Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này cuộc sống của Trần Kiến Hoa trôi qua vô cùng có quy luật : sáng lên lớp học , trưa ăn cơm, chiều chơi với một tên nhóc và một thằng tâm thần (có quan hệ mới có tương lai), buổi tối ăn cơm rồi lên giường đi ngủ, ba tháng trôi qua có thế thôi.

Chỉ là mỗi đêm trăng tròn sẽ xuất hiện một tên biến thái mang theo 'the sun' chiếu sáng, làm cậu mất ngủ. Đến lần thứ 5, không chịu nổi nữa, cậu ném áo lên người tên biến thái nọ, phẫn nộ quát:

"Mặc quần áo vào đi, không để ai ngủ hay gì!!!"

Và, Trần Kiến Hoa hối hận. Tên biến thái hiền lành đang yên tĩnh, mắt bỗng chuyển sang màu đỏ, người đầy sát khí, cầm con dao chặt xương đuổi theo sau cậu, miệng liên tục gào, mười phần khí thế:

"Giết!Giết!Giết!"

Trần Kiến Hoa khóc không ra nước mắt, chạy co giò, may là hệ thống có huấn luyện thể lực không chắc cậu chớt. Lưỡi dao sắp thân thiết liếm vào cổ cậu thì tên điên đó dừng lại, Trần Kiến Hoa chạy thêm một đoạn, không thấy ai đuổi theo thì tạm ngưng, lát sau, cậu chậm rãi đến gần tên biến thái nọ, áo đã rơi ra một bên,hắn đang ngẩn người nhìn lên bầu trời, tay cầm con dao chặt xương lỏng ra rồi, bụp, rơi xuống đất.

Trần Kiến Hoa mang theo trái tim tổn thương về phòng, tên biến thái trôi lơ lửng theo sau. Về lại căn phòng thân thương, cậu chùm chăn kín đầu, nằm co ro một góc, ai rồi cũng sẽ quen thôi, ai rồi cũng sẽ quen thôi...

...

Sau đó cậu tiếp tục ở lì trong phòng, không ra nữa, nghiên cứu rèn trang bị. Buổi thực hành trước cậu mới nhận ra mình không có thiên phú luyện đan, nom dễ vậy thôi nhưng cậu làm liên tục một tuần cũng chưa thành công viên nào, ngược lại, với nghề rèn thì khác, bách phát bách trúng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, dùng rất ổn. Và từ đó, cậu theo nghề rèn, nghĩ theo chiều hướng khác, rèn ra bộ trang bị khủng kiếm chọt không thủng thì khỏi cần dùng đan dược hồi máu , rèn thêm thanh kiếm sắc chém sắt như chém bùn thì cậu sẽ bá cmn đạo !!! Sau khi trở về hiện đại thì sẽ có nghề tay trái, cậu tính hết cả đấy!

...

Ngu người thêm vài năm, cậu xuyên cũng được năm năm rồi,  trong truyện nhanh lắm, chỉ một dòng chữ "năm năm sau" là xong hết nhưng (nhìn hệ thống) chỉ có bản thân mình trải qua mới biết nó thốn như thế nào.

Một ngày đẹp trời, Tần Thủy Tề bước vào phòng cậu để 'tâm sự', cậu mới chế tạo xong thần khí Bích Nụ- xóa ký ức, có chuột bạch miễn phí, ai mà bỏ qua, đeo cái mũ sắt lên đầu mình để tránh sự cố không may xảy ra, cậu bật máy rồi quan sát Tần Thủy Tề đang không ngừng lảm nhảm, không thành công rồi.

Lợi dụng xong rồi bỏ, cậu vứt Tần Thủy Tề ra ngoài cửa rồi cất cái máy vào hòm, lúc đó cậu đã không biết cái máy xóa ký ức đó lại làm nên bi kịch cuộc đời cậu.

...

Ở một nơi nào đó, Nguyễn Nhật Minh hai mắt đỏ lừ, hoang mang, không thể tin được, nắm vai anh trai mình:

"Hoàng huynh, là nói dối đúng không? Huynh không giết nhị hoàng huynh, nói đi!!!"

Nguyễn Nhật Anh không nói gì cả. Bầu không khí im lặng một cách đáng sợ.

Đôi khi im lặng cũng là câu trả lời, Nguyễn Nhật Minh buông hai tay ra, một giọt nước mắt chảy  chảy trên sườn mặt:

"Giặc Xiêm sang đánh nước ta, xin thánh thượng cho thần đi dẹp loạn, bảo vệ một vùng sơn hà."

Nói rồi, cũng không đợi Nguyễn Nhật Anh đồng ý, Nguyễn Nhật Minh leo lên ngựa phóng đi mất.

Nguyễn Nhật Anh thở dài, phân phó hai người hầu triệu tập 20 tinh anh âm thần theo sau bảo vệ em trai mình, hôm nay sẽ là một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei #hài