Chương 32: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ting~~ chúc mừng ký chủ độ ngược nam chính đã lên 15%. Thỉnh ký chủ cố gắng!!"

Cậu nghe thấy tiếng máy móc của Tiểu Điệp vang bên tai liền khó chịu mở mắt, hàng lông mi cong vút mấp mở liên tục rồi mở hắn, cậu nhìn trên nóc giường nhận ra điểm quen thuộc liền thở dài khó chịu thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi hắn, hic số cậu sao khổ quá vậy gặp ai không gặp toàn gặp những tên điên thật là tức chết cậu à. Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, cậu liền nghe tiếng bước chân cảm nhận được khí tức quen thuộc cậu liền nhận ra là hắn liền khó chịu nhắm mặt giả vờ ngủ.

Hắn đi đến thành giường mỉm cười nhìn cậu, hắn biết cậu đang giả ngủ vì không muốn gặp hắn thế nên hắn ngồi trên giường hướng mắt nhìn cậu dịu dàng rồi cầm tay cậu sờ nắn tiếp đến hắn đưa mặt tới gần cậu, cậu cảm nhận như có cái gì đang tới gần liền run rẩy sợ hãi nhưng không dám mở mắt bất chợt cậu cảm nhận được đôi môi cậu như được chạm vào nhẹ nhàng, cậu liền hoảng hồn mở mắt ra, là hắn, hắn đang hôn cậu. Hắn thấy cậu tỉnh liền vui vẻ rồi lập tức ôm cậu vào lòng hôn lấy hôn để, lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng cậu nuốt liếm hết những dịch ngọt trong miệng cậu.

Cậu bị cưỡng hôn liền cảm thấy không thở được tính dùng lực đập hắn nhưng không đủ sức, hắn thấy cậu như không thở được liền luyến tiếc rời khỏi chiếc môi đỏ mọng của cậu, rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán của cậu nói:

" Ngốc!!"

Cậu tức giận lấy tay đánh vào ngực hắn nói:" Đồ vô sỉ!!" 

Hắn thấy hành động cậu liền phì cười càng ôm cậu vào lòng nói:

" A Âm của ta quả đúng là quá dễ thương rồi, thật muốn ăn sạch ngươi!!"

Cậu nghe xong liền đỏ mặt, tai đỏ bửng lên trừng mắt nhìn hắn rồi hừ 1 tiếng, hắn thấy cậu giận nhưng lại đàng iu đến vậy liền nhẹ buông cậu ra rồi đứng dậy vươn tay đưa trước mặt cậu ân cần nói:

" Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, mấy ngày nay ngươi chưa ăn gì cả, chúng ta cùng ăn thôi!!"

Cậu nghe xong liền quay đầu hất tay hắn nghĩ có mơ mà cậu ăn với hắn cậu không đói hứ, đang nghĩ thì tự dưng bụng cậu reo lên 1 tiếng, cậu nghe thấy liền xấu hổ che bụng, hắn nhìn thấy biểu hiện của càng vui vẻ ngay lập tức tới gần bế cậu lên đến sảnh dùng thiền. cậu thấy hắn bế cậu liền la lên vùng vẫy nói nói:

" Ngươi thả ta ra, thả ta ra!!"

" Ngoan nào, ngươi chưa khỏe để ta bế ngươi dùng bữa!!"  Hắn trả lời

Cậu nghe hắn nói liền nghĩ hiện giờ cậu không đánh lại hắn nếu gây chuyện nữa có khi hắn sẽ giết cậu mất nghĩ xong cậu liền ngoan ngoãn để hắn bế đi đến sảnh. Lúc đến sảnh thì cậu thấy trước mắt là 1 bàn đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ toàn là sơn hào hải vị món ngon của lạ, thấy đồ ăn 2 mắt cậu liền sáng lên nước miếng cũng sắp rơi ra. Hắn nhìn biểu hiện của cậu liền phì cười rồi đi tới ghế ngồi, hắn ngồi trên ghế rồi để cậu ngồi trên người hắn, cậu đang đắm chìm trong đồ ăn rồi thấy hành động của hắn liền tức giận ngọ nguậy nói:

" Thả ta ra, ta tự ngồi ăn được!!"

" Ngoan nào!!"

 Hắn vừa nói vừa giữ chặt cậu ở trong lòng hắn hơn, thấy hắn không có ý định thả cậu, cậu liền dùng sức ngọ nguậy với ý định thoát khỏi hắn, nhưng càng ngọ nguậy hắn càng dùng sức giữ cậu vào trong lòng hơn, cậu sau vài lần thoát khỏi hắn không thành công liền kiệt sức rồi bỏ cuộc đành ngồi trên người hắn. Hắn thấy cậu bỏ cuộc liền vui vẻ phì cười rồi cầm đũa gắp một miếng thịt đưa trước mặt cậu, cậu nhìn miếng thịt trước mắt dù rất thèm nhưng nhất quyết không ăn liền quay đầu ra chỗ khác hừ 1 tiếng.

Hắn thấy cậu như vậy liền hỏi:" Có ăn không!!"

Cậu dứt khoát trả lời:" Không!!"

Cậu nói xong, hắn nở nụ cười quỷ dị cho miếng thịt vào nhai, cậu nghe tiếng hắn nhai đồ ăn trong lòng rất khó chịu, bỗng nhiên hắn cầm cằm cậu bắt ép cậu mở miệng ra, cậu không hiểu chuyện gì cũng chẳng có sức ngăn cản sau 1 hồi phản kháng đôi môi nhỏ đỏ mọng của cậu mở ra hắn liền hôn cậu chuyển toàn bộ thức ăn vừa nhai vào trong miệng cậu rồi dùng lưỡi ngọ nguậy khấy đều trong miệng cậu, cậu cảm nhận được môi hắn, cảm nhận được vị của miếng thịt liền nuốt ực 1 tiếng. Hắn thấy cậu đã nuốt đồ ăn xuống liền rời khỏi môi cậu rồi nhẹ nhàng liếm môi cậu 1 cái vui vẻ nói:

" Đồ ăn rất ngon, ngươi không ăn sẽ tiếc đó!!" 

Cậu nghe hắn nói liền hiểu ý, ý hắn nói là nếu cậu không ăn hắn sẽ dùng cách vừa rồi để ép cậu ăn đúng là quá đáng hết sức rồi liền bất giác nói:

" Vô sỉ!!"

Hắn thấy cậu tức giận liền vui vẻ rồi lại gắp thêm 1 miếng thịt đưa trước mặt cậu, cậu không muốn ăn nhưng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì lại sợ hãi đành mở miệng ra ăn miếng thịt mà hắn gắp cho cậu rồi ăn, hắn thấy biểu hiện của cậu càng ôm cậu vào lòng vui vẻ nói:

" Ngoan lắm!! A Âm của ta quả thật rất ngoan!!"

Cậu nghe xong liền nghĩ ai là của ngươi hứ đồ đáng ghét. rồi hắn liên tục gắp đồ ăn đút cho cậu dù trong lòng không phục nhưng phải nói là đồ ăn rất ngon liền vui vẻ chỉ tay vào món súp trước mặt rồi quay đầu nhìn hắn nói:

" Món này rất ngon!!"

Hắn thấy cậu cười trong lòng càng nở hoa hơn liền nhẹ nhàng ôm cậu nói:

" Nếu ngươi thích ta sẽ nấu cho ngươi ăn!!"

Cậu đang vui vẻ liền không nhận ra bản thân vừa mới bị phế tu vi lại còn bị hắn dở trò, sau khi nghe hắn nói xong liền trả lời:

" Được!!"

Cậu trả lời xong liền bàng hoàng nhận ra cậu mới vừa làm gì vậy trời, cậu đơ mặt không hiểu nổi bản thân A Âm ơi là A Âm ngươi đang bị bắt nhốt ở đây đó, sao ngươi có thể vì đồ ăn mà quên mất chuyện này chứ. Hắn thấy biểu hiện của cậu liền cười 1 tiếng, thầm nghĩ cậu quá dễ thương rồi hắn thật sự không muốn ai nhìn thấy cậu ngoài hắn cả, bất chợt cậu lên tiếng

" Ta no rồi!!" Cậu nói

Hắn nghe cậu nói liền trả lời:" Vậy chúng ta đi dạo nhé!!" 

Nói xong hắn liền bế cậu đi ra khỏi sảnh đi dạo Kim Cang Điện, hắn bế cậu trên người cảm nhận được hương thơm trên người cậu vui vẻ bước đi, còn cậu được hắn bế liền nhìn xung quanh để sau này còn có gì mà trốn thoát liền nhận ra nơi này cũng quá rộng với 1 con người mù đường như cậu làm sao mà nhớ, cậu đang khóc trong lòng thì nhận ra hắn đã dừng lại nhìn phía trước, cậu thấy khó hiểu cũng đưa mắt nhìn phía trước.

Trước mắt cậu là 1 cây hoa đào rất to nở hoa đỏ rực bay khắp bầu trời mùi hương thoang thoảng ở khắp nơi quả như chốn bồng lai tiên cảnh quá đẹp rồi, càng tới gần cậu nhìn kĩ cây hoa đó  thân cây thì to lớn những cành cây vươn ra xa tạo những bóng râm che mát xung quanh lại có muôn hoa ngát thơm quả không hổ danh là ngự hoa viên của hoàng cung, hắn đi tới gốc cây liền dịu dàng đặt cậu xuống sau khi thấy cậu đã ngồi an toàn hắn cũng liền ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu thấy hắn ngồi gần mình liền xích người ra cách xa hắn nhưng hắn biết ý định của cậu liền vươn tay kéo cậu lại gần.

Cả 2 ngồi gần nhau im lặng không ai nói 1 lời, cậu cảm thấy hơi ngột ngạt liền nói:

" Cây hoa đào này đẹp như vậy lại càng to chắc chắc ai cũng sẽ tới để ngắm nhìn!!"

Hắn nghe cậu nói liền phì cười nhìn cậu, cậu thấy hắn cười liền tức giận hừ 1 tiếng hắn thấy cậu tức giận liền nói:

" Cây hoa đào này chỉ có ở Kim Cang Điện ngay cả ngự hoa viên cũng không có, không ai có thể ngắm nhìn cây hoa đào này ngoài ta với ngươi đâu!!"

Cậu nghe xong liền kinh ngạc liền hỏi:

" Không phải chúng ta đang ở ngự hoa viên sao, phải đi rất lâu mới đến được mà!!?"

"1/3 Hoàng Cung được dùng để xây dựng Kim Cang Điện, nên tất nhiên là nó rất rộng và phải đi rất lâu mới tới rồi!!" Hắn dịu dàng trả lời

Cậu nghe xong càng kinh ngạc hơn, hoàng cung rộng thênh thành mà 1/3 của hoàng cung lại được dùng để xây dựng cung điện này thì Kim Cang Điện này có thể rộng tới mức nào, thấy cậu còn đang mải mê suy nghĩ hắn liền nói:

" Kim Cang Điện còn rất nhiều chỗ, sau này ta dẫn ngươi tới đó nhé!!"

Cậu nghe hắn nói liền ừ 1 tiếng, rồi nhìn hắn hỏi:

" Ngươi thật sự yêu ta!? Tại sao vậy!!?'

Hắn nghe cậu hỏi liền bật cười kèo cậu vào trong lòng mà ôm ấp cảm nhận mùi hương trên người cậu rồi dịu dàng nói:

" Là lần đầu ta gặp ngươi đã thấy được sự khác lạ. ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, là lúc ngươi đàn cho ta nghe để ta hiểu được lý do mà mình tồn tại, là lúc ngươi giải độc cho bất chập sự nguy hiểm, là lúc ngươi không ngần ngại che chắn sau lưng ta, là lúc ngươi hứng nước để ta uống,...Những điều đó đơn giản có phức tạp có nhưng ngươi lại không bao giờ bỏ ta. Chính ngươi là người cứu rỗi ta khỏi thế gian tàn khốc này lúc đó ta liền nhận ra ta yêu đương đến điên rồi, khi ngươi bị thương ta đã rất sợ, sợ ngươi sẽ không tỉnh lại nữa mà rời bỏ ta, ta sợ lắm, ta sớm mất ngươi lắm. Thế nên ngươi đừng bỏ ta, có được không!?"

Cậu nghe hắn nói liền thương cảm cho hắn, hắn cũng là con người nhưng lại phải chịu đựng tất cả sự khinh bỉ, sự đau khổ, chính cậu đã làm thay đổi thế giời này, thế nên cậu đành phải chịu trách nhiệm với hắn, nhưng tình cảm của hắn cậu thật sự rất khó mà chấp nhận, cậu sợ nếu cậu càng ở lại rồi đắm chìm hạnh phúc với hắn thì cậu sẽ không thể nào trở về được nữa thế nên trước mắt cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây. 

Hắn ôm cậu trong lòng thấy cậu đang mải mê suy nghĩ liền lo lắng, cậu ở trong lòng hắn lúc này đã nghĩ thông liền gật đầu 1 cái, hắn thấy cậu gật đầu liền vui mừng thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng ở lại với không rời xa hắn nữa, hắn liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ôm cậu vào lòng. Lúc này cơ thể cậu chưa khỏi lại thêm vết thương hôm trước thì càng mệt mỏi hơn liền để hắn ôm trong lòng bất giác ngủ lúc nào không hay.

Hắn thấy cậu ở trong lòng mình ngủ say sưa cũng không nỡ lòng đánh thức liền cởi áo bào đắp lên người cậu để cậu không bị lạnh rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ cùng cậu, vui vẻ nghĩ sau này hắn và cậu sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện sau này hạnh phúc hay đau khổ đến lúc đó chẳng ai biết được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net