(Zata x Laville) Chủ nhân của riêng tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân? Không sao chứ? 

- Không sao đâu, anh đừng lo, nhiêu đấy nhầm nhò gì - Laville tự tin trong lời nói của mình mà đâu biết rằng nếu không có Zata thì cậu toang từ lâu rồi.

- Nếu không có tôi chắc gì chủ nhân đang đứng ở đây 

- Đừng làm tôi mất hứng như thế chứ -_- - Có chút hụt hẫng đáp lại lời người kia - À phải rồi! Tối nay có lễ hội mùa xuân hằng năm, anh muốn đi chung với tôi không - Laville hào hứng nhìn Zata bằng ánh mắt cầu xin.

- C-Chủ nhân đừng nhìn tôi b-bằng ánh mắt đó - Zata có chút đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Đi mà~~~~~ 

- Chúng ta về trước đã

"Khoảnh khắc ấy có lẽ... tôi đã có chút gì đó rung động, dù chỉ là bất chợt nhưng mà nó chân thật đến kỳ lạ"

- Này đừng lơ tôi chứ Zata!!

----------------------------------------------

- Zata! Tôi chuẩn bị cho anh một bộ y phục thật đẹp rồi đấy uwu - Lại khuôn mặt tự hào như lần trước nhìn Zata

- Lại nữa à... 

- Lại nữa? Ý anh là chê gu ăn mặc của tôi đấy hả??

- Chứ không phải trước đó chủ nhân cho tôi mặc y phục hầu gái trong lần đầu giới thiệu tôi với mọi người à? - Zata có chút lo sợ khi cảnh tượng lúc đó hiện về trong đầu cậu.

- C-Chỉ là tai nạn thôi haha... - Laville đưa tay vỗ nhẹ lên vai Zata, cậu có muốn như vậy đâu, chỉ là cô hầu gái nhầm lẫn nên chuẩn bị sai y phục.

- Nhưng tôi vẫn còn ám ảnh đến cảnh tượng ấy... nên mặc thế này là được rồi

- Không không không, ngày lễ lớn thế mà mặc thế này còn gì là quý tộc nữa chứ, anh muốn làm xấu mặt tôi à? - Laville cau mày nhìn người kia, cậu kiên quyết thuyết phục cho bằng được.

- Không là không.

---------------Tua đến tối ~~----------------

- Cuối cùng thì anh cũng phải mặc thôi uwu 

- D-Do vài lý do tôi mới đồng ý mặc thôi - Zata có chút bối rối quay mặt về hướng khác.

- Dạo này anh cứ lạ sao ấy Zata?? - Laville nghiêng đầu thắc mắc.

Đúng là có chút hơi lạ, khuôn mặt của anh thỉnh thoảng ửng hồng khi nhìn Laville, liệu có phải cậu làm gì sai khiến Zata cư xử như thế không nhỉ? 

--------------------------------------------------

- Sao tôi lại quyết định đi nhỉ? Ở đây đông quá... Tôi chả thích tý nào 

- Đã đi rồi thì không có chuyện quay lại đâu nhá - Laville kéo tay Zata vào sâu trong lễ hội.

Các gian hàng đồ ăn được bày ra rất nhiều, toàn là những món mà Zata chưa bao giờ thấy trước đây nhưng anh không bận tâm mấy về điều đó, điều anh quan tâm bây giờ chỉ duy nhất có một. Một cánh hoa đào rơi xuống trên mái tóc của Laville, trông lúc cậu không để ý anh đưa tay nhẹ lấy nó xuống và nở một nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên Zata cười tươi đến thế, đã rất lâu cậu không hề biết đến sự tồn tại của hạnh phúc vì số phận của cậu gắn liền với thân phận nô lệ, chưa bao giờ anh cảm thấy được sự hạnh phúc bên trong bản thân mình nhưng bây giờ thì khác, từ khi được Laville giúp đỡ, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn, cũng chính cậu là người làm thay đổi anh, thành một người biết quan tâm và thể hiện cảm xúc nhiều hơn.

"Tôi không thích nhiều thứ, khó mở lòng mình với nhiều người, nhưng nếu được, tôi muốn hình ảnh tôi đọng lại sẽ như cánh hoa anh đào rơi xuống dòng nước chảy mùa xuân"

- Zata!!! - Laville hét lớn, đang nói chuyện mà bị người kia bơ thật khó chịu.

- X-Xin lỗi, tôi lại suy nghĩ vài chuyện thôi... 

- Hay là để ý cô nào rồi đấy - Laville cười khúc khích đánh nhẹ vào người Zata - Thích ai cứ nói tôi, tôi kêu người rước dâu về cho anh ngay uwu 

"Sao em lại chỉ suy nghĩ những điều đơn giản như thế..?"

- Lại bơ tôi?!!:< - Laville vẹo mạnh hai má Zata, đây là lần thứ N anh bơ cậu rồi, cảm giác thật đáng ghét.

- Chủ nhân muốn ăn gì không, tôi đi mua.

- Đánh trống lãng đấy hả -_- - Laville cau mày nhìn người đối diện, sao cậu lại có một cận vệ như Zata nhỉ, nói chuyện với anh ta chỉ khiến cậu muốn nổi điên lên mà thôi - Gì cũng được

- Vậy chờ tôi một chút.

"Một thoáng rực rỡ ấy chính là sự vĩnh hằng! Những thứ tốt đẹp chỉ cần từng có đã là đủ rồi."

-------------------------------------

- Lâu thật đấy -_- Anh ta ngủ quên ở gian hàng nào rồi à - Laville bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đứng chờ Zata trong một khoảng thời gian khá lâu

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ~ Cục cưng 

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện sau lưng cậu, Laville giật phắc người quay lại. Cái tên hôm trước hẹn cậu nói chuyện lại xuất hiện trước mặt cậu, đã ghét mà cứ thích xuất hiện trước mặt người ta? Hắn ta mặt dày quá thế, không có chút liêm sỉ nào à?

- Lại anh?!! Sao cứ ám tôi thế? - Laville lùi ra xa, cố giữ khoảng cách với người kia, cậu cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm từ người đối diện mình.

- Em sao vậy Laville~ Sao lại đứng xa như thế chứ 

Cậu càng lùi ra xa thì người kia càng tiến lại gần. Cậu bị ép vào một gốc cây anh đào to vắng người qua lại, cậu bắt đầu lo sợ, chỉ mong muốn Zata xuất hiện ngay bây giờ. Người kia lại nâng cằm cậu lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy lại nhìn cậu thêm một lần nữa.

- Zata!! 

Không gian yên lặng kéo dài khi câu hét lớn của Laville chấm dứt, chẳng một tiếng động nào xuất hiện

- Zata!! Anh đâu rồi!!

- Sao vậy Laville, tên nô lệ thấp kém của em đâu rồi - Người kia cười gian nhìn khuôn mặt sợ hãi của Laville, cái tên kì đà cản mũi kia không xuất hiện khiến hắn càng thấy hào hứng hơn bao giờ hết.

"Zata!! Làm ơn xuất hiện đi mà!!"

-------------------------End '-'--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net