1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" park sunghoon vốn là kẻ máu lạnh từ lâu rồi "

người ta nói nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là lòng người .

câu nói đấy đúng không ? nó dành cho park sunghoon một kẻ máu lạnh , tính cách của hắn ta , giọng nói hoặc cả ánh mắt cũng có thể giết chết một chú chó .

tôi là soojin , với cái tên đầy đủ là hwang soojin năm nay 20 tuổi , gia đình vốn khó khăn nên tôi chưa thể đủ cơ hội để học tiếp đại học , nhà tôi nợ nần nên cách tốt nhất họ đã bán tôi vào gia park

tôi rất hồn nhiên , vô tư và sẽ không nghĩ tôi lại được bán cho tên cầm thú quái quỷ .

* tiếng ly vỡ

" thiếu gia park , tôi tôi xin lỗi , làm ơn tha cho tôi "

ngoài giọng van xin ấy tôi không nghe được một tiếng đáp trả mà thay vào đó là tiếng rên rỉ của kẻ người hầu ở bên trong tòa biệt thự , nó vang to lớn một cách đáng sợ .

" hwang soojin , là cô ? "

quay lại , là một người đàn ông có vẻ đã 70 gần 80 mặc đồ chỉnh tề cầm một danh sách trên tay , có vẻ đây là quản gia của tòa biệt thự này .

quản gia kang : xin chào tôi là quản gia kang , tôi phụ trách dẫn cô đến phòng và sắp xếp tất cả mọi thứ cho cô

lần đầu được lo lắng từ a - z , tôi cảm thấy cũng lạ vì từ đó bấy giờ tôi chưa được đối xử tốt như vậy .

từ nhỏ tôi đã sống khốn khổ , gia đình cãi nhau , đánh đập nhau khiến tôi cũng là nạn nhân trong số đó cho cha tôi đánh đập , ông là một kẻ nghiện rựu cờ bạc nhưng cũng có đôi lúc ông sẽ thành người tốt , sau trận bạo hành mẹ tôi từ 5 năm trước , mẹ đã mất trước mặt tôi năm tôi 15 tuổi đó là nổi khủng hoảng trong suốt năm qua của tôi , từ cấp 2 tôi đã bị một tên trùm trường xâm hại tình dục , tôi đã mất sự trong trắng lúc 15 tuổi nhưng có lẽ tai nạn ấy đã khiến tôi quên đi khuôn mặt khốn nạn đấy .

tôi chỉ nhớ năm 15 là năm tôi tuyệt vọng nhất

quản gia kang : chào thiếu gia park

sau khi vừa vào trong trước cửa tôi đã thấy một người đàn ông khoản 27 tuổi đang ngồi ăn miếng steak còn dang dở , hắn lo ăn không thèm nhìn lấy một cái .

vì do không biết tôi đã đi theo quản gia vừa tới cửa thang máy tôi nghe tiếng nĩa đặt xuống một giọng nói lạnh lẽo cất lên .

sunghoon : đã chào ai chưa ?

tôi quay lại nhìn hắn , tôi vừa trả lời vừa chỉ vào chính mình .

soojin : anh nói tôi ?

sunghoon : ừ

hắn ta ngước lên nhìn , hóa ra là người quen , hắn ta có vẻ đắt ý với cô gái đang đứng trước mặt , khuôn mặt cô thanh tú với đôi môi hồng hào cùng làn da trắng sáng như sữa tươi , mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh cùng cả cái thân hình đồng hồ cát , đôi mắt hắn ta nhìn trông thật biến thái cùng nụ cười sở khanh

sunghoon : tìm được cô rồi

soojin : ai cơ ? tôi

quản gia kang : thưa cô đây là thiếu gia park , là chồng của cô

soojin : cái gì ??!! cái tên này là chồng tôi

giọng nói cô cất lên làm ai nấy cũng há hốc vì độ gan dạ của tôi , quản gia kang liền chặn họng cô , còn hắn ta thì ngồi xem từng hành động của người con gái năm ấy .

quản gia kang : xin cô hãy quản miệng , hãy chào thiếu gia park đi ạ

sunghoon : khỏi , dẫn cô ta lên phòng tôi sẽ lên sau

lời hắn ta nói khiến nhiều kẻ người hầu bàn tán xầm xì , chắc chắn tôi không thoát khỏi tay của thiếu gia park

soojin : gì đây ( nghĩ trong bụng )

sau khi lên , quản gia đã giúp tôi sắp xếp mọi thứ , hướng dẫn tôi sử dụng các đồ vật ở trong phòng này nhưng tôi lại thắc mắc tên thiếu gia đã là chồng tôi thì sao tôi lại ở phòng riêng , tôi liền cất tiếng .

soojin : nếu đã là chồng cháu thì sao cháu lại ở riêng vậy ạ

quản gia kang : điều dễ nói , thiếu gia park không thích ai bước vào phòng

soojin : vâng ạ

quản gia kang : nhiêu đây xong rồi , cô làm gì tùy ý , tôi đi xuống nhé có gì cô cứ bấm chuông tôi sẽ lên

soojin : vâng

sau một ngày mệt như thế tôi lại tranh thủ đi tắm , oa công nhận là biệt thự cả phòng tắm cũng rộng rãi khan trang .

nhưng sự thư giãn ấy lại vụt tắt khi tiếng mở cửa phòng được mở , tôi bắt đầu sợ mà phụt bay tới cửa phòng tắm mà khóa lại nhưng có vẻ tôi hơi chậm nên cửa phòng tắm được đẩy ra , trước mắt tôi là một tấm thân to lớn với mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng , ngước mặt lên là tên thiếu gia park .

soojin : ÁAAAA BIẾN THÁI

tôi đục vào mắt tên thiếu gia , hắn có vẻ tức giận nhưng lại giữ người tôi lại trong vòng tay hắn , hắn ta nắm chặt khiến hai vai tôi đau nhức đến mỏi người .

sunghoon : xem nào , sao lại ngạc nhiên chúng ta là vợ chồng mà

tiếng khóa cửa phòng tắm khóa lại , tôi bắt đầu run sợ với đôi mắt sát nhân của hắn .

sunghoon : tìm được cô rồi , không nhớ tôi sao ?

soojin : anh.. anh là ai

sunghoon : haha không nhớ cũng được , càng tốt

hắn ta nắm chặt cằm tôi lên , đau lắm , hắn ta cưỡng hôn tôi thật sâu rồi từ từ tiến lưỡi vào sâu trong khoang họng tôi , tay thì sờ soạn khắp nơi .

soojin : hmm...ưm..aa

vị của hắn ta như sữa vậy , ngọt ngào đến tận cổ họng , bàn tay hắn bóp hai quả đào của tôi khiến tôi vừa đau nhưng vừa khó tả

sau khi rời môi hắn ta không có ý định tha cho tôi mà tự hắn lột sạch đồ mình ra , tay thì sờ xuống phần dưới mà lướt .

soojin : aaa .. làm ơn bỏ.. bỏ tôi raa

sunghoon : mới hôn một tí mà đã như vậy à ?

soojin : hicc , làm ơn tôi sợ lắm

sunghoon : đã mất rồi mà , sao có thể chứ ? hửm

tại .. tại sao hắn lại biết ?

hắn không để tôi nói thêm mà bắt đầu xoay người tôi lại , bóp chặt môi tôi để tôi không la lên , bắt đầu tiến vào .. cảm giác bị vật lạ xâm chiếm một cách bất ngờ khiến tôi quần quại , hắn cứ như thế sử dụng vật nóng bỏng cọ sát vào trong tôi thật nhanh thật mạnh

soojin : aaa..aa

sunghoon : cảm giác này

soojin : th...tha tha tôi đi

những tiếng va chạm khiến tôi run rẩy đến ngại ngùng , hắn gầm một cái rồi rởi khỏi người tôi , hắn mặc choàng áo tắm rồi bước ra để tôi một mình ở đó .

soojin : hicc... hic

tiếng khóc của người con gái cứ thế nấc lên .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net