Chương 5 : Điểm thiện cảm thật dễ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta có mang chút bánh ngọt người thử xem có ngon không "

Tuy là những cái bánh đó nhìn rất ngon nhưng Vương Tề Mạc vẫn chưa thể tin được y. Vấn Thiên nhìn hắn cứ chần chờ mãi, lại lấy mấy cái bánh bỏ vào miệng ăn - " không sao, không có độc "

Hắn cũng cẩn trọng lấy một cái bánh ăn thử. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn bánh ngon như vậy, lúc trước nếu được ăn thì cũng chỉ là được ăn những cái cũ đã thiu.

( +2 )

[ nhiệm vụ hoàn thành, tổng điểm cộng: 4 , điểm thiện cảm hiện tại : -61 ]

' Vậy là hoàn toàn thành rồi, cũng không khó lắm . Một lần tăng 2 điểm, hắn thích đồ ngọt sao ? '

[ đúng rồi, chút về ta sẽ cho ngài chút tài liệu về hắn ]

Y nghe xong liền bực bội, nếu có thì đưa từ đầu có phải tốt hơn không. Hệ thống này đúng là thích làm khó người khác mà.

Chờ tới lúc hắn ăn xong y mới hỏi - " chăn mỏng như vậy người không lạnh sao ? "

" quen rồi " - Tề Mạc thờ ơ đáp.

Y nhíu mày nhìn hắn suy nghĩ một lúc.

----------------

Chiều hôm đó, người hầu của y mang đến chỗ Tề Mạc chăn gối ấm mới toang.

Hắn tuy ngạc nhiên nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm - " sao lại lấy chúng đến chỗ ta ? "

" tại vì ta thấy chăn của người thật sự là quá mỏng rồi, trời lại lạnh như vậy, thật là không tốt cho vết thương của người. A ! còn cả những đồ khác nếu người cần ta sẽ đổi hết "

" ta không cần "

" người cần ! "

" không cần "

" cần ! "

Hai người cứ cãi nhau mãi . Cuối cùng Tề Mạc cũng đành bất lực - ' tên này đang đùa mình sao, rõ ràng là có nói không thì hắn cũng vẫn sẽ làm mà còn hỏi ' - " tùy người "

" đừng gọi ta là *người* nữa, người là hoàng tử mà. Xưng hô như thế có chút...đổi đi "

Hắn nhìn y, cười khinh một cái. Vẫn còn có người xem hắn là hoàng tử sao ? lại còn, không phải lúc trước bắt hắn gọi như vậy là cái tên Vấn Thiên này sao !?

" được "

" vậy ta về trước, tối nay chúc người ngủ ngon nha " - Vấn Thiên dùng giọng dịu dàng nói với Tề Mạc, khiến hắn có hơi thất thần. Đã bao lâu rồi không có người nói với hắn những lời này.

( +1 )

' lại được thêm nữa rồi, nhiệm vụ thật dễ mà ' - Vấn Thiên vui vẻ nhảy chân sáo đi mất, y cảm thấy có vẻ cuộc sống ôm đùi nam chính về sau sẽ không mấy khó khăn nữa rồi.

----------------

Tối đó, Tề Mạc nằm trên chiếc giường ấm áp, đây là lần đầu sau khi nương mất hắn mới có cảm giác ấm như vậy.

Tề Mạc nghĩ mãi tại sao sau khi hắn ngất thì Vấn Thiên lại thay đổi lớn đến thế, cứ như hai người khác nhau vậy. Là y đã thực sự thay đổi hay tất cả chỉ là diễn vì có mưu đồ gì đó.

Nếu như hắn chưa từng thấy con người trước kia của y thì có lẽ bây giờ đã vô cùng cảm động rồi.

****************

Ở bên chỗ Vấn Thiên.

[ +3 ]

" cái gì ? không ai làm gì mà cũng tự tăng được sao !? "

[ phải có lý do cả đấy, nếu không thì ngài cần qu.ái gì phải làm nhiệm vụ chứ ]

" hệ thống như ngươi mà cũng nói tục á !!? "

[ học ngài ]

' thôi ch.ết dạy hư trẻ nhỏ rồi, tội lỗi, tội lỗi ! '

[ tôi lớn rồi ]

" mà tại sao điểm thiện cảm lại đột nhiên tăng ? "

[ có lẽ hắn đang suy nghĩ về ngài, cảm thấy ngài đối tốt với hắn nên hắn vui chăng ]

" vậy ta phải cố gắng hơn rồi " - lời của hệ thống càng khiến lòng quyết tâm của y trở nên lớn hơn.

----------------

Sáng hôm sau.

Vấn Thiên và một đoàn người mang rất nhiều đồ đến chỗ của Tề Mạc. Có bàn gỗ, ghế gỗ, chậu tắm, giường, nến, đồ dùng dọn dẹp, chậu than,....... Đằng sau còn có một đoàn người thợ mộc cầm theo gỗ, búa, cưa,.......

Tề Mạc đang quét sân, nhìn thấy cảnh đó lần này không khỏi ngẩn người kinh ngạc - " sao lại mang nhiều đồ đến vậy ? "

" không phải người đã cho ta quyền đổi chúng sao ? "

Hắn tưởng y nói đùa, còn nếu có làm thì cũng chỉ qua loa, ai ngờ lại làm đến mức này.

( +1 )

' yesss, lại tăng nữa rồi ' - hai mắt của y nhìn thấy điểm thiện cảm tăng liền sáng lên. Thừa thời cơ tặng điểm y liền đưa giỏ bánh ra trước mặt hắn, nở một nụ cười tươi hồn nhiên, nụ cười được nắng chiếu vào như đang tỏa sáng lấp lánh, giọng nói dịu dàng lại cất lên - " trong lúc chờ chúng ta đi ăn bánh nha "

( +1 )

Chẳng biết là vì nụ cười tỏa sáng ấy của y hay vì điểm tâm mà điểm thiện cảm của nam chính lại tăng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net