Chương 25: Săn Bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ hội săn bắn rồi, dạo gần đây cậu thật sự rất bận. Nếu không phải là điều chỉnh đoàn quân thì cũng là kiểm tra sự an toàn trên đường đi đến trường săn. Cậu còn phải canh chừng lão Tể Tướng với tên nam chủ, nếu có gì xảy ra bất trắc thì nhiệm vụ lần này cậu xong. Đúng là mệt chết cậu rồi!!

" Đại Tướng Quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Người có cần kiểm tra lại không!?"

Liếc mắt thấy Thương Ly đang thông báo, cậu gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Thương Ly kiểm tra một vòng. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, trong lòng cậu cũng an tâm. Các binh sĩ thấy cậu đều cung kính hô lên một tiếng:

" Đại Tướng Quân!!!"

Cậu nhìn thấy các binh sĩ vô cùng chào đón mình, liền mỉm cười gật đầu, sau khi kiểm tra xong, cậu an tâm quay về nghỉ ngơi cũng không quên dặn dò Thương Ly và Tiểu Phàm làm việc cẩn thận đừng để lại bất trắc.

Về đến phủ, cậu liền lao vào thư phòng phất tay ra lệnh Lão Lý đi cùng. Ở trong thư phòng:

" Bên Tể Tướng có hành động gì không!?" Cậu hỏi

" Thưa Chủ Nhân!! Tể Tướng dạo gần đây đã phái người đi tìm trưởng tử của mình. Đã lùng sục cả Thiên Hoa Thành này rồi ạ!!" Lão Lý trả lời

Cậu nghe xong liền mỉm cười, ngồi dựa vào ghế hỏi:

" A Đại làm đến đâu rồi!?"

" A Đại đã điều chế độc và thuốc giải thành công. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh liền mang tới cho ngài!!"

" Tốt!! Rất tốt!!" Cậu cười sảng khoái nói

" Mùng 8 sắp tới sẽ diễn ra lễ hội săn bắn, phái một ít người theo ta hành động, kêu A Tam, A Tứ cải trang đi theo sau ta. Phái người thuần hoá mấy con sói được mang đến. Độc và giải dược của A Đại tý nữa mang đến cho ta!!"

" Vâng!! Thuộc hạ đã rõ!!" Lão lý cung kính nói liền lui xuống làm việc

Trò vui đã bắt đầu rồi!! Thật đáng mong chờ đó. Đang trầm tư suy nghĩ bỗng có tiếng nói vang lên:

" A Âm ca ca!!"

Cậu nghe thấy tiếng nói không cần đoán cũng biết là ai liền đi tới vui vẻ nói:

" Vân Nhi!! Dạo này muội nghịch quá đấy. Có nhớ ca không nào!?"

" Hihi. Vân Nhi nhớ A Âm ca ca nhiều lắm luôn!!" Cô e thẹn nhẹ giọng nói

Cậu nghe vậy cười cười xoa đầu cô nói:

" Mấy ngày tới, A Âm ca ca sẽ không có ở đây!! Muội ở phủ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé!!"

" Huynh đi đâu!? Muội có thể đi theo được không!?" Cô buồn bã nói

" Triều đình tổ chức lễ săn bắn. Huynh phải đi theo để bảo vệ an toàn cho mọi người. Nguy hiểm lắm, muội ngoan ngoãn ở phủ đợi huynh nhé!!" Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

" Vâng!!"

Cô dịu dàng đáp lại, đối với cô như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Được ở bên cạnh cậu, được cậu quan tâm rồi cùng cậu thành thân và có con. Đó đều là ước mơ của cô, cô rúc vào lòng cậu cười khúc khích suy nghĩ đến tương lai sau này của cô và cậu.

" Ting!! Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 85%. Chúc mừng ký chủ!!"

Nghe hệ thống thông báo, trong lòng cậu lại cảm thấy bực tức. Rõ ràng là sắp làm nhiệm vụ xong rồi thì đâu ra thêm cái nhiệm vụ ngược tên nam chủ kia chứ. Cậu khóc không thành tiếng luôn đó!!

-------Mùng 8. Diễn ra đại hội săn bắn-------

Cậu khoác trên mình giáp bào oai nghiêm chỉ huy đoàn quân tới bãi săn hoàng gia. Bãi săn này nói xa thì không xa lắm mà gần thì cũng không đúng, chỉ mất nửa ngày đi đường là tới. Mọi thứ đã được canh phòng nghiêm ngặt, chuẩn bị kỹ càng nên cậu không thấy lo sợ là bao. Tên nam chủ thì ở trong kiệu chơi đùa mỹ nữ, còn cậu phải cưỡi ngựa đi song song với kiệu của hắn để đề phòng bất trắc. Nhưng mà hiện giờ, cậu thật sự muốn đấm tên nam chủ đó vài phát

" Bệ hạ à!! Người kỳ quá à!!"

" Bệ hạ à!! Người đừng trêu thần thiếp nữa!!"

" Bệ hạ à!!"

Những lời mỹ miều đó phát ra từ kiệu của hắn làm cậu cảm thấy khó chịu. Muốn chim chuột thì đợi về Thành mà chim chuột đi, ở đây có bao nhiêu người mà làm cái gì vậy!! Ở phủ đã ăn biết bao nhiêu miếng đậu hủ của cậu rồi, tính nết đúng là vẫn vậy!! Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, phải kiềm chế, phải kiềm chế, không được đấm hắn, không được đấm hắn!!

Toàn bộ biểu cảm của cậu hắn thấy hết thảy, hắn phì cười ngắm nhìn cậu qua tấm rèm mỏng đó. Những phi tần thấy hắn cười đều hỏi:

" Bệ hạ!! Có chuyện gì vui sao!?"

Hắn không trả lời nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hắn nhớ cậu đến điên rồi, thấy cậu ở gần hắn như này trong lòng hắn cũng an tâm đôi chút. Mùi hương bạc hà của cậu phảng phất qua tấm rèm mỏng, hắn ngửi thấy liền có cảm giác nhẹ nhàng ấm áp lo lắng nghĩ. Cuộc chiến này hắn sẽ đánh cược tất cả, hắn đánh cược sự trung thành của cậu dành cho hắn. Nếu thật sự cậu phản bội hắn, thì hắn sẽ chính là người ra tay giết chết cậu. Còn nếu không, hắn muốn giữ cậu bên mình, giữ mùi hương riêng biệt chỉ là của một mình hắn. Hắn không biết có phải cậu yểm bùa hắn không, nhưng từ khi gặp cậu mọi thứ đã xáo trộn. Hắn không còn như trước mà lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng nhớ đến cậu. Chỉ một lần này thôi, hắn muốn đánh cược giữ cậu bên mình, vui vẻ với cậu. Chỉ cần nghĩ tới cảnh, cậu ở dưới hắn mà rên rỉ thì bên dưới đã nhô lên khi nào không biết!!

Đi hết cả nữa ngày trời, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu cung kính nói với hắn:

" Bệ hạ!! Đã tới nơi rồi!!"

Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cậu thấy vậy liền ra lệnh dừng ở đây dừng trại. Các binh sĩ, thuộc hạ ở phía sau thấy vậy liền bắt tay vào làm việc, chuẩn bị trại một cách cẩn thận bài bản. Cậu xuống ngựa đứng trước kiệu hắn, quỳ xuống nói:

" Đã tới nơi!! Mời Bệ hạ xuống kiệu nghỉ ngơi!!"

Hắn nghe xong liền phất tay, công công hiểu ý liền mang ghế tới để ở bên cạnh kiệu rồi từ từ kéo rèm mời hắn ra. Hắn thấy mọi thứ đã được chuẩn bị, liền bước ra rồi ra hiệu về phía cậu. Cậu thấy vậy liền đứng lên ngước mặt nhìn hắn, cậu ngạc nhiên. Hắn đang đeo mặt nạ, mặt hắn bị thương hả hay là do chơi với mỹ nữ nhiều quá bị nhiễm bệnh nổi mụn liền đeo mặt nạ. Tên nam chủ này, lại tính làm gì nữa đây!! Ngươi mà có mệnh hệ gì thì nhiệm vụ của ta phải làm sao!! Gương mặt cậu tràn đầy sự lo lắng.

Hắn bước ra khỏi kiệu, nhìn thấy cậu thì trong lòng xao xuyến không rời, biểu hiện của cậu là sao. Cậu đang lo lắng cho hắn sao!? Thấy cậu, như vậy trong lòng tuy không nỡ nhưng cũng an tâm một phần vì cậu còn lo lắng cho hắn.

Sau khi được cậu chỉ đường, hắn cùng các phi tần về trại nghỉ ngơi. Haizzz cuốc cùng cậu cũng thoát được hắn với đám phi tần nồng nặc mùi kia rồi. Ở bên cạnh bọn họ suýt chút nữa là cậu chết ngạt vì mùi hương nồng nặc. Cậu chuẩn bị đi kiểm tra quanh đây rồi về trại nghỉ ngơi, thì có một tên thuộc hạ tới gần cậu nói:

" Đại Tướng Quân, Tể Tướng muốn gặp ngài!!"

Cậu nghe vậy liền đi theo tên thuộc hạ đó, tới trại ở xa nhất. Cậu bước vào thì thấy Lão Tể Tướng đang đứng đó đợi mình, cậu lên tiếng:

" Tể Tướng ngài có việc gì căn dặn sao!?"

Lão Tể Tướng cười gian xảo nói:

" Mọi thứ đã được chuẩn bị hết!! Chỉ cần ngày mai dụ tên Hoàng Đế vào bẫy liền có thể lập tức hành động!!"

Cậu nghe vậy liền giả vờ gật đầu hiểu ý, liền liếc về sau. Từ lúc, cậu đi theo tên thuộc hạ tới đây, cậu đã biết có người phía sau đi theo dõi rồi. Cũng hay, cứ để tên đó về báo cáo cho hắn rồi theo kế hoạch mà làm.

----- Chưa biết mèo nào cắn mão nào đâu-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net