Chương 12 : Chỉ Có Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong cơn mơ màng đầu thì đau dữ dội, cả mắt cũng mở không lên. Thân hình suy nhược tôi cố gắng chống hai tay xuống hai cạnh giường theo đà đẩy mình lên.

Cơ đau tê dại, đầu thì âm ỉ như những tiếng nổ súng, những thứ đó chết ngấy cứ ong ong trong đầu làm tôi thấy rất khó chịu. Mắt cũng dần dần mở ra,

''Đây là đâu vậy ?''

Tôi mơ hồ đầu hơi mờ mờ cảnh vật xung quanh thì có tiếng vọng lại ngay bên cạnh.

''Nhà tôi đó!''

Là Vương Nhất Bác !!! là nhà cậu ta? sao mình lại ở đây vậy chứ. Mình còn chưa khỏi bàng hoàng thì cậu ta đang ngồi kế bên cạnh giường đầu hơi nghiên bật dậy nói.

''Cậu ở đó để tôi đi lấy nước.''

Cậu ta vương vai dài rộng hít thở sâu một cái hai ngón tay dụi nhẹ vào mắt rồi đi ra một thoáng. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì.

''Nè đứng lại!''

Tôi kiêu to một tiếng làm cả người cậu ta giật mình lại chân cũng khự lại tay thì còn chưa kịp cầm nắm cửa.

''Sao tôi lại ở nhà cậu? Còn Dương Âu đâu? Cậu làm gì tôi rồi hả sao chỉ có cậu với tôi ở trong phòng? Còn cậu....''

Tôi còn chưa kịp nói hết câu cậu ấy chạy đến bịt miệng tôi lại một tay còn lại còn đưa lên môi mà suỵt một cái.

'' Cậu điên à la lớn thế !''

Cậu ta la tôi chưa bao giờ cậu ta dám la tôi, tôi cảm thấy mình yếu đuối kinh khủng trên người chỉ có mảnh sơ mi mỏng to đùng bảo tôi không lo thì làm sau được tôi chỉ hỏi thôi cơ mà. Tự nhiên thấy như đã phạm lỗi lầm khi nhớ đến cái câu của Ngô Nhu Ôn nói với tôi trước đó " Cái gì gọi là trinh tiết ấy, diễn viên không còn trong sạch ấy, tự nhiên cảm thấy có lỗi với bản thân vô cùng, với người không yêu thương mình như vậy lại trao cho hắn còn gì tệ hơn không. " Tự nhiên vừa nghĩ đến nước mắt trong khóe mắt tuông lã chả như có ai ăn hiếp buồn bực dữ dội. Nắm tay cậu ấy đẩy ra xa.

'' Cậu được lắm cậu làm gì tôi rồi! ''

Tôi vừa khóc nức lên nước mắt lại cứ rơi lả chả. Không chịu nổi nhục nhã mà lấy cánh tay che ngan mắt, thực sự bị dụ rồi.

'' Tôi làm gì cậu đâu. Cậu im lặng đi có bà tớ đang ngủ kế bên đấy. Đừng làm phiền bà ấy có gì thắc mắc nói sau đi.''

Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi còn gỡ tay che ngay mắt tôi nhẹ xuống, còn lau phần nước mắt dãy dụa còn lại bên má. Vừa mới khóc xong mà cậu ta còn vậy làm hơi thở lại nóng lên có chút giận. Nhưng tôi cũng ý thức được mà nhỏ giọng lại.

Cậu ấy nắm tay tôi tôi xuống giường tôi đi theo sau cậu ấy tay cậu vẫn nắm chặt tay tôi. Cả hai cùng đi xuống đi đến góc bếp tự nhiên lại nấc cục một cái, tôi liền lấy tay bịt miệng mình lại nuốc nước bọt cho khỏi cơn nấc. Phía bên kia có tủ lạnh cậu ta lấy cho tôi chai nước rồi đưa trước mặt nói.

'' Uống đi! ''

'' Cậu có bà à? ''

Tôi ngập ngừng hỏi, vì tôi cứ ngờ ngợi cậu ấy nói dốc vì quen biết cậu ta cũng lâu nhưng tôi chưa từng gặp bà cậu ấy hay có nhắc gì đến bà của cậu ta.

'' Tôi không được có bà à? ''

'' Cậu hỏi cứ như biết hết về gia đình tôi vậy "

Cậu ta dựa lưng vào tủ lạnh uống một ngụm nước trong chai lúc nãy tôi vừa uống, tôi nhìn thấy liền ngại ngùng đỏ bỏng cả mặt.

'' Sao tôi lại ở nhà cậu? Dương Âu thì sao..."

Tôi còn chưa kịp nói hết đã bị cậu ta ngắt ngan lời.

'' Vừa dậy lại là Dương Âu, không biết mình sống chết thế nào à? "

" Cậu không quan tâm mình một chút đi coi bản thân cậu kìa. "

Tôi còn đang hoang mang nhìn lại mình một cái cổ tay thì có dấu như bị trói cả vai và cổ cũng đau nhứt đến khó chịu. Tôi vừa suy nghĩ một số cực hình thì liền nhìn lại cậu ta hai tay che chắn phía trên lùi xa ba bước hỏi.

'' Cậu làm gì tôi? không phải tôi bị ngất sao? sao ở với cậu thành ra bộ dạng này rồi! "

Cậu ta vừa tiếng tới vừa kéo ghế ngồi xuống nói.

" Tôi thì làm gì được cậu. "

" Cậu bị hai đứa chung phòng nhấn nước ở ký túc không biết sao ? "

'' Suýt thì đi toi cái mạng này của cậu rồi. Nếu tôi không ở đó thì cậu còn bị sao nữa. "

Nghe xong tôi hoang mang tột cùng sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Không thể tin là có chuyện như vậy xảy ra với mình.

'' Khoan đã cậu kiếm đồ cho tôi trước đã. Rồi kể sau mọi chuyện cho tôi được chứ! "

'' Được. "

Vừa nói xong cậu ta bế tôi lên, tôi kiểu vừa ngại ngùng vừa giật mình dãy dụa. Cậu ta thì lại lạnh lùng nghiêm chỉnh lại tôi.

'' Im lặng! "

" Sao cậu dữ với tôi vậy. "

Vừa bị dọa xong cũng ngoan ngoãn ôm cổ cậu ấy lên lầu lấy quần áo.

Hệ Thống Thông Báo : Thiện cảm 30%
Trái Tim : 50%
EXP : 100000

p/s : Còn tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net