữa cũng khó mà tin được vì Bắc vương vốn chưa từng quan tâm đến nhan sắc của kẻ khác.
Sau khi vào phủ nàng được đưa tới một căn phòng. Bắc Hàn để nàng ngồi xuống giường ân cần hỏi:
- Vết thương của muội thế nào? Vì sao bất cẩn như vậy? Không muốn đánh thương thì cũng nên làm họ không thể tấn công bản thân. Muội làm như vậy khiến cho phụ hoàng và cả ta cùng lo lắng.
Nàng bày ra khuôn mặt hối lỗi ủy khuất nói:
- Muội biết sai rồi. Huynh đừng mắng nữa. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Hắn nhìn nàng ủy khuất như vậy lại đau lòng cảm thấy không lỡ liền ôm nàng am ủi:
- Diệp nhi muội bình tĩnh. Là Bắc Hàn ca ca lo cho muội. Không phải mắng muội. Sau này cẩn thận là được.
Nàng nghe xong thở hắt một hơi. Tuyệt chiêu lừa người của nàng vẫn đang thăng cấp từng ngày. Sau này sẽ không bị nhắc lại chuyện chán ngắt đó nữa. Ngoài cửa nữ nhân thân vận bạch y bước vào. Nàng ta đi tới trước giường cúi người hành lễ:
- Tham kiến vương gia.
Hắn gật đầu trở về bộ mặt lạnh tanh căn dặn:
- Tu Lan ngươi mau xem vết thương của nàng thế nào rồi? Nhất định không được để lại sẹo. Tốt nhất mau khỏi một chút. Xong việc đưa nàng tới thư phòng gặp ta.
Hắn đưa mắt nhìn nàng rồi quyến luyến rời đi.
Tu Lan đặt hộp thuốc xuống nhìn vết thương của nàng nói:
- Cô nương có thể cho ta xem vết thương?
Nàng gật đầu đưa tay ra vén áo lên lộ ra dải băng trắng quấn quanh cánh tay đã nhiễn một chút máu đỏ. Nàng ta bắt đầu tháo ra làm sạch lại vết thương, bôi thuốc và băng bó lại cho nàng. Thực sự hơi đau nhưng trước mặt những kẻ lạ nàng không hề biểu lộ bất cứ biểu cảm gì. Dù biết người của Bắc Hàn đáng tin nhưng nàng muốn tin bản thân hơn. Không phải phòng hắn mà phòng nữ nhân tên Tu Lan kia. Xong xuôi nàng nhìn qua nàng rồi hỏi:
- Cô là dược sư của vương phủ?
Tu Lan gật đầu đáp:
- Đúng. Ta chính là dược sư của vương phủ. Cô nương có thể cho ta hỏi một câu?
Nàng gật đầu mang theo ý vị đồng ý. Nàng ta ấp úng nói:
- Dù ta chỉ là hạ nhân không có tư cách hỏi chuyện của của chủ nhân nhưng ta thực sự không nhịn nổi. Ta muốn hỏi quan hệ của cô nương và vương gia là như thế nào? Còn nữa cô nương là ai?
Nàng đi tới bàn rót ly trà ra tự mình nhấp một ngụm an nhàn trả lời:
- Quan hệ giữa chúng ta sao? Sau này cô sẽ biết. Còn về thân phận ta sao? Mấy ngày nữa cô sẽ biết thôi. Bất quá hiện tại cô gọi ta là Diệp tiểu thư là được.
Nàng ta gật đầu không hỏi thêm gì nữa chỉ bảo nàng mau chóng tới thư phòng cùng vương gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net