4:19 AM - xx/yy/axyz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong phòng khách của một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên bờ hồ phía Tây thị trấn XYZ, gã trai với một bộ dạng tồi tàn, mặc một chiếc áo thun ba lỗ mỏng dính cùng độc nhất chiếc quần đùi cũ kĩ. Hắn ngồi trên chiếc sofa rách nát, một tay phì phèo điếu xì gà đã cạn mùi - dường như đối với hắn thứ gì cũng đều chỉ là một. Đôi đồng tử chẳng toàn vẹn đang hướng nhìn về phía chiếc tivi trắng đen hạt mè đến hoa cả mắt chỉ nghe loáng thoáng được đôi ba giai điệu của bài Gloomy Sunday, chốc lát lại đảo mắt sang bình Whisky rẻ tiền mà gã được một ông già làm vườn tặng vào tuần trước như muốn rót lấy một ly đầy ắp mà lốc cho thỏa. Nhưng có vẻ sự lười biếng đã kéo tay gã lại...
          Bất giác có cái gì đó đã hướng ánh nhìn của hắn sang chiếc bàn gỗ đầy bụi bẩn được chất đầy sách, có vẻ đã lâu không ai ngó ngàng. Sự lười nhác biếng mất, hắn bước đến bên cạnh chiếc bàn, tay lăm le quyển sách bìa da thuộc, ngả màu thời gian đã khóa kín; những hình ảnh quen thuộc chợt xuất hiện - đôi bàn tay xinh đẹp và mềm mại ngày nào lả lướt trên từng trang giấy trắng ngà còn mới...
          - "...Than ôi! Khốn khổ thân tôi! Roméo! Sao chàng lại là Roméo? Hãy từ bỏ gia đình, hay từ bỏ tên họ đi. Hoặc là chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng Capulet nữa."
          - Thật buồn cười! - Hắn buông ra câu cảm thán một cách cục súc rồi bỗng nở một nụ cười bất lực... Một lúc sau, gã cứ khoái trá mà hét lớn, đôi mắt vẫn trầm nặng bởi những tia đau thương cùng cực nhưng lại pha tạp vô lý bởi những gân máu đã nổi dày đặc trông thật man rợ.
          - Phản bội, phản bội!!! Tất cả đều chỉ là giả dối... - giọng nói của gã dần dần yếu đi...

...

          Bên bờ tường mục nát, loang lỗ những vết hằn xi măng thô kệch có vẻ được trám vội trong phòng ngủ, hắn ôm lấy như một nguồn hy vọng, bến đỗ tinh thần cuối cùng của đời mình. Sau đó, hắn làm tình cùng bức tường...

- Daniel Jackson - 7/8/2018, 17:54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net