Chương 18 : 5 Ngày Trước Kỳ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về thực tại tức là quá khứ của tôi cách đây 10 năm thì :

" Wao hợp với cậu thiệt nha " Tôi liền như nhìn thấy được thần tiên tỷ tỷ giáng trần vậy, hầu như con gái sau khi maekup mặc một bộ đồ thiệt đẹp liền trở nên xinh đẹp diệu dàng đến mức khác thường.

Dương Âu vừa thay đồ còn được chị Hân chỉnh sữa nhấn nhá trang điểm vài phút liền bước ra hớn hởn với tôi, cậu ấy mặc một chiếc váy đầm bồng bền nhìn nhẹ như mây hở thêm một vài điểm nhấn ở vai, phần cổ thì để lộ ra thêm phần xương quai xanh trông cậu ấy nhìn khá ốm, mặt cậu ấy được trang điểm rất xinh. Nói thế thôi hứ chỉ chỉnh mỗi kẻ mắt kèm hũ thêm phần kim tuyến nhìn sắc xảo cực kỳ đôi mi ong lanh bờ môi đỏ nhẹ mỏng tươi như màu quả cherry vậy.

" Thật hả? Xinh vậy sao. " Dương Âu vừa hỏi xoáy lại còn lấy tay cười che nửa mặt trông không khác gì mấy chị bánh bèo ghê đó chứ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh này của cậu ấy như vậy, diệu dàng, cười rất xinh mình cực kỳ thích cậu ấy luôn cười như thế. Mình cứ nghĩ Dương Âu chỉ hợp phong cách mạnh mẽ cá tính thôi. Vì tròng ký ức của mình Dương Âu hồi đấy cá tính rất mạnh mình không nghĩ sau cuộc thi này lại làm thay đổi cậu ấy đến vậy.

" Được rồi hai đứa còn muốn thi nữa không đây" Chị Hân thấy hai đứa tôi cứ khen nhau mà không nhịn được cười hai đứa em mình, chị nghĩ khong chen ngan thì hai đứa nó chắc còn khen nhau đến tối nên phải thối thúc hai đứa tôi ra.

" Dạ tụi em làm phiền chị rồi ạ " Dương Âu nói

Chị Hân nắm lấy tay của Dương Âu vào chỗ chụp ảnh, xung quanh cậu ấy chỉ có ánh đèn là lung linh lấp lánh và chỉ có tôi, anh tôi, chị Hân và anh Phó Thanh thôi ấy. Vì trước đó hai tiếng vì đợi mọi người giành phòng giành đèn chụp nên bọn tôi vẫn phải đợi tới lượt mới có thể có không gian chụp bài dự thi. Vì cuộc thi vẫn còn diễn ra nên việc Câu Lạc Bộ dạo gần đây đông show chụp là chuyện bình thường.

Tuy là việc chụp hình có hơi trễ nãi nhưng mọi viecj điều rất suông sẻ, anh chị điều hỗ trợ cậu ấy tham gia cuộc thì rất nhiệt tình mọi người và tôi hôm đó rất vui vẻ tựa như người nhà với nhau vậy. Vì là cậu ấy rất cá tính nên việc chụp ảnh hay tạo dáng vẫn chưa biết cách nên chị Hân và anh tôi cũng hỗ trợ nhiệt tình nhưng có hơi trễ hơn dự định một chút.

" À chuyện là mọi người muốn ăn gì không em đi mua về nhé em ngồi đây cũng lâu rồi sẵn đi hóng gió vài vòng mua đồ ăn cho mọi người nhé. " Tôi ngồi suốt cả tiếng đồng hồ nên ê hết cả mông bụng cũng rộn ràng nãy giờ nên kiếm chuyện đi ra ngoài xả hơi.

" Anh ăn như cũ nhé " anh trai vừa thả nhẹ máy xuống cất giọng đầu tiên.

" Cậu ăn gì mà như cũ thế? " Chị Hân thắc mắc câu nói của anh mà hỏi.

" À ham bơ gơ đó, nhanh gọn lẹ nhỉ" anh tôi liền giải thích một tạch.

" Cậu đừng ăn cái đó vào giờ này ăn món khác đi cơm hộp đi, còn am bơ gơ muốn ăn thì mai nó sẽ là bữa sáng của cậu. " Phó Thanh vỗ vỗ ào vai anh trai tôi mà nói.

Mà cũng đúng vì anh trai tôi ở thời điểm này còn bị mang thêm căn bệnh đau dạ dày gì ấy nên anh Phó Thanh kia cũng biết chăm sóc bạn mình tốt đấy nhỉ.

" Hôm nay tâm trạng anh tốt nhỉ? Hôm trước em có đến nhưng mặt anh cứ như ông già khó chịu ấy. " tôi nói xong còn bỉu môi trề chêu cả anh ấy cơ.

" con bé này, cậu ta là vậy mà lau lâu hay vậy đấy lúc đầu chị cũng bị lơ như em cơ giờ hắn bị chập mạch rồi hay gì ấy. Nhưng cũng được đỡ hơn trước rồi ha. " nghe xong lời chị Hân nói cả phòng anh cũng cười vui hết có mình anh ấy lạ mắc cỡ nhưng giả vờ gượng đi vậy nhìn vui thật đấy.

" À em mua giúp chị ba phần cơm với nước nhé, bọn chị cũng khô héo cả cổ rồi này nước mát đấy nhé, chị uống không nổi nước ngọt nữa rồi. " Chị Hân cẩn thật nhắc nhỏ tôi đi đường cẩn thận ăn sớm mua sớm ề sớm, chị ấy vẫn luôn luôn như vậy rất chu đáo và nhiệt tình.

Đi ra ngoài trời giờ tối thui hết rồi ngoài đường giờ chỉ còn mỗi ánh đèn đường xe đi qua đi lại vẫn nhiều nhưng đi mãi không có chỗ bán cơm, mà giờ thì bụng lại trống rỗng đói muốn rét mà vẫn chưa mì thấy được gì ăn.

" Này! "

Ở đâu có tiếng vọng tới rõ to khiến tôi giật mình mà nhìn sang.

" Đi đâu vậy? " Ra là Vương Nhất đêm hôm thế này còn chạy xe đạp đi đâu vậy nhỉ?

" Sao thế! Liên quan gì đến cậu không? " Tôi vẫn còn hơi tức cậu ta nên chỉ nói được thế thôi dù gì cậu cũng chỉ là nhóc cn trong mắt tôi thôi xía.

" Thế thôi " Cậu ta nói xong liền đạp xe chạy một mạch không quay đầu nhìn lại tôi nữa.

" Cái tên điên này!! " Tôi tức mình mà quát lớn cậu ta, chắc ít phần gì cũng đã nghe được.

Hệ Thống xin thông báo đến người chơi :

_ Hệ thống đã được sữa chữa và bảo trì thành công xin cập nhật lại thông tin hiện tại :

Nhiệm vụ : Vương Nhất Bảo
Nhiệm vụ phụ : Kết Thân Phó Minh
Exp : 0/100000

_ Lưu ý : Vì hệ thống đã được nâng cấp nên sẽ có nhiều quy trình thay đổi cốt truyện cũng như chuyển hóa quá khứ tưng lai, chính vì thế tương lai tốt đẹp hay không là ở bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhưng chỉ một phần nào đó và sức ảnh hưởng đến tương lai chỉ có thể do bạn điều khiển. Vì đây là thì quá khứ của người chơi đang trải nghiệm nên thời gian khi bạn xảy ra sẽ có cảm giác trôi nhanh hơn bình thường. Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ.

_ Luật chơi : Cứ mỗi khi đạt Exp đến ngưỡng 100000/100000 bạn sẽ được tích lũy một trái tim tương đương với khả năng quay về của người chơi, chỉ cần đủ năm quả sẽ được trở về thật tại và mọi việc vẫn xảy ra đúng như chúng ta ở thì quá khứ. Và phần thưởng khi hoàn thành là được trọn vẹn hư ý như những gì người chơi mong muốn trong tương lại và cố gắng thay đổi quá khứ.

Hệ thống xin phép.

" Thì ra là nó bị hư, mình còn tửng nó mãi mãi không xuất hiện cơ. Thì ra ban đầu nó cứ tít tít ù đầu đau hết cả tai thì ra là bị hư nên mới thế, số mình sao ý ta. " Tôi vừa nghĩ vừa ức chế còn than trách số phận mà thở dài cơ.

" Sao hôm bữa thấy em tôi lại làm mình làm mẩy thế người anh em. " Đinh Đường khoát tay tâm sự với người bạn khó tính của anh ấy.

" Tôi cứ tưởng bạn gái ông đấy, giờ biết rồi thì như anh em trong nhà thôi " Phó Thanh vừa uống xong ngụm nước liền nói.

" Chứ tôi có bạn gái thì cậu bơ tôi luôn à thằng này! " Đinh Đường càng khoác tay siết mạnh hơn nhưng chỉ giỡn giỡn vui thôi.

" Hê cho cậu là tôi thông minh đấy " Phó Thanh đắt ý nói.

" Cậu nói chuyện tôi nghe chả hiểu gì "

" Tôi hiểu là được " Phó Thanh nói :

P/s : Còn Tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net