Chương 21 : Tớ Thực Sự Không Nhớ Nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương Âu bà không sao chứ ? " Tôi tiến tới gần an ủi cậu ấy.


" hic hic hic,..." Dương Âu vẫn cúi mặt sát gầm bàn mà khóc.


" Hù. Tớ không sao cả bà nghĩ tui là kiểu người yếu đuối dữ vậy hả.? " Dương Âu liền hù tôi chơi tôi một cú, nhưng mà cũng nhẹ lòng hơn một chút.


" Còn bày đặt hù cơ. " Tôi liền thọt lét để cậu ấy cười một chút, trong lòng tôi cũng vui vẻ hơn.



Sau tiếng chuông trường vang lên cũng là lúc phần thi kết thúc và cũng là thời gian tiếp tục trở lại lớp để học tập.

Không ít phút sau các bạn học đã ùa vào lớp nhanh chóng, có một nhóm bạn học đã chạy ùa tới chỗ của tôi và Dương Âu để thông báo.


" Dương Âu bà đoạt giải rồi. " Là Hạnh Mỹ bạn học cùng lớp với chúng tôi ngồi cùng tổ với Dương Âu hầu như cậu ấy rất thân thiện không quan tâm hay phân biệt gì lắm với giàu nghèo.


" Gì chứ !? " Cả tôi và Dương Âu điều ngạc nhiên với những lời của Hạnh Mỹ nói lúc nãy.


" Bà nói Dương Âu thắng cuộc thi à? Vừa nãy công bố luôn rồi à? " Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.


" Đúng rồi tui nói thiệt ý. Mới công bố xong thôi hai bà không tin thì lên wed trường ghim đầu bảng đấy mà xem kìa. Còn có cậu ấy bị dập tơi tả luôn tội lắm. " Hạnh Mỹ bất giác mà nói nhỏ nhẹ lại với chúng tôi đồng thời dè chừng các bạn học khác nghe được điều không hay.


Sau lời thông báo đó tôi với Dương Âu liền móc điện thoại ra mà xem. Đúng thật là thắng thật lên cả bảng hotsech của trường cơ. Dương Âu được trường làm ảnh đại diện được coi là tấm giương sáng vượt khó của trường làm động lực cho các bạn học sinh khác. Cách vài ngày còn được đăng bài trên các diễn đàn xã hội khắp nơi.

Dương Âu thật sự rất vui cậu ấy cảm thấy như là phần tự hào rất đáng để khoe với mẹ ấy. Nhưng bên cạnh đó, đột nhiên sự xuất hiện của tôi đã làm không ý người trên mạng chú ý tới. Đặt biệt dành khá nhiều đặc ân cho tôi tôn thời tôi như một vị cứu tinh cứu thế đất nước. Trên mạng cái gì cũng có thể làm quá lên được cơ mà.


Cùng với đó người được cho là ăn cắp lại bị vùi dập một cách đáng thương. Sau cuộc thi của trường buổi hôm đó tôi có thể cảm thấy rất rõ tâm trạng tức tối mà không làm gì được của cậu ta, bạn bè trước đây gọi là chị em chí cốt gì của Ngô Nhu Ôn cũng hội chị em ấy đá đít ra khỏi cửa phòng ký túc. Lúc nào cũng gọi réo tôi quay về lại ký túc và coi tôi như người bạn đột nhiên nổi tiếng là bạn thân ấy.

Nhưng dù có cố làm màu với tôi thì tôi cũng không thể nào thân được với hội chị em nai tơ ấy. Đã làm hại tôi không biết hối cải giờ lại giả vờ quen biết như không có gì xảy ra.


Cùng với hôm đó tôi đã được duyệt đơn chuyển đổi ký túc với lý do : Không hòa hợp. Thế là thay đổi được chỗ ở mới mà còn không phải gặp lại đám giả nai kia nữa. Nhưng có điều dạo này không hay gặp cậu ấy nữa. Người tôi đang nói là Phó Thanh không phải cái người đáng ghét kia.


Dương Âu : " Chào mừng bà đã gia nhập hội của tụi tui. "


" Cái này là ký túc xá của trường không phải của bà à nha. " Tôi vui vẻ mà đáp lời lại.


" Được rồi chào mừng bà đã đến đây, đây là cung điện của chúng ta. À quên mất tui tên là Nhi Nhĩ nhưng gọi Nhi thôi nhé! Rất vui được gặp. " Nhi Nhi cậu ấy dễ thương thật.


" Tớ tên Vương Hãn. " Nghe tiếng nhưng không thấy người đâu, thì ra cậu ấy nằm trên giường tầng trên cũng chả thấy mặt mũi gì hết. Nhưng trông cậu ấy có vẽ là một cô nàng cá tính đây.


" Tên nghe giống con trai quá nhỉ? " Tôi tiếng lại gần Vương Âu mà nói nhỏ nỗi lòng mình.


" Như tui thôi rất thân thiện đấy." " Đi vào thôi dọn đồ đi chỗ bà ở đối diện tui. " Dương Âu là con gái nhưng tinh tế lắm vửa để ý đến vali trên tay tôi là giành xách vào liền cơ.


" Nay được nghỉ đi đâu chơi không ? " Dương Âu ngồi cạnh giường tôi hỏi.


" Đi đi gặp anh trai tui đi, từ bữa đó đến giờ chưa gặp lại anh chị để cảm ơn họ."


" Được thôi để tui phụ bà nhé. " 


Dương Âu cùng tôi dọn dẹp xong hết thì liền gọi cho anh trai hẹn mọi người đi ăn, nhưng đến tối lận vì giờ còn sớm quá nên tôi quyết định đi bộ một chút quanh trường.


" Cái hệ thống này không biết khi nào nó mới thông báo tiếp nhỉ? Nhớ cậu ấy quá sao đây chứ. Trước đây là mình xua đuổi cậu ấy giờ mình hối hận lắm. " Nội tâm tôi gào thét điên cuồng chỉ mong giờ có thể gặp cậu ấy mà theo đuổi lại cậu ta.


" Nè! " Mơ Mơ màng màng mà đi lỡ trúng phải người ta chết rồi phải làm sao đây.


" À em xin lỗi ạ em không nhìn,..." Là Vương Nhất cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi đó không ngờ lại đụng trúng chết chắc tôi rồi.


" Người không muốn gặp thì lại gặp." 


" Nè cậu nói cái gì đó? " Vương Nhất như cái cây to lớn vậy cậu ấy đứng trước mình to lớn đến nối tấm lưng ấy lại chư hết ánh trời chói chang phía trước.


" À không có gì, ha ha đi dạo thôi cậu cũng đi dạo à? " Tôi chỉ biết cười ngượng để nhanh chóng trốn mặt đi thôi chứ còn biết sao nữa đây? Đúng là ác mộng đời tôi.


" Vậy đi chung đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. " Vương Nhất liền lùi lại đi ra phía ngoài để nhường đường cho tôi dẫn trước.


" Cậu hỏi gì? " Tôi có chút không quen lắm cũng có hơi ngượng ngạo xíu.


" Cậu nhớ tôi không? " 

" Hả? Tôi nhớ cậu làm gì? " Tôi hốt hoảng với câu nói của cậu ấy.


"Không nhớ thật à? " Cậu ta có vẻ khó chịu với tôi thì phải.


Hay là cậu ta muốn nói cái vụ cứu mình hôm ở ký túc xá vậy ta?


" À vụ đó tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu đã cứu tôi cho tôi gửi lời hỏi thăm bà nội nhé! "


" Bà nội của tôi giờ thành bà nội của cậu luôn rồi đấy à? " Cậu ấy có vẻ như đang kiếm chuyện trêu chọc tôi thì phải hơn là nói chuyện bình thường ấy.


" Tôi hỏi cậu không nhớ tôi à? Không nhớ những chuyện xảy ra trước đây sao? Chuyện chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy. " Cậu ta cố tỏ vẻ bí hiểm làm tôi cũng phải đề cao cẩn thận.


" Chuyện chỉ có hai chúng ta thôi à? Tôi với cậu không phải chỉ có bữa đó thôi sao? Cậu cứu tôi lúc đụng trúng bóng rổ với hôm ở hồ Ánh Sao ấy với...." Đột nhiên tôi chợt nhớ loáng thoáng một chút gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra được hết vì tự tạo áp lực cho bản thân việc bắt mình phải nhớ lại ký ức khiến tôi choáng đi một lúc.


" Này Vân Vân cậu không sao chứ? Sao lại ngất đi vậy.? " Vương Nhất hốt hoảng mà lo sợ liền ôm lấy tôi mà ôm về lại ký túc.


Vương Nhất : Cậu ấy hình như là bị mất trí nhớ rồi. Mình phải chăm cho tốt mới được, không cần cậu nhớ nữa đâu lần sau đừng đột nhiên ngất xỉu như vậy tôi lo. 


Vương Nhất là học tập sinh âm nhạc nhưng vẫn đi học theo giương mẫu, vừa tài giỏi, đẹp trai, con nhà giàu bố mẹ làm lớn nên ai cũng mê. Nhưng dạo gần đây cậu ấy tiếp cận tôi quá đáng.


Tiếp cận một cách kỳ lạ vì là người có sức ảnh hưởng nên cậu ấy làm gì từng hành vi hành động cũng bị dõi theo thế nên là sao thoát khỏi cảnh bị bàn tán chụp hình, bắt gặp đăng trên mạng chứ.


Hotsech hôm nay :


Thực tập sinh mới nổi cùng bạn gái.

Vương Nhất Bảo ôm bạn gái trong trường xxx.

Nuôi vợ từ bé của idol trẻ xxx


Bình luận :

" Hình như là bạn nữ hôm cuộc thi diễn ra đã lên sân khấu giật mic làm anh hùng đây mà."


" Ghét nhất mấy loại ra vẻ, giả nai bên cạnh anh ấy ghê. "


" Chác nó nghĩ được ảnh ôm một cái đã thành vợ anh quá. Trả chồng lại đây cho tôi trời ơi! "


" Phải chi đừng dính đến idol của tui thì tui cũng không có ghét, ba cái thứ dựa hơi.."


" Tôi thấy họ cũng đẹp đôi mà mọi người làm quá thế."


"................."


Thực ra việc lên hotsech lần này không được hay ho cho lắm dân mạng vì hiểu lầm tôi với 
Vương Nhất mà bắt đầu bạo lực mạng tôi, còn bên Ngô Nhu Ngôn bắt đầu tẩy trắng trở lại. Rất nhanh mọi việc đã hoàn toàn đẩy về phía tôi.



P/s : Còn tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net