Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ....Thiên.. ! Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! "

Y mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, còn chưa kịp thắc mắc xem kẻ nào là người đã phá giấc mộng đẹp của mình thì hai bên má đã bị kéo căng ra.

" giờ nào rồi mà ngươi còn chưa dậy, không lẽ thực sự là heo thành tinh sao hả ?! MAU DẬY MAU DẬY !! "

Tiếng ồn khiến Vấn Thiên tỉnh táo hẳn ra - " Tiểu Vi sao hôm nay ngươi gọi ta dậy sớm thế ? "

" Sớm.... !!? " - cô tức giận định *hát một bài ca chào buổi trưa* nhưng may là cô vẫn còn giữ chút lý trí để kiềm chế bản thân lại - " *bá, a di và các tỷ tỷ gửi thư cho ngươi này "

Lý do Triệu Vi gọi người nhà của Vấn Thiên như thế là vì chuyện từ lúc nhỏ ( sau này sẽ đc tiết lộ sau )

Vấn Thiên chậm rãi cầm lấy bức thư trên tay cô, rồi đọc từng dòng chữ trên đó. Triệu Vi cũng không khỏi tò mò hỏi thử về nội dung bên trong bức thư, Vấn Thiên mới mỉm cười đáp - " họ nói họ nhớ ta rồi, trong vòng hôm nay mà không trở về thì họ sẽ tuyệt thực " - ' gia đình của *tên này* cũng thật là quá hạnh phúc rồi.... thật nhớ gia đình ở thế giới thực của mình quá đi thôi, đó cũng là một gia đình đầy hạnh phúc '

----------------


Cả gia đình nhà họ Hàn đang ngồi chờ con trai út trở về trong sự hồi hộp bỗng bên ngoài vang lên âm thanh - " VẤN THIÊN CÔNG TỬ TRỞ VỀ RỒI " - âm thanh mang theo bao nhiêu là niềm vui. Rồi đôi chân nhẹ nhàng bước vào, trên người Vấn Thiên như tỏa ra ánh hào quang sáng chói lòa. Họ và y cứ tựa như fan và thần tượng, vừa thấy y là họ liền chạy đến ôm tay níu chân, còn không ngừng khóc lóc ầm cả lên.

" con yêu à~ học hành thì cũng được thôi nhưng sao con đi quên cả đường về vậy hả ?~ "

" đệ mà không về là trưa nay mọi người ở trong phủ này đều không được ăn cơm rồi đó đệ có biết không ! hu hu... "

" mọi người bình tĩnh, chúng ta lại kia ngồi nói chuyện đi " - Vấn Thiên bị ôm chặt cứng đến nghẹt thở đang cố tìm kiếm chút hơi thở để bảo tồn sự sống cho bản thân.

Cả gia đình họ ở cùng nhau đến tận lúc trời chập tối. Y nhìn ra phía bầu trời rồi dè dặn nói - " ừm.... trời cũng tối rồi, tới lúc con...... " - còn chưa nói hết câu thì mẹ y mới khẽ nắm lấy tay y, giọng lưu luyến không nỡ để Vấn Thiên rời đi - " con không thể ở lại đây lâu thêm chút nữa được sao ? " - Vấn Thiên nhìn họ - ' dù gì *đây* cũng là con của họ.... cứ ở lại thêm vài ngày nữa vậy, với lại ở cạnh họ cảm giác cũng rất tốt ' - " được, con ở thêm vài ngày nữa vậy " - rồi sau đó y gọi người đến thông báo cho Vương Tề Mạc.

----------------


Vấn Thiên bước chân lên xe ngựa, ngoảnh đầu lại vẫn nhìn thấy họ đang đứng đó vẫy tay tạm biệt y. Ngồi trên xe ngựa trong đầu y lại không ngừng suy nghĩ, có phải nếu không tại y thì bây giờ gia đình bọn họ đang vui vẻ bên cạnh nhau hay không ? Hệ thống bất ngờ xuất hiện an ủi Vấn Thiên.

[ nhưng nếu không có ngài thì sau này cả phủ nhà họ Hàn đều sẽ bị diệt vong, trước khi ch.ết họ còn phải nhìn thấy con trai và đệ đệ yêu dấu của họ bị lăng trì. Điều đó không phải là sẽ đau hơn nhiều sao ? Sau này khi ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới kia thì sẽ trả lại con trai cho họ thôi. Ngài không cần thấy dằn vặt đâu ]

Vấn Thiên không nói gì chỉ rũ mắt nhìn xuống hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của mình rồi thở dài một cái, dường như đã trút bỏ được phần nào sự tự trách trong lòng.

Vấn Thiên lại đưa mắt lên thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ngựa. Giữa dòng người tấp nập ấy, y vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - ' A ! là Mạc Mạc ' - Sau khi chú ý đến Tề Mạc được một lúc thì Vấn Thiên mới nhận ra hắn đang đi cùng nữ nhân lạ.

/nếu bạn tò mò thì nữ nhân lạ đó chính là Trịnh Ngữ Yên/

Trong lòng y tự dưng lại dâng lên cảm giác khó chịu đến mức bản thân của y cũng khó có thể tả được - ' ta lo nghĩ cho người suốt mấy ngày nay mà người lại thảnh thơi đi chơi với cô nương xinh đẹp đến như vậy. Nếu không phải lần xem mắt đó ta bị lừa thì ta đã sớm cùng nữ nhân xinh đẹp bước vào lễ đường rồi, chứ không phải như bây giờ, cả ngày lo giúp người trở thành vua ' - rồi Vấn Thiên lại tự cho rằng cảm giác của bản thân là cảm giác ganh tị với hắn.

Về đến phủ đã thấy Tề Mạc đứng trước cửa đợi y, hắn hớn hở bước vội đến chỗ y - " Thiên Thiên ! cuối cùng ngươi cũng về rồi " - hắn vui vẻ gọi. Nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt vô cảm lạnh lùng của Vấn Thiên, hắn dè dặt hỏi - " ngươi làm sao vậy ? "

Y quay qua hắn, nhìn chằm chằm một hồi rồi nói - " ta đói rồi, người mau về phòng đi cho ta và Triệu Vi còn dùng bữa "

" không phải bình thường chúng ta đều cùng ăn chung sao ? ngươi muốn ăn thì ta ăn cùng ngươi " - Tề Mạc nhíu mày hỏi. Lại thấy bản thân đang bị y lườm thì thở dài - " haiz..., được rồi hôm nay ta đành phải ăn cơm một mình vậy "

Nhìn thấy khuôn mặt ( cố tỏ ra ) ủ rũ của hắn cũng khiến y có chút xiêu lòng - " ta không ăn nữa, đi tắm đây "

Tề Mạc dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn y rồi lại quay sang thì thầm to nhỏ với Triệu Vi - ' hôm nay y bị làm sao vậy ? " - cô đưa ngón tay lên chọc chọc vào đầu mấy cái - ' ai mà biết được, có khi bị hỏng não tới nơi rồi cũng nên "

' Ta . nghe . được . hết . đó ! về trình độ nói xấu sau lưng thì các ngươi thua xa người hiện đại chúng ta rồi '

Cuối cùng, y cũng không đành lòng để hắn phải ăn một mình. Cứ tưởng bữa ăn sẽ được yên lành, nhưng với cái nết bây giờ của y thì đương nhiên chuyện đó là không thể xảy ra rồi.

Tề Mạc cẩn thận gắp thức ăn bỏ vào bát của Vấn Thiên, mà y thì không thua gì, cũng rất cẩn thận không động vào thức ăn mà hắn gắp ở trong bát.

' ngươi ga lăng như vậy bảo sao lại có nhiều cô nương xinh đẹp bám theo đến thế '

Tối đến, khi Vấn Thiên đã căng da bụng trùng da mắt, sắp chìm vào cõi mộng thì tiếng hệ thống lại vang lên.

[ ký chủ, tám chuyện xíu đi ]

' ngươi ngươi ngươi..... có biết thời gian ngủ là rất linh thiêng không hả ? ' - Vấn Thiên nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc *vui sướng* của mình lại - ' nếu ngươi mà là thực thể thì chắc ta sẽ đ.ập nát cái miệng của ngươi đó '

[ ngài ghen sao ? ] - hệ thống vẫn mặc kệ lời cảnh cáo của y mà cố hỏi.

Ghen ? Vấn Thiên ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu tại sao hệ thống lại tự dưng hỏi y câu đó, sau đó y mới chợt nhận ra - ' đương nhiên là ta ghen rồi, ta suốt ngày lo giúp hắn trở thành vua còn hắn thì thảnh thơi đi chơi cùng những cô nương xinh đẹp. Ta không ghen tị thì còn thế nào nữa '

[ ý ta không phải như vậy.... ]

Hệ thống còn chưa kịp nói hết câu thì y đã lăn đùng ra ngủ.

[ Haizz, rõ ràng là ghen trắng trợn ra mà còn không biết nữa  ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net