Chương 69 ( Ngoại Truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy năm Vấn Thiên mới trở lại thế giới này cũng đã cảm thấy có phần xa lạ, chứ còn chưa nói đến Tề Mạc chỉ mới nhìn thấy thế giới này lần đầu sẽ ngơ ngác như thế nào.

' nhưng sao lại cho mình trở lại vào lúc này chứ ' - Vấn Thiên trong lòng khóc thành một dòng sông, thầm than trách hệ thống. Nhưng mà may là lần này không cần tìm lý do thoát khỏi bà cô đấy nữa mà lý do đã có ngay trước mặt của cậu rồi. Vấn Thiên nói với Tề Mạc vài cậu rồi vội kéo tay anh đi ra ngoài.

Người kia nhìn thấy câu bước đến còn kéo theo một người đẹp trai khác đến lại càng vui mừng - " anh chàng đẹp trai này là ai vậy ? vậy cổ phục là đang cosplay sao ? "

Vấn Thiên liền không ngần ngại mà nói thẳng ra - " anh ấy là bạn trai tôi " - mọi người trong quán đồng loạt quay qua nhìn bọn họ, cậu lại nói - " vì vậy xin lỗi cô "

Bà cô kia thở dài một hơi - " vậy sao ngay từ đầu không nói thẳng đi chứ, dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc " - rồi cô xách túi rời đi - " tiền em đã trả rồi nhé, coi như em mời "

Vấn Thiên cũng không ngờ lại đơn giản đến vậy. Vậy bây giờ chuyện quan trọng hơn nữa là đưa anh về nhà ra mắt gia đình cậu. Đầu tiên là phải đi mua cho Tề Mạc một bộ đồ khác để thay trước đã.

----------------


Đúng là đẹp trai có khác, bất cứ bộ đồ nào mà anh mặc vào đều trở nên đẹp hơn gấp bội lần, đến mức những Vấn Thiên và những nhân viên ở đó đều không thể rời mắt được.

Khi Vấn Thiên vừa đi thanh toán tiền cho Tề Mạc trở lại, đã thấy có một người đàn ông đang đứng nói chuyện với anh. Nhìn thấy vẻ lo lắng của Tề Mạc, cậu liền vội chạy đến hỏi - " anh ấy.. là bạn tôi từ nước ngoài trở về có nhiều thứ chưa hiểu, anh ấy đã gây chuyện gì cho ông sao ạ ? "

" à hóa ra là vậy, tôi nhìn thấy cậu ấy rất hợp với tiêu chí của công ty chúng tôi nên muốn mời cậu ấy làm người mẫu cho công ty ấy mà " - vừa nói ông lại vừa chìa danh thiếp ra - " nếu cậu ấy có muốn đến làm thì hãy gọi cho tôi nhé "

Nhìn thấy tên công ty *MK* trên danh thiếp khiến Vấn Thiên bất ngờ - ' đây không phải là công ty rất nổi tiếng sao ? hào quang nam chính của Mạc Mạc đến tận thế giới này cũng vẫn không đùa được mà '

Trên đường trở về nhà Vấn Thiên, anh tò mò hỏi - " người mẫu là nghề gì vậy ? " - sau khi được Vấn Thiên tận tình giảng giải cho nghe thì Tề Mạc ngay lập tức nói - " ta cũng muốn đến đó làm ! " - anh vì không muốn ăn nhờ ở đậu ở nhà cậu nên cũng muốn tìm một công việc làm, vừa hay đây cũng là cơ hội.

" hừm.... cũng được thôi. Mà nè, chúng ta thay đổi cả xưng hô đi, người là *anh* còn ta sẽ là *em* "

" tại sao ? "

" vì ở thế giới này, hai người lớn hơn.... hay yêu nhau thì sẽ xưng hô như vậy " - Vấn Thiên có chút thẹn thùng.

Nghe thấy hai từ *yêu nhau* khiến Tề Mạc mừng rỡ - " được, t... anh biết rồi "

----------------


Vấn Thiên đứng trên trước cửa nhà hít một hơi rồi xông vào nhà. Vừa thấy bố mẹ đứng trên cửa anh đã vội ôm chặt lấy, suýt chút nữa đã khóc òa lên. Hai người họ chỉ hỏi - " sao rồi, hai người bọn ta có thể có con dâu chưa ? "

Cậu lo lắng nói - " cái đó.... chỉ có bạn.. trai con thôi ạ " - sau đó cậu gọi anh vào. Anh bước vào nghe lời Vấn Thiên dặn từ trước mà lễ phép cuối chào - " con chào cô chú "

Em gái từ trong phòng nghe thấy câu này liền ló đầu ra - " hả !? "

Bố cậu gõ mạnh vào đầu cậu một cái, tức giận mà nói - " nếu đã có người yêu rồi vậy sao không nói ngay từ đầu đi, làm thời gian qua bọn ta mất công đi tìm đối tượng cho con " - " thôi đừng đánh Tiểu Thiên trước mặt thằng bé nữa mà ông xã "

Em gái cậu cũng không quên góp vui - " không ngờ anh trai mà cũng có người thèm rước, lại còn là người vô cùng đẹp trai nữa chứ "

" hai đứa mau vào nhà đi, đừng đứng đấy nữa "

Nhìn thấy gia đình nhộn nhịp như vậy trong lòng cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

               *********************

Hàn Vấn Thiên mở mắt ra sau một giấc ngủ có vẻ là rất dài. Y nhìn thấy Triệu Vi ngồi bên cạnh mình thì hỏi - " mới sáng ra mà ngươi đã ngồi đây làm gì ? "

Cô nhìn y một hồi rồi mới đáp lại - " hôm trước có người phát hiện ngươi bị ngất trong con hẻm nhỏ, ta ngồi đây để chờ ngươi tỉnh lại "

Vấn Thiên chẳng hiểu cô đang nói gì - " ngất !? ta đâu có ngất đâu chứ, ta chỉ vừa ngủ dậy thôi mà " - Còn chưa để y nói tiếp bên ngoài có một người hầu vào bẩm báo, giọng điệu có phần lo âu - " thưa Vấn Thiên công tử, có tin đồn Thất hoàng tử mất tích rồi ạ " - Vấn Thiên cũng không hề che giấu vẻ mỉa mai của mình - " cái tên đó có mất tích hay ch.ết ở xó xỉnh nào thì cũng đâu cần phải báo cáo với ta làm gì cơ chứ "

Hai người bọn họ nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, Triệu Vi cau mày hỏi y - " ngươi đang nói gì vậy, ngươi và Thất hoàng tử không phải đang thích nhau sao ? "

" ta mới là người phải hỏi ngươi đang nói gì mới đúng, người ta thích không phải quá rõ ràng là.... " - Vấn Thiên ngại ngùng nói khẽ vào tai Triệu Vi. Ba từ *Hạ Kì Ninh* khiến cô hết bất ngờ trước lại kéo theo bất ngờ sau. Triệu Vi ngơ ngẩn hết cả người, trong đầu thì có rất nhiều suy nghĩ nhưng miệng thì không thốt được ra lời nào.

Hàn Vấn Thiên thấy vậy có chút buồn cười, lại vui vẻ mà hỏi - " hôm nay Ninh Ninh không đến sao ? tí nữa chúng ta cùng đến chỗ của hắn chơi đi ! " - Diệp Triệu Vi nắm chặt lấy hai vai của y, không ngừng lắc mạnh, tức giận mà quát - " ngươi điên rồi sao !? Hạ Kì Ninh hắn ch.ết rồi... tất cả chuyện này là gì vậy chứ, còn ngươi bị làm sao vậy hả " - Vấn Thiên cũng trở nên tức giận - " ngươi mới là người bị điên ấy, sao lại có thể đem cái này ra đùa được chứ. Hôm qua chúng ta vừa mới đi chơi cùng nhau mà "

Dù cô và mọi người trong phủ có nói thế nào thì Vấn Thiên vẫn không chịu tin. Triệu Vi liền kéo y đi đến Hạ vương phủ, để y đứng trước bàn th.ờ của Hạ Kì Ninh. Vấn Thiên dường như đã sắp bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn cho rằng bọn họ đã đùa quá trớn với việc này rồi.

Thấy Vấn Thiên vẫn chưa chịu tin, liền kéo y đến chỗ một ngôi m.ộ . Trên b.ia m.ộ đó là tên của người mà y vừa nói yêu, mọi thứ trước mắt khiến Vấn Thiên trở nên sụp đổ hoàn toàn, khiến y trở nên không khác gì một kẻ điên mà liên tục dùng tay đập vào nền đá ở chỗ ngôi mộ ấy - " mau, mau lên ! mau đưa hắn lên đây đi ! Ninh Ninh hắn không thích ở chỗ tối tăm chật hẹp như vậy đâu. Các ngươi đùa quá đáng lắm rồi đấy, lỡ như hắn ch.ết ngạt ở trong đấy thì phải làm sao !!? " - mặc kệ cho cô có ngăn cản Vấn Thiên thế nào và nước mắt cũng đã khiến cho mọi thứ trong mắt y đều nhòe đi thì y vẫn điên cuồng đập, đập đến khi mà đôi bàn tay đã dập nát và m.áu đã thấm đẫm trên ng.ôi mộ của Hạ Kì Ninh. Bao nhiêu câu *hắn đã ch.ết thật rồi* cũng không thể khiến Vấn Thiên dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net