Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Trần Kiến Hoa tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt của một cô bé tầm 12, 13 tuổi. Thấy Trần Kiến Hoa tỉnh dậy, con bé nhảy xuống giừơng.

Lúc này, Trần Kiến Hoa mới nhìn rõ toàn cảnh. Cô bé mắt to, mái tóc màu cà phê trông khá xinh xắn. Nhưng, trong căn phòng mang phong cách cổ trang trăm phần trăm, lồi ra một con nhóc ăn mặc theo phong cách fantasy thì khá là kì dị.

"Xin chào cậu, tôi là hệ thống bảo vệ tâm hồn độc giả." Nói xong,nó cúi xuống một góc 45 độ.

"Ha ha, chào."

Trần Kiến Hoa tự nhủ rằng mình đang mơ. Nếu là thật, sao cậu không ở phòng mình mà ở đây. Hơn nữa cổ trang phương Đông mà xuất hiện phong cách fantasy thì thật hư cấu, chẳng phải xuyên không.

Trần Kiến Hoa nằm xuống, đắp chăn, định ngủ tiếp thì cô bé kia đạp phát vào bụng cậu, mặt cười mà làm người ta lạnh gáy:

"Người khác nói chuyện với mình mà bơ như vậy sao? Thật bất lịch sự!"

Trần Kiến Hoa ôm bụng, cúi gập người xuống, trong đầu thì giơ ngón giữa với cô bé. Nó cười càng rạng rỡ hơn:

"Anh giai à, lần này tôi cố tình trượt. Lần sau có xuống dưới không thì em không biết đâu nha~"

Trần Kiến Hoa vô thức khép chặt đùi lại. Là đàn ông, cậu hiểu được nó đau đớn nhường nào. Cuộc sống này thật bi kịch!

Sau khi nghe em gái giải thích, Trần Kiến Hoa mới biết mình...xuyên rồi. Vào ngày hôm ấy, một ngày cá tháng tư đầy sương thu và gió lạnh, mẹ ghẻ (hệ thống) cay nghiệt kéo cậu đi trên con đường đời dài và bựa. Ôi cái định mệnh!

...

"Vậy tóm lại,tôi phải hóa thân vào tiểu thụ và sửa cốt truyện?"

"Đúng vậy."

"Tôi có thể hỏi hai câu không?"

"Được."

"Tại sao tôi lại phải xuyên vào đây mà không phải ai khác?"

"Vì cậu làm quần chúng nhân dân phẫn nộ trước cái kết á!"

Trả lời hồn nhiên như vậy, thật gợi đòn. Trần Kiến Hoa muốn chửi thề nhưng phải kìm nén.

"Nhưng đó chỉ là đùa thôi, tôi đăng vào cá tháng tư mà."

"Nhưng họ không biết cậu đùa mà."

Trần Kiến Hoa hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi:

"Vậy sao không nói luôn với tôi để tôi sửa kết cục , không phải như vậy sẽ đơn giản hơn sao."

"Đúng nhỉ!" Con bé cốc một cái vào một đầu đồng thời hơi nghiêng đầu sang trái một góc 30 độ, cố tỏ ra dễ thương nhưng càng làm người khác ức chế.

Mắt Trần Kiến Hoa lóe lên ánh sáng của hi vọng, nuốt một ngụm nước bọt, mong chờ nhìn cô bé.

Nhưng câu nói tiếp theo của con bé làm cậu tức đến thổ huyết:

"Nhưng đây là vé một chiều, ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei #hài