Chương 6: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mọi chuyện xảy ra con nai vàng ngơ ngác của chúng ta vẫn đang tung tăng vui vẻ mà không hề hay biết có những chuyện tồi tệ đang kéo đến đúng là bình yên trước giông bão mà

Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, đúng là bình thường đối với hắn còn cậu thì không. Cậu đi đâu hắn cũng đi theo đó đã vậy còn rất hay ghẹo cậu nữa:

" Cậu đừng có đi theo tôi nữa!?" Cậu chịu hết nổi đành lên tiếng

" Tôi đâu có đi theo cậu, tại tôi cũng đang có việc nên mới đi đường này đấy chứ!!!" 

" Hay là cậu muốn tôi đi cùng,nếu cậu muốn ta có thể đi cùng nhau" Hắn đến gần buông lời trêu ghẹo cậu

Mặt cậu đỏ ửng lên:" Ai thèm đi với cậu....Cậu... cậu tránh xa tôi ra"

Cậu bị quê quá mà không làm được gì, ba chân bốn cẳng mà chạy nhưng chưa kịp chạy thì đã bị một bàn tay nắm lại

" Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi!!! Chúng ta xuống căn tin thôi"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã bị lôi đi -" Thiên a~~~ Cứu con" ( Thiên: Bất khả kháng lực thôi con!!! *vẫy tay*). Cậu khóc không ra nước mắt bị hắn lôi xuống căn tin, căn tin trường rất rộng và thoải mái, ổn định chỗ ngồi hắn đi lấy cơm còn cậu thì yên vị ngồi đó. Hắn mang cơm đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống.

Cậu nhìn khay cơm rồi nhìn hắn việc như thế cứ lặp đi lặp lại ba lần:

" Sao lại là cơm thịt không phải Thứ 4 hằng tuần đều là cơm hải sản sao!?" Cậu ngơ ngác hỏi

"Tôi biết cậu không ăn được hải sản nên sáng nay đã kêu nhà bếp chuẩn bị thịt cho cậu!!! Đây không phải là món cậu thích ăn nhất sao!?"

" Sao cậu biết tôi không ăn được hải sản vậy!?"

Hắn ngừng một lúc nhìn cậu, trong đôi mắt xám thoáng hiện lên vẻ u buồn:" Tôi nghe An tiểu thư nói!!!"

Cậu thở phào:" Ra là vậy!!!" rồi bắt đầu ăn cơm, cậu chỉ chăm chú ăn cơm mà không nhận ra luôn có 1 đôi mắt dõi theo cậu. 

Hắn nhìn cậu trong lòng chợt nhớ đến những ngày tháng vui vẻ của 5 năm trước. Dù chỉ được ở với cậu trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tất cả sở thích của cậu hắn đều nắm rõ, cậu ghét gì, thích gì,...Lúc nãy khi cậu hỏi hắn, hắn liền nhớ lại khoảng khắc cậu cứu hắn bên ven đường, cậu không ngần ngại cắt cổ tay mình lấy máu cho hắn vì mình mà cậu mất trí nhớ. Hắn liền buồn đi vài phần.

Thấy người trước mặt cứ nhìn mình mình, cậu đột nhiên thấy không quen liền nói:

" Có hạt cơm trên mặt cậu kìa" 

Cậu ngại ngùng chỉ cho hắn nhưng hắn từ nãy đến giờ vẫn đang tương tư tất nhiên là không hiểu cậu đang nói gì. Cậu không biết nói làm sao, liền vươn người đến phía trước sát gần hắn, hai người cách nhau chỉ vài khoảng cm, vì gần quá nên hắn có thể cảm thấy hơi thở của cậu, mùi hương của cậu, hắn cảm thấy cơ thể mình bủn rủn chân tay không biết làm gì.

Cậu lấy hạt cơm ra liền quay qua ngồi xuống, hắn vẫn chằm chằm nhìn cậu, cậu khó hiểu - " không lẽ trên mặt mình dính gì sao ta" rồi lấy tay sờ soạng khuôn mặt, cảm nhận rằng không có gì bất thường.

" Ting~~~ chúc mừng ký chủ độ hảo cảm lên 68% " Cậu khó hiểu, từ nãy đến giờ mình chưa làm gì cả sao độ hảo cảm lại tăng lên, nhưng được một hồi cậu lại bỏ qua vấn đề đó mà chú ý đến người mà nãy giờ vẫn đang nhìn mình.

" Mộ Dung Hàn!!! Này cậu bị làm sao thế hả!?"

Bây giờ hắn mới nhận ra bộ dạng của mình hiện tại liền thu lại dáng vẻ của mình nói:

"Không có gì cả!!! Chỉ là đang suy nghĩ một vài việc thôi"

" Ra là vậy"

Bước ra khỏi căn tin cậu và hắn đang chuẩn bị về lớp học thì bỗng nhiên cậu bị một ai đó khoác vai, ngước đầu quay lại tưởng ai hóa ra là Ngọc Phong người bạn chí cốt của cậu. Chưa kịp lên tiếng thì Mộ Dung Hàn đã nắm đầu lôi Ngọc Phong ra khỏi vai cậu.

" Đau quá!!! làm gì mạnh bạo vậy!?" Ngọc Phong cả giận nói

Hắn thì vẫn mảy may không chú ý tới tên đó lạnh lùng hừ một tiếng rồi liền lại gần cậu nhìn cậu có bị thương hay không. Trước mắt thấy cậu không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn hắn thấy là lạ nhưng lại không biết lạ chỗ nào liền đến gần Ngọc Phong:

"Sao vậy, kiếm tớ có việc gì hả!?"

Ngọc Phong phì cười:

"À!!!! Tớ có 2 vé vào cổng Khu vui chơi của Thành phố X vào thứ 7 tuần này, nhưng lại mắc bận đi chơi với Tiểu Anh ( bạn gái của Ngọc Phong) bỏ vé thì phí nên tớ tính cho cậu!!!" 

" Vậy sao!? Cũng được, tớ chưa bao giờ đến đó lần này thì vui rồi có thể đi khám phá !!!"

Nói xong, Ngọc phong liền đưa vé cho cậu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, cậu khó hiểu tên đó làm gì mà gấp như vậy. Nguyên nhân là từ sau khi Ngọc phong gặp cậu, liền luôn cảm nhận được có một ánh mắt chết người muốn phanh thây hắn, hắn nhìn xung quanh thì vẫn luôn cái tên Mộ Dung Hàn nãy giờ vẫn đang chằm chằm nhìn mình. Vì sợ quá nên sau khi đưa vé cho cậu, hắn liền chạy một mặt không dám nhìn lại.

Cậu suy nghĩ, từ nhỏ đến giờ vì cơ thể này lun yếu ớt lại xảy ra tai nạn 5 năm trước nên cậu bị ba mẹ bắt ở nhà không cho đi đâu. Bây giờ được người ta cho vé free thì phải đi chơi thỏa thích mới được, nhưng vấn đề là đi chơi với ai bây giờ!? An Tịch hiện giờ lại đi du lịch rồi với gia đình tất nhiên là không thể đi với cậu. Cậu thở dài liền nhận ra Mộ Dung Hàn vẫn luôn nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu trìu mến, cậu nhìn hắn - "Ý khoan đã nếu rủ tên này đi chung vậy thì độ hảo cảm có thể tăng lên và mình có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ " cậu vui mừng, nói:

" Thứ 7 tuần này cậu có muốn đi khu vui chơi với tôi không!?"

Mộ Dung Hàn ngạc nhiên: " Thật sao!?"

" Ừm tại có 2 vé mà tôi đi một mình thì chán lắm cậu đi với tôi chứ!?"

Đùa sao!!! Đây là điều trong mơ mà hắn chưa từng nghĩ đến rằng nó sẽ thực hiện. Liền vui vẻ gật đầu rồi cùng cậu đi về lớp

" Ting~~~ Độ hảo cảm của ký chủ đã tăng lên 70%" Tăng lên rồi kế hoạch của cậu thành công rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net