Chương 10 : Thế giới chính là nợ y một giải Oscar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phủ thì đã thấy cha mẹ của y đứng chờ ở cửa - " sao giờ này con còn vào cung tìm Thất hoàng tử làm gì ? " - cha y hỏi.

Sẵn còn lớp trang điểm chưa xóa, y lại lấy luôn đó làm cái cớ - " cha,mẹ sao hai người lại không đứng im nói chuyện với con ?! "

" say rồi sao !? " - mẹ y lo lắng  hỏi.

" không đâu, con chỉ...uống một...một chút thôi "- y xua xua tay nói.

" say rồi thì phải về phòng cho an toàn đừng có đi lung tung như vậy, nguy hiểm lắm " - ông lắc lắc đầu thở dài.

Ông vội bước lại đỡ Vấn Thiên, mẹ y thì kêu Triệu Vi đi làm canh giải rượu. Triệu Vi biết thừa y chỉ đang diễn, khóe môi giật giật ngơ ngác nhìn y diễn vở kịch *kẻ say làm loạn* mà không nói nên lời - ' giả trân, thật giả trân, quá giả trân, nổi cả da gà với sự giả trân này ' - đó là những gì cô nghĩ lúc này.

Cô nghe lời dặn, bưng bát canh giải rượu đến cho Vấn Thiên. Trong phòng chỉ còn có mỗi mình y đang giả ngủ như chết ở trên giường - " đừng giả vờ nữa, ngài say là giả nhưng công sức ta nấu bát canh này là thật, nên là mau dậy uống hết đi "

Vấn Thiên chống tay ngồi dậy, y nhìn cô rồi cười - " đúng là Triệu Vi tốt với ta nhất~ "

Cô chống nạnh, hếch cầm tự hào - " đơn nhiên, đừng chỉ ngồi đó cười ngốc nữa, mau uống hết đi kẻo nguội "

' cười ngốc gì chứ ?! đây là đang cười đẹp trai mà. Đúng không hệ thống ? ' - y phụng phịu hờn dỗi.

[ ha..! ]

'.......' - Vấn Thiên giơ ngón giữa lên.

" ngài đang làm gì vậy ? "

" không có gì, chỉ là tay hơi mỏi thôi " - y gãi đầu cười ngượng.

                 ----------------

Sáng hôm sau, Vấn Thiên đến chỗ Tề Mạc để xin lỗi vụ tối hôm qua.

" Thất hoàng tử, ngài có ở đây không ? "

Vương Tề Mạc từ trong phòng ngủ bước ra - " ta ở đây, Tam công tử tìm ta có việc gì sao ?! "

" ta đến để xin lỗi việc lúc tối "

" à, việc lúc tối qua sao " - mặt hắn hơi ửng hồng.

" ừm, tại vì lúc tối ta say quá không ý thức được việc mình đang làm nên có hơi.... thất lễ với người rồi "

" không sao, ta cũng đã quên mất rồi "

Hắn cũng quả là biết nói dối, trong lòng rõ ràng vẫn nhớ như in, cả đêm cũng chỉ ngủ được một chút thì trời đã sáng. Thế mà cũng dám nói là quên chuyện đó rồi.

                 ---------------

Hôm nay y cũng ở lại chỗ hắn ăn trưa rồi mới về như mọi hôm.

Lúc trở về Vấn Thiên bị một cô nương va phải. Đó là Vương Tư Nguyệt, con gái nuôi của hoàng thượng cũng chính là muội muội của Vương Tề Mạc và đồng thời là một trong những *người vợ* sau khi nam chính lên ngôi. Cô nương kế bên vội vã đỡ Tư Nguyệt ngồi dậy chính là bằng hữu thân thiết từ nhỏ của Vương Tư Nguyệt tên là Lục Vi Nhã.

" Nguyệt Nguyệt, cậu có sao không ?! " - Vi Nhã lo lắng hỏi.

" không sao, không sao " - nói xong Tư Nguyệt quay sang nhìn y.

" Vấn Thiên công tử, ngài có sao không ? "

Vấn Thiên đứng dậy phủi vạt áo, dùng giọng nhẹ nhàng ôn hòa nói với cô - " ta không sao. Bát công chúa đừng lo "

" Người đi đứng làm sao mà lại va vào Nguyệt Nguyệt thế " - Lục Vi Nhã quay qua trách y.

' có sao ? rõ ràng là cô ta đâm đầu vào ta trước mà, sao lại trách ta chứ ?! '

" Nhã Nhã, cậu không được nói thế, không phải cậu đuổi tớ nên tớ mới va phải Vấn Thiên công tử sao ? Cậu mau xin lỗi Vấn Thiên công tử đi " - Tư Nguyệt vẻ mặt hầm hực nhìn y. Rõ ràng là cô trách nhầm Vấn Thiên nhưng vẻ mặt lại tỏ ra ủy khuất - " ta xin lỗi Vấn Thiên công tử. Được chưa ! "

' bạn là nhất, nhất bạn rồi. Rồi rồi bạn thắng, mình thua. Bạn thì hay rồi. Bạn mà sai thì không ai đúng hết á. *Xin lỗi, được chưa* ? Bạn là trùm rồi, không ai làm lại bạn hết á. Vâng, bạn nói gì cũng đúng. cứ cho là bạn đúng đi ' - đó là những lời trong lòng, gan, ruột, phèo, phổi của y lúc này - " thật á là không có gì đâu mà " - còn đây là những lời y nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net