Chương 2: Kích Hoạt Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Kích Hoạt Hệ Thống

"Thổ Phỉ, Có Thổ Phỉ, mọi người chạy mau."

"ta không đen đến thế chứ, vừa xuyên không đã có thổ phỉ đến đánh. Mẹ nó" .
vừa mở cửa ra, khói bụi mù mịt nhiều nhà bị thiêu rụi, máu me khắp nơi dân làng người thì chạy người thì la hét.

Hắn vừa nghiêng người lại thì một thanh giáo đâm thẳng đến theo phản xạ Minh nghiêng người né được mũi giáo, chỉ cần một tý nữa là Minh sẽ được xuyên không lần 2.
vươn tay nắm lấy thanh giáo, xoay người 90 độ ném trả phóng thẳng vào tên thổ phỉ ở gần đó.
"Hù Chết ta rồi, Tý nữa là đi đời may mà ta có phản xạ tốt không thì đi gặp ông bà sớm". Vừa thở ra một hơi thì có vài tên thổ phỉ nhìn thấy hắn, mấy tên này tay cần phá đao chạy thẳng lại hắn, không nghĩ nhiều hắn chạy thật nhanh về phía trước. Mạng là quan trọng, có mạng mới có thể làm được mọi thứ.

Một tên phóng đến hắn, một đao bổ xuống, một đao này làm hắn không kịp phản ứng , thì một cái gậy mộc chặn đến và kèm theo tiếng quát:

" Minh nhi, chạy nhanh đi, thúc không trụ được lâu nữa"

Hắn bây giờ mới kịp tỉnh lại, nhìn trước mắt chính là tứ thúc, người đã nuôi hắn từ nhỏ đến lớn. Hắn định lại giúp tứ thúc thì một tràng cảnh khiến hắn sợ hãi, lực đạo của thanh đao kia quá mạnh một đao lại một đao.

Gậy mộc trong tay tứ thúc không trụ nổi gẫy ngang, tên thổ phỉ quét ngang một đao chém ngay vào bụng tứ thúc, không chịu kém cạnh tứ thúc một tay giữ thanh đao cầm cán gậy mộc đâm thẳng vào cuốn họng của tên thổ phỉ.

Tấn công bất ngờ làm tên thổ phỉ không kịp phản ứng, gậy mộc đã đâm thủng cuốn họng tên thổ phỉ kia. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra mất nhanh. Hắn cố gắng không sợ hãi chạy lại bên cạnh tứ thúc:


"Thúc có sao không? Cố gắng lên, để ta giúp thúc ,chúng ta cùng đi." Hắn vừa đở tứ thúc vừa nói.

Được hắn đỡ lên, tứ thúc cầm phá đao dính đầy máu, đây cũng là máu của tứ thúc hắn và cũng là máu của những dân làng vô tội :

"con cầm lấy thanh đao này,rồi chạy đi thật xa đừng quay lại đây nữa, nơi này không an toàn đâu".

Vừa nói xong tứ thúc cầm thanh đao để vào tay hắn, rồi chạy về phía thổ phỉ tấn công.

Minh nén lại cơn đau thương, cấp tốc chạy thẳng vào trong núi, Đỗ Động Giang là khu vực vừa đồng bằng vừa đồi núi các khu rừng rậm che ruất tầm nhìn.

Đỗ Động Giang còn được gọi là Vùng sông của nhà Họ Đỗ. Đỗ Cảnh Thạc lợi dụng địa thế này mà lập 72 sơn trại, để chứa lương thảo và huấn luyện binh lính.

Quay trở lại với Minh, bây giờ hắn đã trốn vào rừng, sắc mặt tái nhợt thở mạnh. Tay nắm thật chặt, 2 mắt bốc lên sát ý vừa xuyên không thì đã bị thổ phỉ tấn công, còn mất đi người thân nhất của mình. hắn thầm nghĩ trong lòng :

"Dù cho ta chết đi, cũng phải quyết giết chết bọn thổ phỉ ác bá này, để cho bá tánh đang an cư lập nghiệp".

Đing....

Một thanh âm máy móc vang lên:

"thấy được kí chủ có tinh thần và ý chí bất khuất vì nước quên thân vì dân phục vụ nên đã kích hoạt hệ thống"

"Đã xác nhận thành công"

Một màn hình xuất hiện trước mặt hắn, những thông số quen thuộc như những game và các tiểu thuyết mà hắn từng đọc:

"kí chủ: Nhân Minh

Võ lực:54 trí lực: 80 thống lĩnh: 70 mị lực: 70

Vật phẩm: tân bao lễ vật 1x, 1 rút thưởng.

Vũ khí : phá đao.

Tọa kỵ : không."

Khi thấy những này thông số, hắn vừa mừng vừa sợ, hắn mừng gì hệ thống đã xuất hiện, xuyên không giả ai thì hệ thống, người thì lão gia gia phụ thể. Cái hắn vừa sợ vừa buồn bực là tại sao hệ thống không xuất hiện sớm hơn.

Nếu xuất hiện sớm hơn thì có lẻ hắn đã ngăn cản và đi cứu tứ thúc:

"hệ thống cho ta mở tân đại lễ bao"

"Đing.. tiến hành mở tân đại lễ bao"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net