Chương 27 : Tiểu Yến công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ như vậy mà trao đổi qua lại suốt một thời gian. Vào ngày cuối cùng của nhiệm vụ Vấn Thiên cứ tưởng nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng chúa đã phù hộ cho y, ngay vào một canh giờ cuối cùng thì Thừa Phong đã chấp nhận y là bằng hữu và nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Sau khi Hàn Vấn Thiên nhận được câu trả lời cho những câu hỏi kia thì y nói với huynh muội nhà họ Lục - " ta nghĩ hai người các ngươi nên dùng hai kiểu theo đuổi khác nhau thì sẽ tốt hơn, bởi vì hoàn cảnh và đối tượng của hai người thì cũng đều trái ngược nhau "

Lục Thừa Phong và Lục Vi Nhã ngồi ngay ngắn nghe y nói, gật đầu - " ừm ừm "

" Thừa Phong thì sẽ theo kiểu lúc đầu thật ấm áp cứ như ngươi vẫn thường làm với hắn trước giờ hoặc có thể hơn nữa thì càng tốt, rồi sau đó chọn một thời điểm ngươi cho là thích hợp để tạo ra một tin đồn rằng ngươi đã có người khác sau đó dần xa lánh với hắn "

Thừa Phong nghiên đầu thắc mắc - " tại sao phải làm thế ?! "

Y cầm lấy một cái bánh điểm tâm bỏ vào miệng - " vì khi hắn cảm thấy ngươi đã từng rất quan tâm đến hắn giờ lại xa cách hắn và đi cùng một người khác thì nếu hắn thích ngươi bản tính ghen sẽ nổi lên và có thể hắn sẽ nhận ra cảm xúc thật của mình " - ' thực ra ở thế giới trước đây được coi là biện pháp thao túng tâm lý đấy. Thứ mà hắn nghĩ sẽ luôn ở đấy và rồi đến một ngày nào đó nó lại biến mất sẽ tạo cho hắn cảm giác muốn có lại được nó '

Hai huynh muội họ nhìn Vấn Thiên với ánh mắt cảm thán - " ò...! " -  ' đây là người chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai sao ? thật vi diệu ! '

Nói xong y lại có vẻ mặt kiên quyết nhìn vào Lục Thừa Phong mà nghiêm nghị nói - " còn nếu như hắn đã không thích ngươi thì ta khuyên ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi. Ta nói cho ngươi biết, Người không biết quý trọng ngươi không đáng để ngươi tiếp tục cho đi tình yêu, vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là ngươi mà thôi. Ngươi là người trong cuộc nên chắc hiểu những điều ta nói hơn ai hết nhỉ ? "

Lục Thừa Phong nghe xong thì cơ thể run lên từng hồi, chỉ biết cúi đầu để che giấu đôi mắt đang rưng rưng những giọt nước mắt của mình, cố gắng gượng cười, giọng hắn hơi khàn khàn - " ừ, ta hiểu rất rõ về điều đó, ngươi nói không sai, nếu như lúc đó hắn vẫn không thích ta thì ta sẽ từ bỏ mối tình đơn phương của mình, điều đó sẽ tốt hơn là cứ tự tổn thương mình theo cách này...." - nói xong nước mắt của hắn cứ thi nhau lăn xuống má rồi rơi vào tay, hắn vội vã lau đi như những giọt nước mắt đó.

Vấn Thiên vì tiếp xúc với hắn một thời gian nên biết Lục Thừa Phong hắn vẻ ngoài cứng cỏi như vậy nhưng mà thật ra bên trong lại là một con người vô cùng nhạy cảm, chỉ là hắn luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình trước mặt những người khác. Bây giờ hắn lại rơi lệ như vậy, mặc dù có là muội muội của hắn thì cũng đã rất bất ngờ vậy mà lại ở cả trước mặt y, như vậy cũng đủ để biết Thừa Phong hắn yêu tên Bát hoàng tử kia như thế nào cũng đã vì tên đó mà tổn thương ra sao.

Hai người họ nhìn Thừa Phong vẻ mặt thật sự cũng sắp khóc theo. Lục Vi Nhã cảm thấy tốt hơn là nên tìm một chủ đề khác, vội vã nói với Vấn Thiên - " Vậy..còn ta thì sao ? "

Vấn Thiên cũng nhanh miệng mà đáp lại - " ừm...chuyện của ngươi thì có lẽ sẽ đơn giản hơn. Những chuyện xấu hổ mà ngươi từng muốn làm với cô ấy thì cứ mạnh dạn mà làm nhưng đừng đi xa so với giới hạn của hai người và hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Tới một lúc mà ngươi cảm thấy đã thật sự thích hợp thì hãy nói ra hết những lời trong lòng của mình "

" được, ta hiểu rồi " - ' đưa cho ca ca ta lời khuyên hay như vậy mà đến lượt ta thì như có như không luôn ấy nhỉ '

Họ vẫn ngồi đó lặng lẽ chờ Lục Thừa Phong lấy lại tâm trạng xong thì mới trở về.

----------------


Tại tin đồn của Hàn Vấn Thiên với Hạ Kì Ninh nên ba người họ sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian. Cách giải quyết sự buồn chán bây giờ chỉ có đến chỗ Tề Mạc.

Trong những ngày qua điểm thiện cảm của hắn cứ tăng rồi lại giảm thất thường khiến Vấn Thiên lo lắng không thôi.

Vừa đến nơi y đã chạy xông thẳng vào phòng của hắn mà không hề xin phép như một thói quen không thể bỏ.

Vấn Thiên cười tươi vui vẻ - " THẤT HOÀNG TỬ! ta trở về rồi đâyyy~ ta nhớ người lắm~ người có nhớ ta không vậy ~ "

( -2 )

( +3 )

' ơ hay, tên này ???? '

" Ủa !? " - y giật mình khi thấy có một cô nương kỳ lạ đang ôm chặt lấy tay của Tề Mạc, trông cứ kiểu tình tình tứ tứ. Vương Tề Mạc đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn chằm chằm y, hơi khó chịu hỏi - " ngươi đến đây làm gì ? "

Không biết vì lý do gì mà Hàn Vấn Thiên lại cảm thấy ở đâu đó một cảm giác kỳ lạ trộn lẫn giữa khó chịu, tức giận, buồn bã, bất ngờ và một thứ cảm xúc khác cứ nhói nhói đau ở tim y, thật hỗn loạn - " đây là ai vậy ? " - Vấn Thiên nhíu mày hỏi.

Hắn quay mặt sang nhìn cô, bất đắc dĩ nói - " là Vương Tiểu Yến, công chúa thứ mười của Triều Vương, muội muội của ta "

Nghe xong y cúi người người xuống chào cô " bái kiến Tiểu Yến công chúa "

" ca ca, tên này là ai ? sao lại đến đây ? ~ " - cô ôm chặt lấy một bên tay hắn mà õng à õng ẹo nói.

Vương Tề Mạc im lặng không nói gì, cố gắng chịu đựng Tiểu Yến.

' khoan ! Vương Tiểu Yến không phải là một trong số các nữ chính sao ? hệ thống! ngươi đâu rồi ? '

[ Vương Tiểu Yến, nguyên tác sau khi giúp đỡ Vương Tề Mạc đã khiến cho hắn phải lòng cô và cô ta cũng vậy. Sau khi lên ngôi hắn đã phong cho cô làm Vương Phi đầu tiên của hắn. Tuy là huynh muội cùng cha khác mẹ nên đã bị chỉ trích rất nhiều, nhưng hắn cũng không hề quan tâm mà lại mù quáng giết hết những kẻ dám có ý kiến với điều đó ]

" đến thì cũng đã đến rồi, ngươi còn đứng đó làm gì mà không ngồi xuống ? " - Vương Tề Mạc nhìn hắn hơi nhíu mày nói.

" ta..ta biết rồi " - Vấn Thiên ngồi bên tay trái của hắn, còn  Vương Tiểu Yến thì ngồi ôm tay phải của hắn. Bọn họ cứ ngồi im như vậy mà không nói gì.

" dạo này ngươi đi làm gì ? " - Vương Tề Mạc hỏi y.

" ta đi gặp Lục Thừa Phong và Lục Vi Nhã  để giúp họ chút việc ấy mà "

Vương Tề Mạc khó chịu - ' lại là Lục Vi Nhã sao ? Chậc ! '

Vương Tiểu Yến kéo kéo tay Tề Mạc nói - " ca ca, muội muốn ăn cái đó, huynh lấy cho muội đi, nha !~~ "

Hàn Vấn Thiên nghe cái giọng dẹo chảy nước của cô xong liền cảm thấy tức giận. Lúc Vương Tề Mạc vương tay định lấy cho cô thì bị y ngăn lại.

" để ta lấy cho Tiểu Yến công chúa "

' tên này lại nhắm đến cô ta sao ? hẹn cô kia rồi tán cô này, đúng là tên xấu xa ! ' - " để ta lấy cho "

Vấn Thiên tức giận - ' còn muốn tự tay lấy cho cô ta, tình cảm đã đến mức nào rồi chứ ? ' - " cứ để ta là được rồi "

' hừ ! ngươi còn dám mặt dày như vậy ' - " để ta lấy cho muội ấy vẫn hơn "

Hai người họ cứ giằng co như vậy một lúc lâu, cô ta ngồi bên cạnh chờ lấy miếng bánh mãi mà vẫn không được liền tức giận chồm dậy cầm lấy cái bánh - " để ta tự lấy thì hơn, không làm phiền đến hai người nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net